Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Chương 50: Người khiến anh Sáu chịu nhượng bộ

Sáu Sẹo cười khẩy: “Chị Mai, đừng diễn nữa, ngày nào chị qua cũng ăn tiền, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được là chị chơi bẩn”.

Chị Mai lại cười: “Hứ, mỗi ngày tôi chỉ ăn có ba trăm năm trăm thôi, sao nào, có ba trăm năm trăm mà tiệm của anh Sáu không cho ăn à?”

“Chính vì chị ăn ít nên tôi mới không quan tâm, nhưng hôm nay chị ăn hơi nhiều, tôi mà không quản thì nội quy của tiệm sẽ bị chị làm hỏng mất”.

“Anh có bằng chứng nào nói tôi chơi bẩn? Bắt trộm cũng phải bắt tại trận chứ”, chị Mai nguỵ biện.

“Bằng chứng đúng không?”, Sáu Sẹo nheo mắt lại: “Đừng tưởng tôi không biết chị giấu bài trong người, chị cởϊ qυầи áo ra xem”.

Lý Dục Thần biết chị Mai có giấu bài trong người, chỉ cần cởϊ qυầи áo thì chắc chắn sẽ lộ tẩy.

Anh rất muốn biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo.

Chị Mai biến sắc mặt, quay đầu lại kéo tay Lý Dục Thần: “Tiểu Lý, chúng ta đi thôi”.

Mấy gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Sáu Sẹo đi tới chặn đường họ.

Những người bên cạnh bắt đầu ồn ào.

“Mau cởϊ qυầи áo ra đi”.

“Chơi bẩn phải bị chặt tay, cởϊ qυầи áo ra để mọi người xem xem chị có gian lận hay không”.

“Đúng, cởi đi, cởi nhanh lên!”

Mấy tên đàn ông như suýt chảy nước dãi tới nơi.

Sáu Sẹo nói: “Chị Mai, nếu chị không muốn cởϊ qυầи áo trước mặt nhiều người thế này thì cũng có thể vào phòng làm việc của tôi”.

Advertisement

Chị Mai “xì” một tiếng: “Xì, mơ đi, mấy người chỉ muốn ngắm cơ thể của bà đây thôi chứ gì, cởi thì cởi”.

Nói rồi, bà ta định cởϊ qυầи áo.

Lý Dục Thần bước tới một bước ngăn cản: “Từ từ đã”.

Con ngươi Sáu Sẹo co rụt: “Cậu muốn làm gì?”

Chị Mai nhìn sang Lý Dục Thần bằng ánh mắt hơi tò mò, cũng có đôi chút chờ mong.

Lý Dục Thần nói: “Các anh nói người ta giấu bài rồi bắt người ta cởϊ qυầи áo, vậy có phải sau này người khác đến chỗ anh chơi mạt chược, anh muốn bắt ai cởi thì người đó phải cởi không?”

Mọi người xung quanh nghe thế cũng thấy có lý, việc này có liên quan đến lợi ích của bản thân họ.

Có lần mở đầu này, chỉ cần Sáu Sẹo nghi ngờ ai thì sẽ bắt người đó cởϊ qυầи áo.

Ở trước mặt mọi người, dù là nam thì cũng sẽ mất hết mặt mũi.

Mặt mũi Sáu Sẹo tràn đầy sát khí, gã ta hỏi: “Thế cậu muốn sao?”

Lý Dục Thần đáp: “Nếu chị Mai giấu bài thì đương nhiên phải chịu phạt, nhưng nếu chị ấy không giấu thì sao?”

Chị Mai cũng nói hùa theo: “Đúng đó, nếu tôi không giấu bài thì sao, anh bồi thường cho tôi kiểu gì?”

“Nếu chị không giấu bài, hôm nay chị ăn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho chị gấp đôi. Sau này chị đến, có ăn bao nhiêu tôi cũng sẽ không xen vào nữa”, Sáu Sẹo khẳng định.

Lý Dục Thần cảm thấy điều kiện này vẫn chưa đủ, hai bên không bình đẳng.

Nhưng anh còn chưa lên tiếng đã nghe chị Mai nói: “Thêm một điều kiện, sau này đừng sai mấy thằng cấp dưới khốn nạn của anh tới quán nhà tôi thu phí bảo kê nữa”.

Lý Dục Thần không nhịn được cười, anh không ngờ lúc này chị Mai lại nghĩ đến quán cơm nhà mình.

“Được, không thành vấn đề”, Sáu Sẹo đồng ý với điều kiện của chị Mai.

Chị Mai quyết tâm: “Nhìn đi, cho mấy người nhìn đấy”.

Nói xong, bà ta cởi cả áo khoác và váy ra, chỉ để lại bộ đồ lót bó sát.

Xung quanh vang lên một tràng tiếng xuýt xoa, dáng người của chị Mai thực sự quá quyến rũ.

Chị Mai thoải mái đứng đó nhìn Sáu Sẹo chằm chằm: “Mở to con mắt của anh ra mà xem tôi giấu bài ở đâu đi nào?”

Bên cạnh có người la lên: “Cởi cả đồ lót luôn”.

Nhưng ai sáng suốt đều biết, trong bộ đồ lót bó chặt như thế không thể giấu bài mạt chược được.

Bắt bà ta cởi đồ lót thì hơi quá đáng.

Sáu Sẹo nhíu mày, nhìn sang Lý Dục Thần đang đứng cạnh chị Mai: “Thằng nhóc, chị ta giấu bài trên người cậu phải không? Cậu cũng cởϊ qυầи áo ra đi”.

Chị Mai lập tức quýnh lên, quát lớn: “Sáu Sẹo, anh sống mái với tôi, đừng có động tới người anh em của tôi”.

Nhưng Lý Dục Thần không sợ chút nào, anh hỏi: “Bắt tôi cởϊ qυầи áo cũng được thôi, vậy nếu trên người tôi cũng không có thì sao?”

Chị Mai căng thẳng nói: “Tiểu Lý, cậu đừng để ý tới anh ta, cậu đâu có chơi, anh ta dựa vào đâu mà muốn lục soát người cậu chứ?”

Sáu Sẹo tiếp lời: “Tôi vừa mới đưa ra điều kiện rồi đấy”.

Lý Dục Thần bảo: “Lúc nãy là điều kiện anh đưa ra cho chị Mai, chị ấy đã làm được. Giờ đến lượt tôi, anh kiếm tiền bằng cờ bạc, hay là chúng ta cá cược đi”.

“Cược như thế nào?”

“Nghe nói nội quy của tiệm mạt chược các anh là gian lận chịu chặt tay, nếu tôi giấu bài trong người thì chặt một tay của tôi. Còn nếu tôi không giấu bài, chứng tỏ do anh bị mù nên nhìn nhầm, con mắt này của anh cũng không có tác dụng gì, tiền cược là móc một con mắt ra. Sao nào, có dám cược không?”

Lý Dục Thần đứng đó, biểu cảm bình tĩnh trên mặt như thể đang nói về vụ cá cược của người khác.

“Ranh con, cậu lừa tôi đấy à?”, Sáu Sẹo sầm mặt lại, trên mặt tràn đầy sát khí.

Lý Dục Thần cười khẩy: “Cứ coi như tôi lừa anh đi, ý anh sao? Nếu cược thì chúng ta bắt đầu luôn, còn nếu không dám cược thì tránh ra”.

Mọi người im phăng phắc, tất cả bàn mạt chược đều đã ngừng chơi.

Đây là tiệm mạt chược, không phải sòng bạc lớn, tình huống cược tay cược mắt này là lần đầu tiên gặp.

Thậm chí không còn ai chú ý đến dáng người quyến rũ của chị Mai nữa.

Ở trong mắt dân cờ bạc mãi mãi chỉ có cờ bạc mà thôi.

Vết sẹo trên mặt Sáu Sẹo run lên: “Được, coi như cậu giỏi! Thằng ranh con, hãy đợi đấy!”

Dứt lời, gã ta xoay người bỏ đi.

Một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong tiệm mạt chược.

“Chàng trai, cậu nói cho chúng tôi biết đi, cậu có giấu bài đúng không?”

“Cậu giỏi lắm đó nhóc, khiến anh Sáu cũng phải nhượng bộ luôn!”

Chị Mai mặc quần áo vào rồi kéo cánh tay Lý Dục Thần, cười khẽ gọi: “Tiểu Lý, anh Lý, ông chủ Lý, hôm nay cậu là ông chủ của tôi đấy”.