Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Chương 40: Chuẩn bị hậu sự đi!

Nơi này là một phân viện của bệnh vỉện số một thành phố Hoà, cũng được gọi là bệnh viện chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Bệnh viện không lớn nhưng điều kiện rất tốt, cũng vắng người.

Người đến nơi này khám bệnh không có tiền cũng có quyền.

Nhưng nhà họ Lâm vần lo lắng môi trường bệnh viện sẽ làm ồn ông cụ, nên gần như bao hết cả tầng chăm sóc đặc biệt.

Trong nhóm chữa bệnh ngoài Viện trưởng của bệnh viện số một thành phố Hoà dẳn theo một nhóm bác sĩ chủ nhiệm còn có chuyên gia mời đến

từ bệnh viện số một thuộc đại học Nam Giang và bệnh viện Hoa Kim của Thân Châu.

Cả tầng lầu được canh gác nghiêm ngặt, ngoài bảo vệ và y tá của bệnh viện còn có vệ sĩ do nhà họ Lâm sắp xếp.

Lâm Mộng Đình là cô cả nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản.

Lý Dục Thần đi theo cô, thuận lợi đến trước phòng bệnh của Lâm Thượng Nghĩa.

Phòng bệnh rất rộng lớn, có đầy đủ các dụng cụ máy móc.

Ông cụ Lâm nằm trên giường bệnh, trong mũi ghim ống oxi, trên cơ

thể được nối dây với rất nhiều máy móc.

Ông cụ nhắm mắt, nhíu chặt mày trông rất đau đớn.

Ba bác sĩ mặc áo blouse trắng đang nhỏ giọng thảo luận tình trạng bệnh, thi thoảng lắc đầu.

Người nhà họ Lâm cũng đứng một bên im lặng lắng nghe.

Lý Dục Thần đi theo sau lưng Lâm Mộng Đình, vì mọi người đều đang tập trung vào ông cụ và bác sĩ nên không ai chú ý đến anh.

Anh quét thần thức qua người ông cụ Lâm, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện

gì-

Đây không phải bệnh, cũng không phải hết tuổi thọ.

Mà là trúng tà.

Nói đúng hơn là bị nguyền rủa.

Sức sổng bị cướp đi, ba hồn cũng nhạt dần.

Nếu không nghĩ cách thì tối đa chưa đến ba ngày, ông cụ sẽ đi đời.

Bác sĩ thảo luận một lúc dường như đã có kết luận, bèn gọi người của nhà họ Lâm đi ra phòng nghỉ ngơi bên ngoài.

Bác sĩ dần đầu lắc đầu với Lâm Thu Thanh: “ông Lâm, mọi người vẫn nên chuấn bị hậu sự đi”.

“Viện trường Diêu, không còn cách gì khác Ư? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi có mất bao nhiêu tiền cũng được”, Lâm Thu Thanh lo lắng nói.

Viện trưởng Diêu thờ dài: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của ông. Nếu chỉ một mình tôl nói thế có lẽ mọi người không tin, nhưng Giáo sư Tôn đến từ Tiền Đường và Trường khoa Chung đến từ Thân Châu đều ở đây, chúng tôi thật sự hết cách với bệnh của cụ nhà”.

Lâm Thu Thanh biết có ép buộc thêm nữa cũng vô ích.

Viện trưởng của bệnh viện số một thành phố Hoà, Giáo sư Tôn của đại học Nam Giang, Trưởng khoa Chung của bệnh viện Hoa Kim Thân Châu, một nhóm bác sĩ như thế cũng không

thể chữa khỏi bệnh của ông cụ thì đưa ra nước ngoài cũng không có kết quả tốt hơn.

Trong phòng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

Lâm Mộng Đình do dự một lát rồi nói: “Bố, con có dẫn một người bạn đến đây”.

Lâm Thu Thanh đang đau buồn chỉ ừ một tiếng, cũng không quan tâm con gái vừa nói gì.

“Bố, bạn con muốn gặp ông nội”.

“Cái gì?”, lúc này Lâm Thu Thanh mới lấy lại tinh thần: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, ông nội con như thế sao có thể đế người ngoài làm phiền ỏng được?”

Bảy giờ, mọi người mới chú ý đến sự tồn tại của Lý Dục Thần.

Một chàng trai trẻ tuổi, trông rất có tinh thần, nhưng cũng không hề xuất sắc.

Lâm Mộng Đình giải thích: “Bạn con có chút hiểu biết về y thuật, có lẽ có thể khám bệnh cho ông nội”.

Lâm Thu Thanh nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, một thằng nhóc còn nhỏ như thế thì có thể biết y thuật gì được.

Tâm trạng của ông ta vốn đang rất tệ, cho nên cũng không dề chịu với con gái, cất giọng nặng nề: “Con không xem đảy là đảu à? Viện trưởng Diẽu và hai vị chuyên gia đều đang ở đây, đừng khiến bố mất mặt”.

Lâm Mộng Đình cũng biết dẩn người khác đến chữa bệnh cho ông nội ngay trước mặt Viện trưởng Diêu là đang vả vào mặt người ta.

Nhưng mạng của ông nội quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cô vần ôm chút hy vọng nhỏ bé.

“Bố, tình trạng ông nội đã tệ đến mức không thể tệ hơn nữa rồi, cứ cho bạn con xem thử đi”.

Lâm Thu Thanh hơi do dự, đúng thế, có tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào?

Ông ta nhìn về phía Viện trưởng Diêu: “Viện trưởng Diêu, con gái không hiếu chuyện, khiến ông phải chê cười rồi, õng xem người cũng đã đến đây…”

Viện trưởng Diêu cười gượng gạo: “Không sao không sao, cô Lâm cũng là vì lòng hiếu thảo mà thôi, có thể hiểu được”.

Sau đó ông ta hỏi Lý Dục Thần: “Không biết câu là học sinh giỏi của trường nào, đang làm việc ở bệnh viện nào?”

“Tôi chưa từng đi học, cũng không phải bác sĩ’, Lý Dục Thần trả lời rất thành thật.

Viện trường Diêu thoáng sửng sốt, sau đó cười khẽ: “Chưa từng đi học, không phải bác sĩ mà còn dám đến đây chữa bệnh?”

“Bậy bạ!”

Lâm Thu Thanh nối giận.

Lúc này, bà Lảm ờ bên cạnh chợt hét lên: “Cậu… Cậu là Lý Dục Thần!”

“Cái gì?”

Người nhà họ Lảm cũng kinh ngạc.

“Cậu ta là Lý Dục Thần?”

“Đúng, chính xác là cậu ta”, bà Lâm chỉ vào Lý Dục Thần: “Đổi quần áo, cắt tóc nên trong khoảng thời gian ngắn tôi không thế nhận ra, mãi đến khi nãy cậu ta nói chuyện mới nghe ra được”.

Lâm Mộng Đình thấy khó hiếu:

“Mẹ, hai người quen nhau sao?”

Nghiêm Tuệ Mẫn chất vấn Lâm Mộng Đình: “Con không biết cậu ta là ai à?”

Lâm Mộng Đình lắc đầu: “Con chỉ mới quen anh ấy được hai ngày thôi”.

“Ha, Lý Dục Thần cậu đúng là ghê gớm, lại dám chuyển mục tiêu đến con gái tôi!”

“Mẹ, mẹ nói gì thế? Anh ấy là người tốt, mấy ngày trước anh ấy còn cứu mạng con nữa”.

“Người tốt? Con có biết cậu ta là ai không?”

“Là ai?”

“Cậu ta là chồng chưa cưới chưa từng gặp mặt mấy ngày trước con còn khóc lóc ầm ĩ phản đối nói có đánh chết con cũng không chịu cưới đấy. Mấy ngày trước, cậu ta cầm giấy hôn ƯỚC đến nhà, sau đó bị mẹ đuối về”.

“Cái gì?’

Lâm Mộng Đình thật sự không dám tin.

Cô ngơ ngác nhìn Lý Dục Thần.

Không ngờ người đàn ông này lại chính là chồng chưa cưới của cô.

Tâm trạng cô nhất thời trờ nên phức tạp.

Lúc này, không ai chú ý đến chuyện quản gia Lạc Minh Sa vốn đang đứng ở một bên lặng lẽ lui ra ngoài.

“Mộng Đình, con đừng mắc bầy của cậu ta”, bà Lâm nhắc nhở: “Cậu ta không chiếm được lợi ích lúc ở nhà chúng ta nên ra ngoài có ý đồ với con,

con ngây thơ, hiền lành, dễ dàng tin tưởng người khác. Cứu mạng con gì chứ, nói không chừng đó là cái bẫy do cậu ta bày ra đế con chui vào đó”.