Thánh Thể Bất Phàm

Chương 25: Sức mạnh của Diệp Phong

Vương Thiên Bá vuốt râu nói: "Anh cả con sắp về đến nhà rồi. Chỉ cần chúng ta xử lý được tên điên Diệp Phong đó, nhà họ Vương chúng ta lại có thể vạn sự đại cát!"

"Hôm nay anh cả về rồi sao? Trời giúp chúng ta rồi! Đến lúc đó con nhất định phải kính anh cả một ly!"

Đột nhiên vào lúc này!

"A!" Một tiếng hét chói tai vang lên từ ngoài cổng nhà họ Vương.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mặt Vương Thiên Bá biến sắc, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.

"Gia chủ, không hay rồi, Diệp Phong đánh tới đây rồi!"

Vương Thiên Bá vừa đứng dậy khỏi ghế, đã nhìn thấy một người đàn ông đầy máu đang lảo đảo bước vào đại sảnh.

"Cái gì? Diệp Phong đánh tới?"

Vương Thiên Bá giật mình, vội vàng đặt chén trà trong tay xuống.

"Mau kêu người ngăn hắn lại!"

"Không thể ngăn được, thấy người là hắn gϊếŧ, tất cả anh em đều đã bị gϊếŧ hết rồi!"

Hắn ta còn chưa nói xong, một cây kim bạc từ phía sau người bắn ra, người nhà họ Vương đó còn chưa kịp hét lên đã ngã xuống đất mà chết!

Ngay sau đó, nhìn thấy một bóng người cao lớn từ ngoài cửa chậm rãi bước vào đại sảnh, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ!

Người tới không ai khác chính là Diệp Phong!

"Ôi mẹ ơi!"

Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Vương Dương sợ hãi nhảy ra khỏi ghế sofa.

Hắn ta chỉ vào Diệp Phong rồi nói với giọng điệu run rẩy: "Mày... tại sao mày lại đến đây?"

"Tới gϊếŧ mày." Diệp Phong cười lạnh, giọng điệu khiến người ta rùng mình!

"Gϊếŧ tao ư?"

Vương Dương nghe xong toàn thân run rẩy, hoảng sợ lùi lại một bước, núp sau ghế sofa, nghiêng đầu nói với Diệp Phong:

"Mày... mày đừng tới đây, tao không chọc tức mày, sao mày lại muốn gϊếŧ tao?"

Diệp Phong không muốn nhiều lời với hắn ta, lập tức xuất hiện bên cạnh Vương Dương, hắn giơ chân đá Vương Dương một cái, hắn ta bay ra xa mấy mét, rơi vào góc tường.

Với cảnh tượng bất ngờ này, không ai trong nhà họ Vương bao gồm Vương Thiên Bá kịp phản ứng lại.

"A!"

Khi bọn họ kịp phản ứng thì phát hiện Vương Dương đang quỳ ở góc tường, ôm bụng kêu la đau đớn, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, run rẩy không ngừng!

"Đừng mơ làm con trai tao bị thương!"

Vương Thiên Bá thấy thế, liền hét lớn, triệu tập mười mấy thuộc hạ cùng công kích Diệp Phong!

"Nhãi nhép."

Ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng, phát ra một cỗ uy áp đáng sợ, giống như ma thần bò ra từ núi xác biển máu, khiến người ta nao núng, thậm chí không khỏi muốn bỏ chạy!

Bụp!

Diệp Phong đánh ra một quyền, cuồng phong nổ tung, hơn chục tên côn đồ nhà họ Vương bị nắm đấm của Diệp Phong xuyên qua như xiên thịt cừu, cùng nhau bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống sân!

Máu chảy khắp mặt đất, cảnh tượng kinh hãi, nhìn mà phát hoảng!

"Mày... Mày còn dám gϊếŧ nhiều cao thủ của nhà họ Vương như vậy!"

Hai chân Vương Thiên Bá run rẩy, sợ hãi không thôi!

Sức mạnh của Diệp Phong vượt quá lẽ thường!

"Không được sao? Chúng mày được phép tác oai tác quái, ức hϊếp người khác, tao không được phép ức hϊếp chúng mày sao?" Diệp Phong cười nhạt nói.

Liên quan đến việc làm xấu xa của nhà họ Vương, Diệp Phong ra lệnh cho người điều tra, bọn vô lại nhà họ Vương đã làm đủ mọi việc xấu như tống tiền, bắt cóc, ép con gái làm mại da^ʍ, cướp đoạt phụ nữ.

Bách tính vô tội vị bọn côn đồ nhà họ Vương ức hϊếp không có đến một ngàn thì cũng phải tám trăm, quan trọng nhất là nhà họ Vương quyền thế đến mức ngay cả nơi họ muốn đòi công lý cũng không có.

Diệp Phong lạnh lùng nói: “Còn nữa, không phải cha con nhà họ Vương các người dùng hợp đồng làm ăn để lừa nhà họ Tô 300 triệu sao?”

Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, bất mãn nói: "300 triệu kia vốn là nhà họ Tô nợ bọn tao!"

"Vậy sao?" Diệp Phong cười lắc đầu: "Không sao, nhà họ Tô nợ các người 300 triệu, tao giúp bọn họ trả!"

Vương Dương chỉ vào Diệp Phong quát: "Ba trăm triệu nói thì dễ, mày lấy gì để trả!? Đồ nghèo kiết xác!"

Bụp!

Vương Dương còn chưa nói xong, từ góc tường truyền đến một âm thanh như bóp nghẹt, Diệp Phong ấn mạnh đầu Vương Dương xuống đất, vẻ mặt giễu cợt nói:

"Lấy mạng của mày để trả, có đủ không?"