Thánh Thể Bất Phàm

Chương 50: Anh ăn cơm chưa?

"Sau này, ba em cưới người vợ hiện tại là Tống Diễm."

“Mẹ em đã mất, em không phản đối việc ông ấy tái hôn, nhưng điều khiến em vô cùng ghê tởm là khi mẹ em còn sống, ông ấy đã lén lút với Tống Diễm sau lưng mẹ em!”

Khi nói ra điều này, có thể nhận ra rõ ràng là Tiêu Y Nhân rất tức giận.

"Nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân..." Diệp Phong gật đầu.

"Ông ấy không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ, mà còn để Tống Diễm mang thai, Tiêu Thiên chỉ nhỏ hơn em hai tuổi, điều này nói rõ là khi mẹ em còn mang thai em, ông ấy cũng đã gian díu với con hồ ly tinh kia."

Diệp Phong gật đầu: "Cái này thì thực sự có chút ghê tởm."

"Hơn nữa đạo đức của Tống Diễm rất tệ, không biết bà ta đã cặp kè với bao nhiêu người đàn ông, ba em có thể thích một người phụ nữ như vậy, em cũng chịu phục."

"Sau khi ông nội qua đời, bà nội vẫn luôn là người quản lý nhà họ Tiêu, sau khi bà nội biết được chuyện của ba, bà ấy nhất quyết không đồng ý cho Tống Diễm bước chân vào nhà, mãi đến khi mẹ em qua đời, mới bất đắc dĩ phải đồng ý, vì vậy, trong lòng Tống Diễm cũng luôn ghi hận bà nội."

“Từ nhỏ đến lớn bà nội luôn rất yêu thương em, những điều tốt đẹp nhất của nhà họ Tiêu thì luôn cho em trước tiên, nhưng bây giờ bà ấy đã lớn rồi, nửa tháng trước lại đột nhiên đổ bệnh, bây giờ vẫn còn hôn mê, không xuống giường được, không biết có thể chịu đựng được bao lâu."

"Sau khi bà nội ngã bệnh, con hồ ly tinh kia rất vui mừng, không có bà nội em, trong nhà họ Tiêu không ai có thể ngăn cản được mụ ta, với tính tình yếu đuối của ba thì càng không thể làm gì được Tống Diễm, Tống Diễm chỉ cần thỏ thẻ bên tai, thì cả nhà họ Tiêu đều sẽ thuộc về bà ta và Tiêu Thiên."

“Về phần em, em tự nhiên là một cái gai trong mắt Tống Diễm, bà ta đã muốn đuổi em ra khỏi nhà từ lâu, đúng lúc Kim Lăng Vương muốn lấy vợ lẽ, chỉ cần buộc em phải ra khỏi nhà, gả cho Kim Lăng Vương, thì không còn ai có thể tranh giành tài sản với bà ta.”

"Hiểu rồi."

Diệp Phong lặng lẽ nghe: “Tống Diễm này thật là giỏi tính toán.”

“Gả em cho Kim Lăng Vương, chẳng những không có người tranh đoạt tài sản của nhà họ Tiêu với bà ta, thậm chí bà ta còn có thể dựa vào lợi ích từ cuộc hôn nhân này để thăng tiến, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim..."

"Hừ, em sẽ không bao giờ để cho bà ta thành công!"

Tiêu Y Nhân nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó, thì nghe thấy cô ấy cười khổ hai tiếng: "Nếu bà nội không bị bệnh thì tốt biết mấy, nhà họ Tiêu làm sao có thể tha thứ cho hành vi ngông cuồng của Tống Diễm?"

"Bà nội em mắc bệnh gì? Tại sao lại bi quan như vậy?" Diệp Phong lập tức hỏi.

Tiêu Y Nhân nói: "Huyết khối não, không thể phẫu thuật được, tình trạng hai ngày qua tương đối ổn định, nhưng bác sĩ nói rất khó sống qua tháng này."

"Huyết khối não?" Diệp Phong nghe vậy lập tức nói: "Ngày mai dẫn tôi đi xem thử."

"Hửm?"

Tiêu Y Nhân có chút giật mình, có chút bối rối.

Diệp Phong tự tin cười nói: "Nghề phụ của tôi là bác sĩ, tôi có thể chữa khỏi bệnh của bà nội em."

Nghe vậy, hai mắt Tiêu Y Nhân chợt sáng lên: “Huyết khối não nặng cũng có thể chữa khỏi sao?”

Diệp Phong khẳng định: "Đúng vậy, huyết khối não đối với tôi chỉ là một căn bệnh nhỏ!"

"Thật sao?"

Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Y Nhân lóe lên sư kích động, cô ấy kích động ôm lấy cổ Diệp Phong.

"Cám ơn anh, Diệp Phong!"

Diệp Phong bối rối, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một mùi thơm tươi mát đột nhiên ập vào mặt, khiến Diệp Phong không khỏi đỏ mặt...

Diệp Phong lúng túng nói: “Sau khi chữa khỏi bệnh cho bà nội thì cảm ơn cũng không muộn.”

"Ừm ừm."

Tiêu Y Nhân gật đầu liên tục, lúc này mới cảm thấy hài lòng buông Diệp Phong ra.

Diệp Phong hít một hơi không khí trong lành nói: "Phù ~ suýt chút nữa tôi đã ngạt thở mà chết."

Tiêu Y Nhân cúi đầu liếc nhìn ngực mình, trên ngực chỉ có một vết đỏ, hiển nhiên là do Diệp Phong để lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ bừng tới tận mang tai.

"Diệp Phong, anh thật xấu xa!"

"Việc này không thể trách tôi đúng không?" Vẻ mặt Diệp Phong vô tội nói.

Tiêu Y Nhân che miệng cười ngọt ngào: "Ha ha, em chỉ đùa anh thôi."

"Khụ..." Diệp Phong bất đắc dĩ ho khan hai tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên.

Nhìn kỹ hơn, là Tô Khuynh Thành gọi tới.

"Anh Phong, anh ở đâu vậy? Anh ăn cơm chưa?"

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói ngọt ngào của Tô Khuynh Thành truyền đến.

Diệp Phong trả lời: "Vẫn chưa, tôi đang ở nhà, có chuyện gì vậy?"

Tô Khuynh Thành hưng phấn nói: "Tốt quá, đúng lúc em muốn mời anh đi ăn cơm!"

"Bây giờ?" Diệp Phong vừa hỏi vừa liếc nhìn Tiêu Y Nhân.

Tiêu Y Nhân không nói gì mà chỉ đắc ý gật đầu, ra hiệu cho Diệp Phong đồng ý lời mời hẹn hò của Tô Khuynh Thành.

"Đúng rồi."

Diệp Phong gật đầu: "Được, lát nữa gặp lại."

"Ừm ừm, đợi anh!"

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong nhìn Tiêu Y Nhân nói: "Tô Khuynh Thành mời tôi đi ăn tối, đi cùng nhau?"

“Đi.” Tiêu Y Nhân cười gật đầu: “Em đương nhiên phải đi.”