Thánh Thể Bất Phàm

Chương 17: Thiếu phu nhân đâu?

Cung chủ mà Thanh Loan, Hồng Yên nói đến chính là đại sư nương Hoa Nguyệt Vũ của Diệp Phong, cung chủ đầu tiên của cung Bách Hoa!

Diệp Phong cười khổ, sao đột nhiên đại sư nương lại trở nên ân cần như vậy, còn bố trí hai nha hoàn hầu hạ hắn?

Sau khi tắm rửa xong, Thanh Loan, Hồng Yên đã chuẩn bị bữa tối cho Diệp Phong, hai người nấu nướng rất giỏi, đồ ăn họ nấu rất ngon, hợp với khẩu vị của Diệp Phong.

Tám giờ tối, Diệp Phong đang chuẩn bị về phòng tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tô Khuynh Thành.

"Anh Phong, mẹ em ép em gả cho nhà họ Vương, nhà họ sẽ sớm phái người đến đón em, anh có thể tới giúp em không?"

Diệp Phong nghe vậy cau mày, đẩy con gái mình vào hố lửa, Trần Hà này có phải là mẹ ruột của cô ấy không?

"Chờ tôi mười phút."

Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tô Khuynh Thành là vị hôn thê của hắn, còn là hôn thê mà hắn đã ngủ cùng.

Cho dù sau này hai người có kết hôn hay không, Diệp Phong cũng không thể nhìn cô rơi vào miệng cọp.

Diệp Phong quay đầu nhìn Hồng Yên đang dọn giường nói:

"Hồng Yên, sắp xếp xe đi, tôi tới nhà họ Tô một chuyến."

"Rõ, thiếu chủ!"

...

Ở nhà họ Tô, Tô Khuynh Thành nhốt mình trong phòng, nhìn thấy tin nhắn của Diệp Phong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Khuynh Thành, con mau mở cửa đi, người nhà họ Vương lập tức tới đón con rồi." Trần Hà ở ngoài cửa hét lớn, giọng điệu rất gấp gáp.

"Nói mà không giữ lời, mẹ có phải là mẹ ruột của con không! Con sẽ không gả vào nhà họ Vương, mẹ hãy từ bỏ ý nghĩ này đi!"

Tô Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng tức giận.

"Nha đầu này thật bướng bỉnh! Nhà họ Vương có gì không tốt chứ? Nếu gả vào nhà họ Vương, con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, ta và cha con sau này cũng sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa!"

"Ha ha ha, muốn cưới thì mẹ đi mà cưới, cho dù có chết, con cũng không lấy Vương Dương!"

Trần Hà tức giận nói: "Hay lắm Tô Khuynh Thành, đồ không có lương tâm! Nhà họ Vương sắp tới rồi, con còn không ra, cha mẹ con sẽ không có kết cục tốt đâu!" Vừa nói Trần Hà vừa nghẹn ngào.

Vừa rồi Vương Dương mới gọi điện trút giận khiến bà ta vô cùng sợ hãi.

Đúng lúc này thì chín người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen xông vào nhà họ Tô.

“Thiếu phu nhân đâu?”

Kẻ đứng đầu là Vương Cường, tay sai của Vương Dương, đồng thời là một trong những quản sự nhà họ Vương, hắn ta nhìn Trần Hạ nói:

“Chúng tôi được lệnh của thiếu gia đến đón thiếu phu nhân về phủ.”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Hà lúc đầu cứng đờ, sau đó vội vàng cười nói: "Anh Cường, Khuynh Thành đang trang điểm trong phòng, con bé sẽ ra ngay thôi, anh hãy đợi một lát."

"Thiếu gia nói, phu nhân không cần trang điểm." Vương Cường lạnh lùng nói.

"Cút đi, tôi không đi theo các người đâu!" Lúc này, tiếng hét của Tô Khuynh Thành từ trong cửa truyền đến.

Vốn dĩ tính tính Vương Cường đã không tốt, sau khi bị mắng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn ta kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Thiếu phu nhân, đây là mệnh lệnh của thiếu gia, hy vọng thiếu phu nhân đừng làm khó anh em chúng tôi."

Tô Khuynh Thành tức giận nói: "Anh không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói không đi cùng các người là sẽ không đi!"

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Vương Cường hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Hà hỏi: "Chìa khóa đâu? Đưa chìa khóa cho tôi."

Nếu Tô Khuynh Thành cự tuyệt, Vương Cường đành phải dùng vũ lực ép cô đi, đây cũng là mệnh lệnh của Vương Dương, hắn ta đang vô cùng nóng lòng muốn làm nhục Tô Khuynh Thành.

Trần Hà lắc đầu, vẻ mặt bối rối nói: “Chìa khóa đều ở trong tay Khuynh Thành, tôi không có.”

“Không có ư?” Vương Cường nheo mắt lại: “Phá cửa cho tôi!”

Sau đó, hắn ta xua tay chỉ đạo một số thuộc hạ của mình phá cửa.

Trần Hà dường như không ngờ rằng đám người Vương Cường có thể làm đến mức này. Đây có gì khác với hành vi cướp dân nữ thời xưa đâu? Họ không hề coi nhà họ Tô ra gì!

Bà ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Vương Cường và ngăn hắn ta lại: "Anh Cường, đừng phá cửa. Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ khuyên nhủ con bé!"

"Thiếu gia nói đã cho bà đủ thời gian rồi."

Vương Cường nói xong, vung tay đẩy Trần Hà xuống đất.

"Ôi, cái lưng của tôi!" Trần Hà nằm trên mặt đất, kêu gào đau đớn.

Vương Cường không hề để ý, ra lệnh cho thuộc hạ: "Tiếp tục phá cho tôi!"

"Rõ!"

Trần Hà thấy thế, vội vàng từ mặt đất bò dậy, muốn tiếp tục ngăn cản:

"Cánh cửa này trong nhà tôi có giá hơn 1 vạn, nếu làm hỏng thì các người phải bồi thường!" Bà ta cố gắng kéo cánh tay của Vương Cường.

"Bồi thường? Để bảo nhà họ Vương tôi bồi thường ư? Bà cho rằng mình là ai?"

Vương Cường tức giận dùng trái tay tát vào mặt Trần Hà, tiếng bạt tay vang vọng khắp hành lang, Trần Hà sửng sốt, ôm lấy đôi má bỏng rát nói:

“Tôi là mẹ vợ của Vương thiếu, sao anh dám làm vậy với tôi?”

"Ha ha, mẹ vợ ư?"

Đám người Vương Cường đều cười rộ lên, nhà họ Vương ai không biết Vương Dương chỉ muốn chơi đùa Tô Khuynh Thành, Trần Hà thật sự quá coi trọng bản thân rồi.

Vương Cường cũng không thèm nhiều lời, giơ tay tát thêm một cái nữa khiến Trần Hà ngã xuống đất, lạnh lùng nói:

"Mau gọi con gái bà ra ngoài, nếu không hôm nay tôi sẽ đánh nát mặt bà."

Trần Hà bị vẻ hung hãn Vương Cường dọa cho sợ hãi, vẻ mặt uất ức nhưng lại không dám lên tiếng.

Tô Khuynh Thành nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, mở cửa ra, trừng mắt nhìn Vương Cường nói:

"Đám súc sinh các người, sao các người dám đánh mẹ tôi!"

"Ha ha ha." Vương Cường cười lạnh: "Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng ra ngoài rồi."

"Mau dẫn đi!"

Vương Cường xua tay, hai tên thuộc hạ lập tức tiến tới tóm lấy Tô Khuynh Thành, đưa cô xuống lầu, chuẩn bị nhét cô vào xe.

Đây là nhiệm vụ Vương Dương giao cho Vương Cường, bất kể Tô Khuynh Thành có đồng ý hay không cũng nhất định phải đưa cô về nhà họ Vương.

"Thả tôi ra!" Tô Khuynh Thành giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được.

"Con gái tôi không muốn đi cùng các người, các người mau thả con bé ra!" Trần Hà dường như nhận ra mình đã sai nên lao về phía trước.

Bụp!

Vương Cường giơ chân đá một cái vào ngực Trần Hà, bà ta ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, thân thể không ngừng run rẩy.

"Con đĩ già, ở đây không có việc của bà!"

"Mẹ...!" Tô Khuynh Thành cảm thấy vô cùng đau lòng, lo lắng đến bật khóc.

Đám người nhà họ Vương đều không để ý, tiếp tục kéo Tô Khuynh Thành lên xe.

"Thiếu phu nhân, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi." Vương Cường cười nham hiểm.

Nhưng vào lúc này, một bàn tay cường tráng bỗng nhiên túm lấy vai Vương Cường!

Diệp Phong tới rồi!