Tại Honkai Giới Cưới Về Một Hậu Cung Khi Nào Ta Chẳng Rõ!?

Chương 18

Một lúc sau đó, Ngữ Xà lim dim tỉnh dậy, vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra, trên người đã cảm thấy hơi nặng nặng lại có chút... mềm?

Hắn vừa nhìn xuống chỗ bụng của mình liền ngơ người ra, Mobius, tiến sĩ yêu dấu, thiên tài khoa học, tuyệt mỹ xà nhân đang nằm lên bụng hắn.

Ngữ Xà phút chốc như núi lửa phun trào, mặt mày đỏ ửng như dòng dung nham, nếu như đang thật là hoạt hình nhất định tổ hậu kỳ sẽ tạo thêm cho hắn một cột khói phun lên.

Ngữ Xà nhớ lại bản thân vì bị Mobius sờ cơ thể, ngượng quá nên mới ngất xỉu trên ghế sofa. Bây giờ làm thế nào để hắn rời đi đây?

Hắn vừa giật hông kéo người ra sau, Mobius đã bất mãn khó chịu mở mắt. Nàng chỉ mới vừa nhắm mắt thôi đã bị làm phiền, nàng chỉ mới sờ nửa tiếng còn chưa nằm đã đâu!

Ngữ Xà đỏ mặt lắp bắp nói: "Tiến... tiến sĩ, chúng ta ngủ đến trưa rồi... nên... nên đi căn tin..."

Mobius hừ hừ mũi bất mãn, làm phiền giấc ngủ của mình mà còn muốn trốn thoát? Mơ tưởng!

Mobius đặt tay lên bụng của Ngữ Xà xoa xoa: "Cơ bụng này, Ngữ Ngữ có phải có đi tập thể hình không?"

Ngữ Xà hơi nâng giọng lên: "Không, không có", Mobius có biết rằng không nên sờ bậy người người khác không! Mặc dù nàng coi hắn là vật thí nghiệm cũng nên biết kiêng kị a!

Mobius nghi ngờ nhìn hắn: "Hửm...", nàng không tin có người không tập thể hình mà có được thân hình như thế này

Bị Mobius nhìn thấy bụng, Ngữ Xà như thiếu nữ e thẹn giấu mặt phía sau hai bàn tay: "Ta thường chạy bộ đến trường, ở nhà thì hít đất vậy thôi", ô ô ô, hắn không dám nhìn Mobius đâu!

Bỗng nhiên tiếng cười giống như chuông gió trong vắt reo lên, Ngữ Xà mở ra một khe giữa hai ngón tay, con mắt màu bạc của hắn mở ra nhìn chằm chằm Mobius. Nàng phì cười đưa tay che lại kẽ ngón tay, nhướng người hướng về phía trước.

Chụt!

Ngữ Xà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên trán phát ra một tiếng "chụt" lớn, cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại từ từ chạm vào trán mình, mang theo một chút nóng bỏng và ngứa ran.

Mobius đưa tay gỡ xuống hai cánh tay của Ngữ Xà: "Được rồi, ngươi mà ngất nữa là không thể ăn cơm nha". Trông hắn hơi ốm khi mặc áo sơ mi trắng nhưng đυ.ng chạm rồi mới nhận ra được cơ thể hắn thật ra vừa đủ đầy, săn chắc và không hề quá mập hay quá ốm.

Ân, khuôn mặt này, nếu như thử tỷ lệ vàng tiêu chuẩn thì sao nhỉ?

Trong bộ não thiên tài luôn nghĩ đến thí nghiệm của Mobius bây giờ xuất hiện một thứ không ăn khớp với bản thân, khuôn mặt của mèo con rất phù hợp với tỉ lệ vàng, mặc dù có sai vài milimet nhưng không sao cả.

Đúng khẩu vị của nàng là được, quá phù hợp với hình tượng của nàng.

Nghĩ lại, Elysia con ả đó coi bộ không thể không phòng kỹ hơn. Mèo con của nàng ngu ngơ như vậy lỡ như bị con ả tóc hồng đó lừa rồi sao?

Không được, tuyệt đối là không được!

Con ả Elysia đó nhất định phải phòng! Không được để cô ta hất tay trên!

Klein quẹt thẻ lên máy cảm ứng, cánh cửa tiếp nhận thẻ thân phận liền trong ba giây mở ra. Nàng đi vào cầm theo một tập hồ sơ tiến lên về sofa thì đứng hình, lời đang đến bên miệng cũng từ từ biến mất trong không khí: "Tiến sĩ, ta đã sắp xếp chỗ ngồi ở căn tin... xong rồi..."

Trước mặt nàng, không chỉ Klein mà còn Đan Chu Thương Huyền hai người bị bỏ rơi nãy giờ, Mobius đang nằm lên bụng của Ngữ Xà và sờ soạng hắn, khuôn mặt thích thú và có chút đê tiện biếи ŧɦái giống hệt một gã đàn ông xảy sinh âm mưu với con nhà người ta.

Mà Ngữ Xà bây giờ không có dáng vẻ của một đấng nam nhi, khuôn mặt bị trêu ghẹo ửng đỏ trốn phía sau hai bàn tay chập lại, bị Mobius đùa giỡn cũng không biết đáp trả lại.

Mobius bình tĩnh ngồi dậy: "Ừ, cảm ơn ngươi Klein", nàng làm gì bọn họ cũng không dám cất lời hỏi đáp gì, nàng làm sao nên giật mình chột dạ chứ

Ngữ Xà trên ghế quay sang một bên cố gắng bình thân lại, hắn không thể chịu được việc Mobius bỗng nhiên đùa giỡn như thế này.

Hắn chết mất! Hắn chắc chắn hơn 200% hắn sẽ chết vì bệnh tim nếu Mobius tiếp tục như thế!

Mobius cảm thấy thay vì gọi là Ngữ Ngữ như vậy không đáng yêu, phải gọi hắn là Ragdoll mới đúng: "Ragdoll, đi ăn thôi"

Nàng tính toán, hay là mình đi đổi giấy khai sinh của hắn thành Ragdoll Bạc nhỉ? Nghe hay thế mà!

Nhưng nàng không muốn trừ nàng ra có người nào gọi hắn như thế, cho nên ý kiến này chỉ có thể ở trong đầu nàng từ từ lâm vào dĩ vãng.

Ngữ Xà kéo lại áo xuống: "Ô... vâng ạ", hắn đứng dậy quay sang nhìn Sirin thì lập tức sợ hãi như chú mèo bị dọa sợ

Ban đầu Sirin còn mơ màng mà ngủ không hay biết gì, bây giờ thì hay rồi, vừa mở mắt ra đã thấy Ngữ Xà bị Mobius con rắn xanh kia nổi máu dê đυ.ng chạm vào cơ thể của hắn.

Mà tên ngốc này lại không biết chống trả cứ để nàng như thế, bộ hắn không có sức lực đẩy Mobius kia ra sao!

Xem đi, để người ta đυ.ng vào người rồi ai thiệt thòi? Ngươi chứ ai nữa mà ngu ngơ nhìn nàng!

Nếu nàng ăn thịt ngươi không còn xương, ngươi cũng không biết nên giận nàng hay không!

Ngươi hãy có chút khí thái của hồi lúc mới gặp đi!

Đừng vì nữ nhân mà sa đọa như thế!

Sirin càng nghĩ càng thấy giận, quyết định trừng mắt nhìn hắn làm Ngữ Xà sợ chết khϊếp. Hắn run rẩy nhìn Sirin như sợ làm nàng giận thêm: "Sirin à... ngươi giận vì cái gì..."

Khuôn mặt Ngữ Xà hơi mếu máo, đôi mày hạ xuống, nhíu lại thành chữ xuyên (川) bối rối nhìn Sirin.

Nhìn cái khuôn mặt này ai mà giận cho nổi chứ!

Sirin thầm hét trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn ngạo kiều nhìn hắn: "hừ, ngươi chỉ lo cho Mobius là được. Quan tâm đến ta làm chi?"

Ngữ Xà chọt chọt vào bàn tay của Sirin, cảm giác nhột nhột như bị đệm thịt mèo cãi nhẹ một cái vậy: "Không có, ta quan tâm Mobius tiến sĩ, Klein sư tỷ, Đan Chu Thương Huyền, còn có ngươi Sirin nha. Đâu có lo cho tiến sĩ một mình"

Sirin phồng má không chấp nhận lời này của Ngữ Xà: "Ngươi cho ta đứng hạng thứ năm! Thì ra trong lòng ngươi ta thấp bé như thế!"

Hắn hết sức lắc đầu, tuyệt đối không để cho Sirin hiểu lầm: "Không không! Ta không có cho ngươi đứng hạng thứ năm! Ta làm sao có thể không quan tâm ngươi, để ngươi thấp như thế"

Sirin nâng cằm nhìn hắn: "hừ, vậy ta là hạng nhất phải không?", ngươi dám nói không sao?

Ngươi có thể nào không đề cập đến thứ hạng được không?

Mobius đứng bên ngoài bây giờ cũng muốn nghe rồi đấy!