"Good morning surprise!"
Nghĩ tới những tình tiết trong truyện sau này, tên khốn này sẽ giày vò, làm nhục mình, Quý Ngọc nở một nụ cười đầy ác ý.
Có giỏi thì tới kiếm chuyện đi, hồi đại học cô là con át chủ bài của đội hùng biện đấy.
Thương Châu mở to hai mắt, mặc dù bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
Quý Ngọc mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, Thương Châu nhìn chằm chằm vào đường cong uyển chuyển đang hiện ra trước mắt mình, nhớ tới niềm vui đêm qua, nỗi buồn bực kia nhanh chóng tiêu tan hết.
Nhắc tới đêm qua bàn thân anh chơi đùa quá độ như thế, làm sao cô không khó chịu được chứ.
Thương Châu đưa tay ra muốn ôm lấy, tính dỗ dành đối phương.
Quý Ngọc tránh né lùi về phía sau một bước.
Tên khốn này thế mà lại không giận à?
Nếu đã không giận thì thôi, Quý Ngọc cũng chẳng định dỗ làm gì, không nói lời nào rời khỏi phòng ngủ.
Thương Châu vén chăn, đứng dậy đi rửa mặt. Tâm trạng anh vẫn rất tốt.
Từ trước đến giờ, Quý Ngọc đối với anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm, thôi thì giận dỗi một tí, cũng rất có cảm giác mới mẻ.
———
Khi Thương Châu đi xuống, Quý Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn ăn rồi.
Cô ôm chiếc máy tính bảng viết đơn từ chức, nếu biết mình đã đến giai đoạn "an hưởng tuổi già".
Vậy có một số chuyện không thể chậm trễ.
Thấy thức ăn trên bàn vẫn chưa động đũa, Thương Châu vừa trải khăn ăn vừa hỏi: "Đã no rồi à?"
"Không phải"
Là nhìn thấy anh tức đến no luôn rồi.
Nhớ tới hình ảnh nam nữ chính đứng với nhau ngày hôm qua, Quý Ngọc không khỏi vui sướиɠ, điều này có nghĩa hộp cơm của nhân vật phản diện là cô đang được hâm nóng rồi sao?
Nếu nhớ lại sớm hơn nửa năm có phải là tốt hơn không. Cô chắc chắn sẽ không ngủ cùng Thương Châu.
Càng không ngủ hết lần này đến lần khác.
Khi đó hai người vẫn chỉ là đối tác làm việc, Thương Châu xem như là tổng tài bá đạo đến tuổi kết hôn, dáng vẻ của mấy cô em bổ nhào lên người anh giống như đang lướt xem hoa vậy. Giúp ông chủ xử lý "vận đào hoa", cũng là công việc hàng ngày của Quý Ngọc.
Thương Châu đã ba mươi tuổi bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào, đương nhiên đàn ông cũng không có. Giới tính linh hoạt.
Nhưng bình thường phải gọi là thẳng nam nhỉ... Quý Ngọc liếc mắt đưa tình một cái là biết ngay. Chỉ là liếc mắt với Thương Châu thì cô không dám.
Cô sợ chết, còn chưa sống đủ nữa mà.
Thậm chí, Quý Ngọc còn suy nghĩ chút chuyện xấu xa, chuyện đó của anh có lẽ nào... bất lực. Gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng, thông minh kiệt xuất đều có đủ, cũng phải có chút khuyết điểm thì mới đúng chứ nhỉ.
Sau đó, Quý Ngọc mới biết chỗ nào đó của Thương Châu vẫn dùng tốt lắm, anh chính là con cưng của trời mà!
Quý Ngọc đã quen với việc xử lý "vận đào hoa" của ông chủ, nhưng cũng khó tránh có lúc khó giải quyết. Mỗi lần cô nhìn thấy Lục Sương là lại thấy nhức đầu.
Đây là đóa hoa đào mà các vị trưởng bối nhà họ Thương rất ưng ý.
Bình thường đại tiểu thư cũng xem như dịu dàng lịch sự, chỉ là đối với người trợ lý như cô tính tình không tốt cho lắm.
Quý Ngọc từ chối mấy lần liên tiếp, nói Thương Châu không có thời gian, Lục tiểu thư vô cùng khó chịu, tối hôm đó còn chặn cô ở bãi đậu xe.
"Cô cũng thích Thương Châu, nên mới không để tôi gặp anh ấy. Đừng có giả bộ nữa." Tâm trạng Lục tiểu thư kích động, cho rằng Quý Ngọc mượn việc công làm việc tư, làm kỳ đà phá hỏng mối nhân duyên của cô ta.
"Cô hiểu lầm rồi." Quý Ngọc cảm thấy không ổn, vừa lựa lời giải thích, vừa lùi về bên cạnh xe.
"Vậy cô nói xem trong tuần này có hôm nào anh ấy rảnh?"
"Hai hôm nay công việc có chút bận, nhưng tôi sẽ chuyển lời lại với Thương tổng, có lẽ..." Lời còn chưa nói hết, thì trên mặt Quý Ngọc đã hứng trọn cái bạt tai.
Cô không ngờ đối phương sẽ động thủ, vì vậy không kịp né, cứ thế hứng trọn.
Quý Ngọc không nhúc nhích nói tiếp: "Camera trên xe đã ghi lại những hành động và lời nói vừa rồi của cô. Nếu cô còn làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát rồi để luật sư nói chuyện với cô."
"Đoạn video này được công khai, không biết người khác mà thấy được Lục tiểu thư bất lịch sự như vậy sẽ nghĩ thế nào nhỉ, dù sao thì Thương tổng chắc chắn sẽ không thích mấy người hay động tay động chân đâu."
"Cô chơi tôi à?"
Quý Ngọc thu lại nụ cười, không phản bác.
Nhìn cô ta rời đi, lúc này Quý Ngọc mới thở dài, vẫn lạc quan tự an ủi mình rằng tuy là đen đủi, nhưng mấy chuyện tốt xấu gần đây cũng dẹp xong rồi.
Thấy người đàn ông đi tới, Quý Ngọc theo bản năng che mặt, lúng túng tự giấu đi.
"Mặt sao vậy?"
"Không cẩn thận bị dị ứng thôi, bôi thuốc là ổn rồi."
Thương Châu nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi mới chầm chậm nói, vừa nãy tôi đều nghe thấy hết rồi.
Lửa giận trong lòng Quý Ngọc lập tức bốc lên, biết rồi còn hỏi à?
Một hai cái cũng chẳng là vấn đề, Thương Châu chỉ muốn để cô giải quyết mấy người kia cho gọn, không nghĩ lại phiền phức như thế. Đàn bà càng điên thì càng giống trò hề. Có giỏi thì tới đánh Thương Châu anh đây, làm khó cô làm gì chứ?!
Trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười: "Đây là trách nhiệm công việc của tôi."
Nếu không có dấu tay trên mặt đó, thì cứ như chẳng có gì xảy ra vậy.
——
Thương Châu sống một mình trong căn biệt thự ở Khê Thủy Loan, những lúc công việc bận rộn, không kịp về nhà Quý Ngọc cũng sẽ ở nhờ bên đó.
Cô nhìn mặt mình trong gương, sau khi chườm đá lạnh dấu vết ngón tay cũng đã nhạt bớt, ngày mai dùng kem nền chắc cũng che được thôi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cũng đoán được là ai, đứng lên chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi bước tới mở cửa.
"Anh tới có việc gì không?" Quý Ngọc cười hỏi.
Không thấy tôi đang bị tai nạn lao động sao? Tôi là robot đợi lệnh hai mươi tư giờ đấy hả?
"Tôi qua thăm cô".
Quý Ngọc vẫn mỉm cười: "Tôi không sao, đang chuẩn bị đi ngủ."