Tại Honkai Giới Cưới Về Một Hậu Cung Khi Nào Ta Chẳng Rõ!?

Chương 24

Ngữ Xà mày mò một lúc sau mới nhớ được thứ này là gì: "Nếu như mình nhớ không lầm thì đây là giọt nước mắt kết tinh bị nhiễm chướng khí của Dvalin"

Đúng là hắn là người chơi thân quen của trò chơi đấy thế nhưng mà vì một lần ngu muội đi ép cấp xong quên tăng cấp nhân vật nên lúc nâng hạng mạo hiểm hắn đánh không lại quái, chết một lần hai lần rồi mãi không thể nào đánh thắng quái, hắn bỏ game chuyển sang chơi Honkai Impact.

Từ đó về sau, hắn mới nhận ra cuộc đời hắn, vợ hắn ở thế giới Honkai!

Aether đang đấu khẩu với Paimon lại không thấy được Ngữ Xà ở xung quanh, anh nắm lấy đầu Paimon như em gái đã làm mà nhồi nhồi nặn nặn như một con thú bông: "Ngữ Ngữ, ngươi làm gì đứng lại đó a? Mau đi thôi!"

Mặc kệ đi, miễn sao hành trình này không quá phiền phức là được: "ân, ta tới ngay đây!"

Ba người và tiểu la lị biết bay tiếp tục đi tới gần khu vực thành Mondstadt, khi có thể nhìn thấy được thành phố tự do, Aether không thể nào kiềm chế được thốt lên: "Ngọn gió thật mát mẻ, tôi cảm giác như tâm trạng hôm nay rất sảng khoái!"

Ngữ Xà nhìn thấy Aether nắm đầu Paimon trông vô cùng đắc thắng, chắc hẳn là cậu ta rất vui vì có thể hành được Paimon: "Vậy sao?"

Lumine lắc đầu, anh trai của cô làm sao lại ngốc như thế chứ?

Đột ngột một bóng đen nhảy ra làm cho cả ba người hết hồn, Ngữ Xà đưa tay lên ôm lấy Sirin vào trạng thái phòng bị. Một cô gái mặc một bộ trang phục khá sang trọng, một chiếc áo trong màu trắng và vài nét màu nâu có ký hiệu của một đoàn hiệp sĩ nào đó, một chiếc áo khoác ngoài có mũ trùm đầu có màu đỏ sẫm đôi tất phía trên ôm lấy phần đùi màu đỏ và một đôi bốt cao màu trắng có họa tiết bằng vàng.

Amber nói với giọng trẻ trung và đầy năng lượng: "Xin chào, những người lạ mặt! Xin tự giới thiệu, tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber!"

Cô ấy là một nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc, có lẽ?

Amber mỉm cười nhìn bọn họ: "Trông các bạn rất lạ, các bạn không phải người dân Mondstadt phải không?", một cặp song sinh với mái tóc màu vàng kim, óng ánh như dòng suối chảy êm đềm. Hai sinh vật kỳ lạ mang hình dáng con người và biết bay, người còn lại thì đặc biệt hơn, mái tóc và đôi mắt màu bạc, khí thế ngất trời uy nghiêm khiến người ta vô thức rét run.

Aether với mong muốn trả thù đã nghĩ ra một cái tên thật hay cho Paimon: "À phải, chúng tôi không phải người dân ở đây. Xin giới thiệu, tôi là Aether, em gái tôi Lumine và bạn đồng hành của chúng tôi, Ngữ Xà và em gái của cậu ấy Sirin. Còn đây là thức ăn dự trữ". Và cô nhóc nổi quạu lên: "Này! Đó là hoàn toàn sai! Tại sao Aether keo kiệt lại dám nói Paimon như thế!"

Paimon như tiểu thú phóng tới cạp lấy đầu Aether, anh đau la oai oái cố kéo Paimon ra nhưng không được.

Lumine thở dài và bất lực trước hai cái người trẻ con này, cô đưa tay ra, nắm lại thành đấm rồi giáng một đòn cốc lên đầu Aether và Paimon.

Hai người ăn đau hét lên một tiếng thả nhau ra, hai người nhìn đối phương nghiến răng ngước lên: "Này!"

Nhưng đối diện với đôi mắt đầy sát khí của Lumine, hai người trở nên thân thiết ôm lấy nhau run rẩy trong không gian nhỏ: "Thế nào? Muốn leo lên đầu tôi ngồi phải không?"

Aether và Paimon lắc đầu liên tục, hai người chỉ vào nhau như muốn thêm dầu vào lửa và gắp lửa bỏ tay người: "Không không! Ai mà dám chứ! Chỉ có Aether / Paimon mới dám thôi!"

Lumine cười lạnh, đôi tay nắm lại tiếp tục giáng đòn xuống.

Nhìn thấy cảnh bạo lực này, Ngữ Xà che mắt Sirin và cười gượng nhìn Amber: "Xin lỗi, đồng đội của tôi..."

Amber cũng bị cảnh này dọa cho ngơ ngác, không ngờ cô gái Lumine này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy: "à ừ... không sao..."

Ngữ Xà coi như không thấy mà trò chuyện với Amber: "À phải rồi, chúng tôi là người ở nơi khác tới, nhưng có một trận bão gió lớn khiến thuyền của chúng tôi bị hư hỏng nặng và chìm xuống biển. May là chúng tôi thoát được khỏi con thuyền và bơi đến bờ biển gần đó"

Ngữ Xà: "Không biết chúng tôi có thể đến thành Mondstadt để tìm chỗ trú một chút được không?"

Ngữ Xà nói với giọng thành khẩn, hắn và Sirin đồng thời hướng mắt cầu xin đáng thương đến phía Amber khiến cô nhất thời không thể nói gì: "A... được được..."

Khi Ngữ Xà và Sirin đập tay nhau, Amber mới quay sang một bên đỡ trái tim mình: "Cái gì thế này! Sao người con trai này có thể đáng yêu như thế chứ!"

Trong đầu Amber nhớ lại cảnh tượng đó, khuôn mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua trông rất đáng yêu.

Amber ho khan, cố bình ổn tâm trạng lại mà nói tiếp: "Nhưng tôi còn nhiệm vụ phải làm, mọi người cứ đến thành Mondstadt trước đi"

Lumine ngừng tay, cô quay mặt như người bán bánh tráng một cái chớp mắt đã ở trước mặt Amber: "Để bọn mình giúp cậu, dù sao bọn mình cũng có ý định ở Mondstadt, trợ giúp kỵ sĩ là chuyện bình thường mà!"

Amber nhìn bọn họ, mặc dù trông bọn họ là người thường không có vision gì nhưng mà trực giác lại bảo cô đồng ý. Amber gật đầu và dẫn bọn họ đến doanh trại hilichurl ở gần đây: "Đó là doanh trại hilichurl, dạo gần đây vì Phong Ma Long xuất hiện làm chướng khí nguyên tố ở khắp nơi, lúc đó hilichurl cũng bắt đầu xuất hiện quậy phá xe hàng khiến nhiều người nhức đầu" Amber giải thích nhiệm vụ cho bọn họ.

Amber lấy ra cây cung của mình vô cùng nghiêm túc với công việc nói: "Cho nên thân là kỵ sĩ, tôi phải giúp đỡ người dân giải quyết hilichurl đang phá hoại!"

Lumine nở nụ cười nhẹ hệt ánh ban mai nhẹ nhàng nói: "Amber có tinh thần kỵ sĩ tuyệt vời thật!", điều này khiến cho Amber có chút ngượng ngùng: "Không phải chỉ mình tôi đâu, mỗi kỵ sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đều như thế mà"

Aether và Lumine lấy ra thanh kiếm cùn trong người, thanh kiếm cũ đã đi tong từ khi giao chiến với nữ thần tóc trắng nên hai người đã nhặt đại thanh kiếm này ở gần bờ biển để sử dụng: "được rồi, chúng ta hãy mau chóng tiêu diệt chúng nào!"

Ngữ Xà nhận nhiệm vụ bảo vệ Paimon và Sirin, mà thật ra đây là việc hắn chắc chắn phải làm rồi chẳng cần phải giao nhiệm vụ làm gì.

Amber đứng tại chỗ giương dây cung về phía chính mình, đôi mắt sắc bén vào tư thế chuẩn khi bắn cung và sự tập trung cao độ không gì có thể quấy phá được. Mũi tên theo cử động tay hơi rung lên nhưng lại cực kỳ chuẩn xác nhắm vào kẻ địch. Khi Lumine vừa tránh sang, Amber liền buông hai ngón tay ra, mũi tên theo động năng của dây cung bắn ra với tốc độ cực nhanh, Lumine vẫn chưa cảm giác được gì đã nhìn thấy mũi tên xuyên qua mặt mình sau đó chỉ vài giây ngắn ngủi liền ghim thẳng vào trán hilichurl.

Aether cầm lấy thanh kiếm bằng hai tay, vào tư thế mà một kỵ sĩ đều có thể làm vô cùng chuẩn xác. Đôi mắt như diều hâu đưa qua đưa lại vô cùng tập trung, chỉ cần có động tĩnh nhỏ liền có thể giải quyết ngay.

Hilichurl cầm lấy cây gậy trên tay, hùng hùng hổ hổ lao tới muốn đánh vào đầu Aether hạ bệ anh ngay lập tức. Nhưng Aether buông tay trái ra, tay phải điêu luyện cầm chặt cán kiếm đưa lên, nhanh như cắt liền hướng lưỡi kiếm đến giữa đỉnh đầu của hilichurl. Chưa kịp phản ứng, hilichurl đã bị chẻ ra làm đôi rơi xuống đất trông vô cùng đẫm máu.

Xung quanh Aether mấy con hilichurl giận dữ cầm khiên cầm nỏ xông tới, miệng thì gào thét một thứ ngôn ngữ kỳ lạ không một ai hiểu. Aether tụ trong lòng bàn tay một lốc xoáy nhỏ, nghiêng người sang bên trái tránh đòn tấn công gậy của một trong số những hilichurl, bàn tay đưa lên, hướng lốc xoáy nhỏ về phía đám hilichurl, nguyên tố phong nhanh chóng tụ hội lại và giải phóng theo sự điều khiển của Aether.

Nó vừa rời khỏi bàn tay của Aether, như một chiếc máy hút bụi liên tục nạp nguyên tố phong vào trong trung tâm lốc xoáy rồi bằng mắt thường lớn dần lên. Chỉ sau năm giây ngắn ngủi, lốc xoáy nhỏ từ bàn tay anh chuyển thành lốc xoáy lớn cao bằng hai Aether cộng lại, hướng về đám hilichurl tấn công.

Đám hilichurl bị hút vào trong lốc xoáy, chúng bị xoay đến chóng mặt mà vô lực buông vũ khí, nhân cơ hội đó, lốc xoáy bỗng dưng biến thành những lưỡi dao sắc bén cắt liên tiếp lên người đám hilichurl. Dòng máu màu đen chảy đầm đìa, miệng mồm đầy nước dãi gào thét, chúng đau đớn gục ngã xuống đất không ngồi dậy được.

Ngữ Xà ở bên cạnh, một tay ôm Sirin vào lòng, một tay giữ Paimon đang ngồi trên vai vẫn là cái tật nắm tóc nhưng cô nhóc vẫn khá ngoan, không giật đứt tóc hắn. Ngữ Xà biến ra cái đuôi rồng, gốc là màu tím đậm chuyển dần về đỉnh là màu trắng cực kỳ đẹp. Chiếc đuôi nâng lên, hướng cái đỉnh sắc nhọn đến điểm yếu của tất cả sinh vật sống - cái đầu của chúng - mà đâm xuống.

Chiếc đuôi rút ra, vẫy vẫy cho văng đi những vết máu đen bẩn thỉu rời khỏi cơ thể này, Ngữ Xà trên người là sức mạnh và uy áp của một con rồng thực sự, đám hilichurl dù có nhắm cũng không thể nào thoát khỏi cấp bậc huyết mạch mà lao vào hắn một cách ngu xuẩn.

Lumine, không chịu thua kém anh trai, cầm lấy thanh kiếm trong tay, nghiêng người và lộn nhào một vòng bật ra khỏi phạm vi tấn công của hilichurl, hướng lưỡi kiếm nằm ngang. Cô xông tới, một đòn gậy từ trước mặt sắp đυ.ng vào gò má trắng hồng của Lumine, cô như dịch chuyển biến mất trước mặt ba con hilichurl.

Khi chúng vẫn còn đang tìm kiếm hình dáng của cô, Lumine từ sau một kiếm phóng sinh chúng ngay lập tức.

Amber ở trên cao nhìn xuống vừa quan sát vừa trợ giúp hai nhà lữ hành, nhìn cách họ chiến đấu không thể không bất ngờ, theo lời Ngữ Xà nói cô còn tưởng rằng bọn họ là thương nhân, không ngờ năng lực chiến đấu lại cao đến thế.

Một trận chiến nghiêng hoàn toàn về phía nhóm nhân loại, tất cả hilichurl có trong doanh trại đều bị hạ gục một sạch sẽ. Amber di chuyển từ trên cao xuống tụ họp cùng mọi người.

Paimon nhìn đám hilichurl ở gần thành phố như vậy đầy tò mò và khó hiểu: "Sao hilichurl lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Tớ nhớ loại sinh vật này thường sẽ chẳng có gan lập doanh trại gần thành phố đâu"

Amber gật đầu, cô cũng cảm thấy khá kỳ lạ: "Đúng vậy, chúng chỉ thường đi lang thang ngoài thành thôi chứ chẳng dám dựng doanh trại đâu. Tôi đoán vì Phong Ma Long xuất hiện đã gây cản trở mọi sinh vật khắp Mondstadt nên bọn chúng có ý định dựng ở gần thành phố để cướp bóc người dân"

Amber lại tràn đầy sức sống vỗ vai Ngữ Xà, vui vẻ mà nhìn mọi người. Hai cái nơ bướm trông như hai cái tai rung lên khiến cô trông thật đáng yêu: "Được rồi, đã xử lý xong một doanh trại cũng tốt lắm. Mọi người muốn đến Mondstadt có phải không? Theo tôi đi nào!"

Aether và Lumine nhận lấy khăn từ Ngữ Xà, lau sạch sẽ lưỡi kiếm mới cẩn thận cất nó vào trong túi. Mọi người tiếp tục tiến về thành Mondstadt.