Mạc Sơn nhanh chóng dẫn người đuổi theo đến viện tử của Vương Đằng, khi đi đến giữa sân, Mạc Sơn nhìn thấy thi thể của Mạc Phàm và ba người khác đang lằng lặng nằm giữa sân, tại viện tử của Vương Đằng, hai mắt ông ta không hỏi sáng lên.
Ngay lúc này, Vương Đằng đẩy cửa đi ra, thản nhiên liếc nhìn thi thể của ba người Mạc Phàm đang nằm trên mặt đất, sau đó hắn di chuyển tầm mắt lên người Mạc Sơn.
"Vương Đằng!"
Nhìn thấy Vương Đằng, ánh mắt của Mạc Sơn lóe lên sự hưng phấn ngập tràn.
Vương Đằng thực sự đã trở lại!
Ông ta đã phái người âm thầm tìm kiếm, truy sát Vương Đằng trong suốt ba tháng liên tiếp nhưng lại không thu hoạch được gì, không ngờ cuối cùng, thế mà Vương Đằng lại tự chui đầu vào rọ, quay trở lại đây!
Đương nhiên, ông ta cũng không biết là Vương Đằng biến mất ba tháng nay chính là để tiến vào bên trong Thần Ma Lệnh.
Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, sắc mặt Mạc Sơn thể hiện sự uy nghiêm, ông ta hét lớn: "Vương Đằng, ngươi thật to gan! Ngươi điên rồi, sao ngươi dám gϊếŧ đệ tử của Mạc gia ta! Người đâu! Mau đến bắt hắn lại!"
Ông ta vừa dứt lời, đám giáp sĩ của Mạc gia có hơi do dự, chuyện trong tay Vương Đằng nắm giữ Thiên Kiếm Lệnh cũng không phải là bí mật ở Mạc gia.
"Các ngươi đều bị điếc cả rồi sao? Còn không mau bắt hắn lại cho ta!"
Thấy đám giáp sĩ vậy mà lại dám nghi ngờ mệnh lệnh của ông ta, Mạc Sơn không khỏi lạnh lùng quát lên.
Lúc này, đám giáp sĩ mới bước tới, nhưng Vương Đằng không khỏi lạnh lùng giễu cợt: "Mạc gia chủ quá oai phong lẫm liệt, biết rõ là trong tay ta có Thiên Kiếm Lệnh, thế mà lại còn dám đến đây để bắt ta? Tuy nhiên, ta có một điều cần phải nhắc nhở ông rằng Thiên Kiếm Lệnh đã sớm bị ta luyện hóa rồi, bên trong có chứa một ít khí tức của ta, trừ phi ta chủ động giao Thiên Kiếm Lệnh ra, hoặc ta chết hoàn toàn, nếu không thì một chút khí tức ta để lại bên trong Thiên Kiếm Lệnh sẽ không thể biến mất."
"Ông thực sự đã nghĩ thông suốt, muốn gϊếŧ chết ta để đoạt lấy Thiên Kiếm Lệnh sao? Gϊếŧ ta, toàn bộ Mạc gia các người sẽ có tai họa ngập đầu! Ông làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho toàn bộ Mạc gia... Chôn cùng ta rồi sao?"
Vương Đằng lạnh lùng giễu cợt nói, lúc này, tu vi của hắn chỉ mới khôi phục đến Luyện Khí cảnh tầng bốn mà thôi, thực lực của hắn thực sự còn quá yếu, cứ cho là hắn có nhục thân cường đại thì hắn cũng không phải là đối thủ của đám giáp sĩ và Mạc Sơn, nên hắn chỉ có lôi Thiên Kiếm Lệnh ra, cách nói chuyện của hắn rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chỉ cần hắn có thể tranh thủ thêm một buổi tối là đã có thể khôi phục tu vi, đến lúc đó, cho dù không thể gϊếŧ được Mạc Sơn thì hắn cũng có được tự bảo vệ mình.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy hắn nói vậy, sắc mặt của Mạc Sơn có sự thay đổi, trước đây, Vương Đằng đột ngột biến mất, để lại sự hối tiếc rất lâu trong lòng ông ta, bây giờ Vương Đằng lại xuất hiện một lần nữa, nhất thời làm cho ông ta kích động không thôi, ông ta lập tức muốn bắt Vương Đằng lại và đoạt lấy Thiên Kiếm Lệnh.
Nhưng vào lúc này, lời nói của Vương Đằng giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng lên đầu ông ta, làm cho ông ta bình tĩnh lại.
Vương Đằng có thể chết, nhưng nếu như hắn chết tại Mạc gia, rất có thể hắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Mạc gia.
Chẳng lẽ ông ta thực sự phải nghĩ đến việc chuẩn bị tâm lý để cho toàn bộ Mạc gia chôn cùng Vương Đằng sao?
Vào lúc này, ánh mắt Mạc Sơn không khỏi lấp lóe, đầu óc ông ta đảo qua đảo lại cả trăm ngàn lần.
Bây giờ, Vương Đằng đã bị phế, mặc dù không biết là Vương Đằng đã gϊếŧ chết đám Mạc Phàm bằng cách nào, nhưng có lẽ là do đám Mạc Phàm kia nhất thời chủ quan cho nên đã lọt vào ám toán của hắn, phế vật chung quy lại vẫn là phế vật, một phế vật không có võ mạch, chẳng lẽ thực sự còn có thể tạo nên sóng to gió lớn gì sao?
Sở dĩ ông ta rất muốn gϊếŧ chết Vương Đằng vào lúc này chẳng qua là muốn lấy được Thiên Kiếm Lệnh trong tay Vương Đằng mà thôi.
Nghĩ đến đây, Mạc Sơn giơ tay lên, trong lòng đám giáp sĩ vốn có sự kiêng ky, họ nhao nhao dừng bước khi nhìn thấy cảnh này.
'Thế mà Mạc Sơn lại bước vào phòng Vương Đằng.
"Vương Đằng, ta và cha ngươi là bằng hữu vào sinh ra tử. Lúc trước, nếu không nhờ vào sự cứu giúp của cha ngươi, có lẽ ta đã sớm trở thành một đống xương khô rồi, ta và toàn bộ Mạc gia có lẽ đã trở thành cát bụi của lịch sử từ lâu."
Mạc Sơn khẽ thở dài, giọng điệu tràn đầy sự bất lực.
"Trước đây... Tất cả đều là lỗi của ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Giọng điệu của Mạc Sơn rất chân thành, ánh mắt tràn đầy sự áy náy.
Nhưng Vương Đằng đã nhìn thấu bộ mặt thật của ông ta, cho dù bây giờ ông †a có ngụy trang như thế nào đi chăng nữa thì Vương Đằng cũng chỉ có thái độ thờ ơ.
Tuy nhiên, Vương Đằng cũng muốn kéo dài thời gian, mặc dù bây giờ hắn đã trải qua chuyện ao máu tôi thể, nhục thân không hề tầm thường nhưng tu vi của bản thân hắn vẫn còn quá thấp, lúc này, nếu hắn trở mặt với Mạc Sơn, cứ cho là hắn có Thiên Kiếm Lệnh uy hϊếp nhưng nếu như Mạc Sơn thực sự quyết tâm gϊếŧ chết hắn thì Thiên Kiếm Lệnh có thể làm gì?
Trở lại trong phòng, đám giáp sĩ của Mạc gia không dám đi theo ông ta mà chỉ đứng canh giữ ở bên ngoài.
"Ta biết là ông muốn nói cái gì, bây giờ, ta đã là một phế nhân, võ mạch đã mất, đối với Mạc gia mà nói, không có một chút uy hϊếp nào cả, ông nóng lòng tìm đến ta như vậy chỉ là vì muốn gϊếŧ chết ta, chẳng qua là đoạt lấy Thiên Kiếm Lệnh trong tay ta mà thôi."
Vương Đằng thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một vệt huyết quang, hung thần lệ khí ẩn chứa bên trong Thái Cổ Thần Ma quyết ngo ngoe muốn động đậy nhưng lại bị Vương Đằng cật lực ép xuống.
Mạc Sơn từ chối nêu ý kiến, ông ta nói: "Đúng vậy."
"Bây giờ võ mạch của ngươi đã mất đi, tu vi cũng mất hết, cho dù ngươi có đang nắm giữ Thiên Kiếm Lệnh thì cũng không có khả năng tiến vào Vạn Kiếm Tông nữa, Thiên Kiếm Lệnh, hiện tại đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng gì cả."
"Nó là bùa bảo mệnh của taI"
Vương Đằng lạnh lùng cười khẩy.
"Nếu không có Thiên Kiếm Lệnh, e rằng ta đã chết từ lâu rồi, ngươi nói là nó không có một chút tác dụng gì đối với ta sao?"
Ánh mắt Mạc Sơn lóe lên, ông ta nói: "Chỉ cần ngươi giao Thiên Kiếm Lệnh ra, †a có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi, ngươi vẫn sẽ là thiếu gia của Mạc gia ta."
"Thật sao? Ông thật sự nguyện ý buông tha cho ta sao?"
Ánh mắt Vương Đằng khẽ chuyển động khi nghe thấy ông ta nói vậy, dường như hắn cũng có hơi động lòng.
"Đương nhiên, chỉ cần ngươi bằng lòng giao Thiên Kiếm Lệnh ra, ta có thể để cho sống yên ổn ngươi hết phần đời còn lại." Trong mắt Mạc Sơn chợt lóe lên một tia sáng: "Thế nào?"
"Ta cần thời gian để suy nghĩ về điều này."
Vương Đẳng đáp lại ông ta, nhưng hắn cũng không đồng ý ngay, đương nhiên sau này hắn cũng không thể đồng ý.
Ngay bây giờ, hắn chỉ đang cố gắng câu giờ mà thôi.
Mạc Sơn cau mày.
"Việc ta chủ động giao Thiên Kiếm Lệnh cho ông và việc ông liều mạng đánh cược sự diệt vong của Mạc gia chỉ để đoạt lấy đồ trong tay ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ta tin là Mạc gia chủ hiểu thế nào là lấy hay bỏ."
Vương Đằng thản nhiên nói.
Hai mắt Mạc Sơn sáng lên khi nghe thấy hắn nói điều này: "Ngươi phải suy nghĩ trong bao lâu?"
"Một tháng." Vương Đằng suy nghĩ một chút rồi nói.
"Không được, một tháng là quá dài."
Mạc Sơn cau mày.
"Vậy nửa tháng."
Vương Đằng đã sớm biết Mạc Sơn sẽ không đồng ý, cho nên hắn đã cố ý gia hạn thêm một chút thời gian, Mạc Sơn đã từ chối một lần rồi, nếu ông ta từ chối
thêm lần thứ hai nữa thì quá là không có thành ý.
Quả nhiên, nghe thấy Vương Đằng đưa ra kỳ hạn nửa tháng, Mạc Sơn vẫn hơi cau mày, nhưng lần này, ông ta không lập tức từ chối.
Thấy ông ta do dự, Vương Đằng lạnh lùng giễu cợt nói: 'Mạc gia chủ, ta đã rút ngắn thời gian xuống còn một nửa, chẳng lẽ Mạc gia chủ vẫn không muốn đồng ý
sao? Nếu thực sự là như vậy, ta có hơi hoài nghi về thành ý của Mạc gia chủ."
"Được rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian nửa tháng, hy vọng rằng ngươi đừng có để cho ta phải thất vọng, nếu không..."
Mạc Sơn nói xong câu đó rồi xoay người đi ra khỏi phòng Vương Đằng, ông ta ra lệnh cho đám giáp sĩ: "Các ngươi ở lại đây bảo vệ Vương Đằng cho thật tốt, một tấc cũng rồi được rời, rõ chưa?”
"Tuân lệnh!"
Đám giáp sĩ đồng thanh hô lên.
Lúc này, Mạc Sơn mới rời đi.
"Đến lúc đó, ta hy vọng rằng ngươi đừng có để cho ta phải thất vọng...
Đi ra khỏi viện tử của Vương Đằng, Mạc Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ông ta thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Còn về việc Vương Đằng gϊếŧ chết đám Mạc Phàm, Mạc Sơn đã sớm quên sạch sành sanh rồi.