Huyết Sư Đan Đế

Chương 5: Khinh người quá đáng

Lúc này, thân thể của Vương Đằng sáng lấp lánh như tượng tiên được đúc bằng băng vàng, cơ thể sáng rực.

Trong cơ thể hắn, mười hai kinh mạch tỏa sáng, mỗi một đường kinh mạch đều to như rồng, không thua gì Thần Mạch Chí Tôn vốn có của hắn!

Hai tay hắn siết thành quyền, lập tức cảm nhận được thần lực mênh mông phun trào trong cơ thể, hắn dốc toàn lực tung một quyền, lập tức không khí vang lên tiếng nổi

“Lực lượng thật mạnh, thân thể của ta đã trở nên mạnh như vậy rồi sao!”

Ánh mắt Vương Đăng lộ vẻ hưng phấn.

Hắn cảm thấy, với thần lực của thân thể hiện tại, nếu hắn tung quyền thì dù có là võ giả Ngưng Chân Cảnh cũng chưa chắc đã chịu nổi!

“Tốt lắm, chúc mừng ngươi thành công chịu đựng được quá trình tôi rèn trong ao máu!”

“Quá trình tôi rèn trong ao máu chính là để ngươi Trúc Cơ. Hiện tại, thân thể của ngươi đã Trúc Cơ xong, đạt đủ yêu cầu để tu luyện Thái Cổ Thần Ma quyết. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ tiếp nhận truyền thừa của tai”

Vô Thiên Ma Chủ nhìn Vương Đằng.

Vương Đằng nghe vậy lập tức mừng rỡ, nhảy lên khỏi ao máu, khom người trước Vô Thiên Ma Chủ: “Đồ nhi bái kiến sư tôn!”

Vô Thiên Ma Chủ gật đầu: “Ngươi chính là đệ tử thứ bảy mươi ba của ta. Ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta thì phải hoàn thành di nguyện của ta!”

“Gϊếŧ tới Thần Giới, lật đổ tiên triều cổ xưa, báo thù cho tai"

Vương Đăng thấy hãi hùng.

Gϊếŧ tới Thần Giới, lật đổ tiên triều cổ xưa!

Quả là những lời lẽ đáng giật mình!

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: “Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành di nguyện lớn lao của sư tôn!”

“Tốt!”

Vô Thiên Ma Chủ nghe vậy, trong mắt bắn ra hai tia thần quang kinh người, vui mừng nhìn về phía khuôn mặt kiên định của Vương Đằng.

“Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, trong thế giới rộng lớn này, hồng trần muôn trượng, bất cứ lúc nào, ngươi cũng phải giữ vững đạo tâm, không được để ngoại vật mê hoặc... Tuổi ngươi còn nhỏ, nhất định phải cảnh giác trước lòng người hiểm ác!”

Vô Thiên Ma Chủ không yên lòng căn dặn thêm, khiến Vương Đẳng giật mình, nghĩ tới phụ thân hắn ngày xưa cũng từng căn dặn hắn như vậy, chỉ có điều phụ thân lại căn dặn hắn phải làm người tốt, đối xử chân thành với người khác, còn sư phụ hắn căn dặn hắn lòng người hiểm ác, cần phải đề phòng.

Hắn đỏ hoe mắt, cúi đầu trước Vô Thiên Ma Chủ: “Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của sư tôn!”

Vô Thiên Ma Chủ vui mừng gật đầu rồi hóa thành một tia huyết quang bắn vào giữa trán của Vương Đằng.

Nháy mắt, những ký ức như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí của Vương Đằng, một cuốn cổ pháp thần bí và mạnh mẽ hiện ra trong đầu hắn, phát ra những âm thanh đáng Sợ.

Nét mặt của Vương Đẳng lộ vẻ đau đớn. Sau một lúc lâu, cuối cùng thức hải của hắn cũng lắng lại.

Hắn mở hai mắt ra, đôi mắt chảy ra hai dòng lệ. Hắn quỳ phịch xuống, lạy ba lạy trước chỗ mà Vô Thiên Ma Chủ đứng ban nấy.

Từ nay về sau, trên thế gian này không còn Vô Thiên Ma Chủ nữa.

Một lúc lâu sau, Vương Đằng đứng dậy.

Cùng với việc ký ức của Vô Thiên Ma Chủ dung nhập vào trong thức hải của hắn, Vương Đằng biết được bảy mươi hai Ma Thần của Thần Giới đều là đệ tử của Vô Thiên Ma Chủ, đồng thời là sư huynh của hắn.

Vô Thiên Ma Chủ chính là một đại bá chủ của Thần Giới, tung hoành ở Thần Giới nhưng vướng phải chữ tình, yêu Thánh nữ của tiên triều cổ xưa Cổ Khê, bị nàng ta phản bội, dẫn ông ta tới nơi tuyệt địa, bị vô số cường giả của tiên triều cổ xưa bao vây tấn công, Vô Thiên Ma Chủ không cam lòng, cuối cùng tự bạo, lực lượng cường đại xé rách thời không. Thần Ma Lệnh do Vô Thiên Ma Chủ chưởng quản rơi vào trong khe hở thời không, đáp xuống đại lục Thần Hoang mà Vương Đằng đang ở.

Một đời Ma Chủ, một trong các bá chủ của Thần Giới đã ngã xuống như vậy đó!

“Cổ Khê, tiên triều!”

Vương Đăng hít sâu một hơi, không ngờ sư tôn của hắn cũng bị phản bội tấm chân tình, cuối cùng đã ngã xuống.

Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Hắn và Vô Thiên Ma Chủ thật giống nhau làm sao!

Hắn thật lòng thật dạ với Mạc Tương, vì cứu nàng ta mà đưa cả Thần Mạch Chí Tôn cho nàng ta, kết quả đổi lại là sự bạc bẽo và lạnh lùng của đối phương. Nếu như không phải hắn có Thiên Kiếm Lệnh thì hiện tại e là hắn đã qua đời rồi!

“Mạc Tương, Mạc gia! Sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ món nợ này với các ngươi!”

Ánh mắt hắn lạnh lùng, con ngươi sáng lên huyết quang đỏ thắm, ẩn chứa cảm xúc khát máu, hung tàn, khiến cho cả người hắn cũng ngập tràn sát khí ngút trời!

Có điều đạo tâm của hắn kiên định nên có thể từ từ dẫn ý nghĩ khát máu này xuống.

Sau đó, Vương Đăng chỉ cần nghĩ một cái thôi là Thần Ma Lệnh trong đầu hắn lập tức phát sáng, hắn trở lại cắn phòng của mình.

Thế nhưng khi trở về phòng mình, hắn không khỏi biến sắc.

Bởi vì lúc này, phòng của hắn hết sức bừa bộn, ngay cả chiếc bàn cũng bị lật tung lên, chén trà, ấm trà vỡ nát, đệm chăn bị ném xuống đất, bên trên còn in dấu giày bẩn thỉu.

Khắp mọi ngóc ngách trong phòng đều bị lục rối tung lên.

Hắn tiến vào trong cổ lệnh ba tháng, bây giờ trở về, không ngờ phòng của hắn lại thành ra như vậy.

Trong lòng hắn không khỏi giật mình. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên mấy giọng nói vội vã: “Mau lên, mau lên, tới muộn là đồ tốt sẽ bị người ta lấy mất đấy!”

“Ta nghe nói hôm qua Mạc Lâm tìm được một viên Bồi Nguyên đan trung phẩm trong phòng tên phế vật Vương Đằng kia đấy!”

“Bồi Nguyên đan trung phẩm thì có là gì? Hai hôm trước Mạc Viễn còn tìm được trong phòng hắn ta một chai Bách Thảo Dịch!”

“Ôi, tất cả là tại chúng ta quá chậm chân, không tới đây sớm hơn. Nghe nói mấy người tới đây đầu tiên còn lấy được không ít bảo bối tốt, đúng là làm người ta thèm nhỏ dãi!”

“Sao chúng ta lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Trước đây Vương Đăng là thiên tài số một Mạc gia ta, thậm chí là số một thành Đại Hoang này. Gia tộc đã ban thưởng cho hắn không biết bao nhiêu bảo bối và tài nguyên tốt. Nghe nói bản thân hắn cũng thường xuyên ra ngoài thành Đại Hoang để rèn luyện, tìm được rất nhiều linh thảo, thuốc quý. Giờ Vương Đăng đã tàn phế rồi, đáng lẽ chúng ta phải tới đây sớm hơn mới phải, thật đáng tiếc!”

“Giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi, hy vọng là lần này chúng ta sẽ kiếm chác được gì đó.”

“Mà này, nghe nói tên phế vật Vương Đăng kia đã biến mất rất lâu rồi, chẳng lẽ hắn bị ai lén lút đánh chết rồi hay sao?”

Tiếng nói của mấy tên thiếu niên vọng từ bên ngoài vào. Vương Đăng ở trong phòng nghe rõ mồn một, lửa giận lập tức bùng cháy hết cỡ.

Khinh người quá đáng!

Vương Đăng thở sâu, mấy tên thiếu niên kia đạp văng cánh cửa khép hờ ra, trực tiếp xông vào, đang định tìm kiếm bảo bối thì trông thấy Vương Đằng đứng trong phòng, không khỏi giật mình.

“Vương Đằng? Sao ngươi lại ở đây...” Có thiếu niên giật mình hỏi.

Vương Đăng nhìn một cái là nhận ra ngay thiếu niên này là Mạc Vân, lúc trước hắn ta từng nịnh bợ hắn, thỉnh giáo hắn những vấn đề trong quá trình tu luyện, hơn nữa khi hắn tấn thăng tới Ngưng Chân cảnh còn tặng hắn một cây long tủy thảo xem như lễ vật chúc mừng.

Hai thiếu niên còn lại cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hai người này, một người là Mạc Phàm, một người là Mạc Thành, lúc trước bọn họ cũng từng đưa tặng lễ vật chúc mừng giống Mạc Vân, một kẻ tặng bảo kiếm phàm phẩm cấp ba, một kẻ tặng Bồi Nguyên đan hạ phẩm.

Có điều tất cả quả chúc mừng mà con cháu Mạc gia đưa tới đều bị hắn khéo léo từ chối, không nhận. Hắn nghĩ mọi người là người nhà, không cần phải khách sáo như vậy.

Thế nhưng Vương Đằng không ngờ rằng, những kẻ từng nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn ngày xưa, giờ lại tới lục lọi nhà hắn!