Mobius có chút cảm thấy tội lỗi, đây là lần đầu tiên gặp được người có thể tin tưởng nàng còn không biết bị nàng gạt vào hố nữa: "Vậy ta sẽ trích một ít huyết dịch và tế bào trên cơ thể của ngươi, Ngữ Ngữ phải nghe lời tỷ tỷ nha"
Mobius cảm thấy bản thân có thể dịu dàng với hắn một chút, dù sao Ngữ Xà cũng phải ở lại phòng thí nghiệm, không nên có một lần rời đi!
Ngữ Xà tất nhiên đồng ý, hắn vừa gật đầu thì Mobius đã gọi Klein đi vào.
Dưới sự hợp tác (cực kỳ ngoan) của Ngữ Xà, Mobius đã thu được tế bào của hắn, nàng còn lấy đi tảng băng nhỏ mà hắn tạo ra để nghiên cứu.
Thấy nàng như vậy tập trung, Ngữ Xà đem trà sữa ít ngọt đặt lên bàn cho Mobius rồi cùng Klein ra ngoài.
Thân là cái trợ lý phòng thí nghiệm Mobius, hắn không thể để bản thân là cái vô dụng được! Thế nên hắn cần trau dồi kiến thức, mặc dù không bằng Klein sư tỷ nhưng vẫn tốt hơn là không có: "Klein sư tỷ, có thể bổ túc cho ta bài học mới sao?"
Klein không từ chối: "ta vừa làm xong báo cáo cho tiến sĩ, nên được thôi", hôm qua Ngữ Xà tốc độ tiếp thu Klein và Thương Huyền đã chứng kiến. Hắn ban đầu không có chút kiến thức vững chắc về sinh vật học hay là gene nhưng sau khi bổ túc ngắn với Klein thì bây giờ cũng có chút ra dáng.
Đối với học sinh vừa giỏi vừa ngoan, Klein làm sao có thể từ chối được đây, bên kia ba cá mặn ngồi chơi cùng nhau, bên này hai kẻ siêng năng ngồi học.
Quả là khung cảnh yên bình!
(Ta là dải phân cách đáng yêu nhất thế giới!)
(Theresa: Ngươi nói cái gì!)
Mobius nhìn đám tế bào được chính mình phân ra để thí nghiệm, vì Klein còn đang giúp Ngữ Xà học bài nên nàng cũng không tiện làm phiền: "mặc dù tảng băng mà hắn tạo ra không đặc biệt nhưng cũng không sao, dù sao bây giờ tế bào của hắn mới là vấn đề"
Mobius bỗng nhiên cảm thấy ở trong phòng thí nghiệm đợi chờ thế này có chút chán, chi bằng ra ngoài để tìm Ngữ Xà trêu ghẹo một chút cũng vui mà.
Nhưng, khi Mobius mở cửa ra thì bên ngoài không còn một bóng người nào cả. Klein cũng đi đâu mất rồi: "???"
Mobius dường như chìm vào hoang mang: "người đâu hết rồi???"
Bên kia, Klein và Ngữ Xà cùng Sirin đến nhà ăn. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy có cái nhà ăn to như thế, không hổ là Bướm Trục Hỏa, vẫn còn tiền xây dựng những thứ này.
Klein hiếm khi hào phóng nói: "Ngữ Ngữ, ngươi thích ăn cái gì tùy tiện kêu, để ta trả", mặc dù lương bổng không có bao nhiêu vì phía trên cắt giảm kinh phí khiến cho phòng thí nghiệm phải ăn mì tôm cùng dưa cải bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn có thể đãi Ngữ Xà một bữa ăn.
Mà thiếu gia giàu có Ngữ Xà đâu thể nào để nữ nhân trả tiền giúp mình, hắn liền lắc đầu từ chối: "Xin lỗi Klein sư tỷ, bữa này cứ tính ở ta. Ông của ta từng dạy nữ nhân chi tiền cho bản thân, nam nhân thì nên rộng bụng không tính toán mà phải đàn ông trả tiền"
Klein chưa nghe qua có người sẽ dạy con cháu như thế: "ngươi mà dù sao cũng nên công bằng nha? Dù đúng là nam nhân nên ga lăng một tí nhưng cũng không đến mức phải trả tiền cho mỗi bữa ăn. Vậy thì đâu còn công bằng chứ?"
Ngữ Xà là cái ngu ngơ trong tình cảm, dù cho ông của hắn dạy ý nghĩa khác nhưng hắn lại cái hiểu cái không nên suy nghĩ cũng khác, hắn chỉ có thuật lại nguyên bản mà thôi: "Ông của ta nói, nếu như thích người ta thì nên đối người ta chi tiền nha?"
Mặc dù chưa từng yêu nhưng Klein vẫn biết cái gì cũng nên có chút công bằng mới yên ổn được. Nàng còn khá chắc chắn là Ngữ Xà đã hiểu lầm: "Ông ngươi dạy chắc là đối với người yêu nhau người nam nên chiều chuộng bạn gái nhiều hơn một chút đi. Dù sao trong tình cảm cũng cần có công bằng mà"
Quả thật khi hắn ra ngoài chơi với ông bà thì ông là người trả tiền, còn bà thì dẫn hắn đi mua đồ. Bà dùng tiền của ông mua quà cho ông, ông còn rất vui... Nhưng nó có khác gì ông đi mua cho chính mình đâu?
Klein nắm tay Ngữ Xà kéo qua quầy ăn bỏ qua chuyện đó: "được rồi, bữa nay để ta mời ngươi cùng Sirin", đầu bếp cái nào cũng là đầu bếp có tay nghề rất tốt nên món ăn không có cái nào là tệ cả.
Ngữ Xà nhìn Sirin sau đó gọi hai phần gà rán, Sirin dường như rất thích gà rán, lúc trước chơi Honkai trò chơi thời điểm đúng là Kiana cũng đối với gà rán tâm niệm không tha nên hắn nghĩ Sirin cũng có khẩu vị giống Kiana.
Khi thức ăn mang ra, Ngữ Xà phải ăn một chút là quay sang chăm sóc cho Sirin. Đối với tính trẻ con không trưởng thành nổi của Sirin hắn lo lắng giống như cái phụ thân, haiz, lần này hiểu được cực khổ của papa rồi.
Đối diện Klein nhìn hai người, Ngữ Xà chăm sóc con nít cũng rất thuần thục, hắn cũng rất tốt.
Chỉ là quá ngây thơ, vào phòng thí nghiệm liền đoán được hắn sẽ bị Mobius gạt dài dài, nhưng hắn cũng không tức giận ngược lại còn rất vui... Cái này nàng chỉ có thể đoán mò trước, không có cách nào chắc chắn.
Đinh!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngữ Xà lau miệng cho Sirin rồi cầm điện thoại lên.
Hua mời hắn vào chơi game mới cùng, nhưng hắn còn đang bận không đi được. Ngữ Xà chụp Sirin cùng dĩa thức ăn trên bàn gửi cho Hua xem.
Hua: "Thật đáng yêu, nàng là ai vậy?"
ILMF: "đúng không? Sirin nhà ta rất đáng yêu!"
Hua: "ngươi ăn gà rán sao? Trùng hợp ta cũng vừa làm xong một mẻ gà rán"
Hua vừa gửi một ảnh.
Ngữ Xà nhìn gà rán của Hua có chút thèm, tay nghề cũng khá tốt, hắn đói bụng!
ILMF: "Nhìn thật ngon đâu! Ta cũng muốn ăn!"
Hua: "Muốn ăn sao? Lần sau tôi làm đem tới cho cậu được không?"
ILMF: "Ân ân, cảm tạ Hua đại nhân đã cứu cái bụng đói của tôi"
Hua: "được được, cậu có muốn chơi game một chút không"
ILMF gửi miêu miêu chắp tay xin lỗi.jpg
ILMF: "tôi phải cho Sirin ăn rồi, lát nữa nhắn sau nhé"
Hua: "ừm, mai gặp lại"
ILMF: "ừm, mai gặp lại, Hua"
Klein nhìn Ngữ Xà bấm điện thoại có chút,... ghen tị?
Chỉ là nàng không thích khi đi ăn với nàng lại chú ý với điện thoại, nhưng thật không đúng nếu như can thiệp vào chuyện của Ngữ Xà đây...