Khương Tụng

Chương 3: Hoàn

11

Chiếc quan tài đột nhiên bị mở ra.

Tiếng đám người ồn ào huyên náo, có tiếng ngăn cản của thái giám và cung nữ, còn có tiếng khóc của Tống Xu.

Sở Kỳ An đang gọi tên của ta:

“Trẫm tới rồi đây, trẫm sẽ đi cùng nàng......”

Hình như hắn bị điê.n rồi, hai tròng mắt đỏ ngầu, giãy dụa muốn nằm vào trong quan tài.

Tống Xu hét to: "Còn không mau đưa hoàng thượng đi…”

Một mớ hỗn độn xảy ra, cuối cùng Sở Kỳ An đã bị cung nhân cưỡng ép lôi đi.

Quan tài được niêm phong và chôn xuống dưới lòng đất.

Thật lâu sau, ta dần dần khôi phục lại nhịp thở.

Mở mắt ra, đập vào mắt ta là đống trang sức vàng bạc châu báu trong quan tài, suýt chút nữa thì lóe mù mắt ta.

Ta biết là đồ tùy táng sẽ rất nhiều, nhưng không ngờ tới lại nhiều như vậy, vui sướиɠ đến mức suýt nữa không thở được.

Lúc này cuối cùng ta cũng thở lại được, nhưng không khí trong quan tài bị hạn chế.

Phía trên đã được lấp kín bởi lớp đất dày, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng rất khó có thể mở ra được.

Nhưng không sao cả, ta có người giúp đỡ.

“Này, ông bạn già.”

Ta gõ gõ vào tảng đá đen.

Một lúc sau, tảng đá đen nhô ra một cái đầu, bốn cái chân cộng với một cái đuôi.

Đúng thế, nó đã sáng lập ra môn phái bế khí công của chúng ta, sư tổ của sư tổ của sư tổ của sư phụ ta…..Rùa ngàn tuổi.

Nó từ từ đẩy tấm quan tài ra rồi tiếp tục đẩy lớp đất ở phía trên lên.

Một luồng không khí trong lành tràn vào.

Ta vui sướиɠ dang rộng cánh tay lên bầu trời…

Cuối cùng ta cũng tự do rồi!

12

Ba năm sau, ai ai cũng đều biết, trong tửu lâu ở pháo đài biên cương có thêm một phú bà xinh đẹp.

Các chàng thiếu niên tuấn tú đều muốn được lọt vào mắt xanh của nàng ấy.

Phú bà đó hiển nhiên là ta.

Lúc này đây, tám chàng thanh niên tuấn tú xếp hàng trước mặt ta đang thể hiện sở trường của mình để cố gắng chiếm được trái tim của ta.

Người đầu tiên ngâm thơ ngay tại chỗ, bày tỏ tình ý với ta vô cùng phong phú.

Người thứ hai tiện tay vẩy mực đã vẽ nên vẻ đẹp của ta bằng tranh vẽ.

Người thứ ba đánh đàn cổ, gửi gắm tâm ý của mình vào tiếng đàn như nước.

…..

Tài năng của mỗi người đều độc nhất vô nhị.

Nhưng ta đều gật gù, vỗ tay cho có lệ.

Cho đến khi người thứ tám bước lên.

Ta chống đỡ mí mắt sắp sụp xuống, buồn ngủ nói: "Ngươi có tài nghệ gì, biểu diễn một xíu đi.”

Chàng thiếu niên này thưa một tiếng tuân lệnh, sau đó hắn vén áo bào lên để lộ rõ từng múi cơ bụng.

Ta sắp gãy tới nơi thì giật mình ngồi dậy, ta như một con cá chép vươn người bật dậy, vỗ tay như điên: "Được!”

Những chàng thanh niên khác đều tức giận.

Không thể tưởng được phú bà gia tài bạc triệu, đến cảnh giới liêm sỉ cũng đuổi theo không kịp, mà lại chỉ thích cái kiểu thú vui thấp kém này.

Ta nói với chàng thanh niên thứ tám: "Hôm nay ngươi bồi rượu cho ta đi!"

Hắn bước tới ngồi xuống cạnh ta.

Đó là một chàng thiếu niên Tây Vực cực kỳ tuấn tú, mũi cao mắt sâu, làn da trắng như tuyết, dáng người cao lớn khỏe mạnh, khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng dù sao ta cũng là người từng trải, vậy nên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Ta bình tĩnh sờ vào yết hầu, rồi lại sờ cơ ngực, cuối cùng là sờ vào cơ bụng, sau đó bình tĩnh khen ngợi: "Đúng là cực phẩm.”

Ta thưởng cho chàng thiếu niên Tây Vực một nắm hạt vàng, chàng thiếu niên Tây Vực nói: “Nghe danh của cô nương đã lâu, có thể hầu hạ cô nương uống rượu là vinh hạnh của tiểu quan, tiểu quan không có lấy tiền."

(Tiểu quan dùng để chỉ trai bán sắc.)

Ta ngang ngược nói: "Lắm lời. Đưa cho ngươi thì cầm lấy đi.”

Chành thiếu niên Tây Vực vui mừng khôn xiết, hiển nhiên là càng ngưỡng mộ nữ phú bà bá đạo xinh đẹp này hơn, hắn rót rượu cho ta: "Nghe khẩu âm thì cô nương không phải là người địa phương, xin hỏi cô nương là người ở đâu?"

Ta thản nhiên nói: "Ta sao? Một người chết rồi mà thôi.”

Thật ra lúc đầu ta không giới thiệu bản thân như thế, ta sẽ tự bịa ra một vài thông tin cơ bản cho mình.

Nhưng chẳng bao lâu sau ta nhận ra rằng giới thiệu bản thân như này là tuyệt nhất.

Sự buồn thương và bi quan chán đời đó sẽ làm tăng thêm mị lực thần bí của ta.

Quả nhiên, sau khi cậu thiếu niên Tây Vực nghe xong, đôi mắt màu lưu ly của hắn mở to: "Cô nương chắc hẳn là người có nhiều chuyện xưa."

Ở phòng lớn ở tầng một tửu lâu có thầy kể chuyện sinh gõ kinh đường mộc xuống, kể chuyện về đương kim thánh thượng và hoàng hậu.

Cũng chính là Sở Kỳ An và Tống Xu.

Trong câu chuyện đó Sở Kỳ An và Tống Xu là thanh mai trúc mã, thế nhưng khi còn nhỏ địa vị của Sở Kỳ An thấp kém, không bảo vệ được người mình yêu, chỉ trơ mắt bất lực nhìn Tống Xu gả đi phương Bắc.

Sau đó, Sở Kỳ An thoát chết trong gang tấc, đoạt ngôi thành công, cuối cùng thành công đưa Tống Xu trở về, phong nàng làm hoàng hậu.

Những năm gần đây, trong cung chỉ có duy nhất hoàng hậu, Sở Kỳ An không nạp thêm một phi tần nào khác.

Chàng thanh niên Tây Vực hỏi ta: "Cô nương sao thế?"

Ta khôi phục lại tinh thần: “Không sao.”

Đây đã là cái kết tốt nhất cho câu chuyện này.

Thế nhưng mà trước khi ta kịp thở dài, một con ngựa phi nhanh ngay lập tức đã xuất hiện ở dưới tửu lâu.

Người tới ghìm ngựa lại, thất tha thất thểu chạy tới, vừa đẩy chàng thiếu niên Tây Vực đó ra khỏi phòng, rồi sau đó túm lấy cổ áo ta suy sụp nói:

"Không hay rồi, có động đất!"

13

Người tới không ai khác đó là Ngân Kiều.

Sau khi nàng ấy được xuất cung, ta chặn nàng ấy lại ở một con hẻm nhỏ vắng người, muốn nói với nàng ấy rằng ta chưa chế.t.

Kết quả là nàng ấy la hét thật to, ba chân bốn cẳng chạy như điên suốt hai dặm đường.

Nếu không phải khinh công của ta cũng khá, thì suýt nữa nữa đã không đuổi kịp nàng ấy.

Sau khi nhận ra ta thật sự chưa chết, Ngân Kiều khóc lóc kêu lên "Người chế.t", ôm chặt lấy ta, suýt chút nữa là siết chết ta rồi.

Còn bây giờ đây ta không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao: "Động đất không phải là chuyện của một tháng trước rồi sao? Bây giờ em chạy tới đây làm gì?”

Một tháng trước, ta giật mình tỉnh giấc từ sau giấc ngủ dài, bỗng cảm thấy chấn động nhẹ.

Nhưng cũng không có gì to tát, ta lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sắc mặt Ngân Kiều trắng bệch: "Tâm động đất là ở ngoại ô kinh thành…”

Ta chợt nhận ra được điều gì đó ngay lập tức giật mình.

Ngoại ô kinh thành là vị trí của hoàng lăng.

“Em nói là......”

Ngân Kiều gật đầu, nhắm mắt lại trong tuyệt vọng: “Sạt lở núi, hoàng lăng bị sập rồi."

"Mộ của những người khác đều không sao cả, chỉ có mỗi quan tài của người là bị nhấc lên thôi.”

“Tấm quan tài bay đi, mọi người đều nhìn thấy trong quan tài chỉ có một đống khoai tây thối.”

14

Quá đáng lắm rồi!

Thật sự rất quá đáng!

Lúc đó chôn cùng với vàng bạc châu báu quá nhiều, một mình ta thì thật sự không cần nhiều như vậy, thế là ta viết thư cho các huynh đệ Mô Kim giáo úy trên giang hồ mời họ đi trộm mộ.

Bọn họ mang đồ tùy táng đi thì cũng thôi đi, sao còn tiện tay ném khoai tây vào đó chứ!

Cho dù không có động đất, sau này Sở Kỳ An nhìn thấy một đống mầm khoai tây mọc trên mộ của ta, đây không phải cũng rất kỳ lạ sao!

Sắc mặt Ngân Kiều tái nhợt: "Hoàng thượng nổi giận nói dù có chân trời góc biển, đào ba thước đất cũng phải tìm ra được người."

"Chúng ta nhận được tin báo quá muộn, một tháng, có lẽ là bọn họ sắp tìm được chỗ này..."

Ta bịt miệng Ngân Kiều: "Miệng quạ đen! Đừng nói nữa, chạy mau!”

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tiếng vó ngựa vang lên ở dưới tửu lâu, người của quan phủ đã tới.

Trong tửu lâu, vũ cơ, tiểu quan, người kể chuyện sợ hãi bỏ chạy tứ tán.

Giữa vô số xe ngựa, một con tuấn mã đen tuyền lao ra, ngồi trên đó là một bóng dáng quen thuộc.

Hắn ngước mắt lên, ta cúi đầu xuống.

Cách nhau một tầng lầu, chúng ta nhìn nhau từ xa.

Sở Kỳ An.

Hắn lại có thể tự mình tìm ra được nơi này.

15

Cuối cùng ta cũng gặp lại Sở Kỳ An.

Hắn ngồi đối diện ta, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mỗi hai người chúng ta.

Hắn không mặc long bào mà mặc thường phục màu đen huyền, còn mang theo mấy chục hộ vệ, bởi vậy khách trong tửu lâu đều cho rằng hắn là công tử của một nhà võ tướng nào đó.

Sở Kỳ An bảo thị vệ chờ ở bên ngoài, thế nên ta cũng bảo Ngân Kiều rời đi.

Ngân Kiều có hàng vạn nỗi lo, lúc đi được một bước thì quay đầu lại ba lần nhìn ta, ta ra hiệu bằng ánh mắt bảo nàng ấy cứ yên tâm.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Sở Kỳ An, ta mới bắt đầu quan sát hắn.

Hắn gầy đi rất nhiều, gò má và hốc mắt lõm vào, không còn tinh thần hăng hái như năm đó nữa.

Dường như sống cũng không mấy vui vẻ.

Nhưng dù sao hắn cũng đã là hoàng đế được ba năm, uy lực của thiên tử càng trở nên lớn mạnh, khi hắn bày ra vẻ mặt vô cảm sẽ rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm của Sở Kỳ An nhìn ta chằm chằm.

Hắn lạnh lùng nói: "Lại gặp nhau rồi, Khương Tụng.”

Năm đó ở vương phủ, trước mặt người khác hắn gọi ta là Khương Tụng, ở riêng với nhau thì hắn gọi ta là A Tụng.

Sau khi Tống Xu hồi cung, hắn không bao giờ nhắc đến tên của ta nữa, chỉ gọi ta là quý phi đầy xa cách và lạnh nhạt.

Mặc dù bây giờ hắn đang gọi tên ta với vẻ tức giận, nhưng lại mang theo ý tứ muốn được gần gũi một chút.

Gian phòng của tửu lâu này quanh năm đều là ta bao trọn, lúc này Sở Kỳ An được xem như là vị khách nhân, bởi vậy ta muốn làm dịu bầu không khí một chút:

“Ngồi xe ngựa bôn ba suốt chặng đường dài, chắc là công tử khát nước rồi."

“Người đâu, rót trà.”

Cách cửa mở ra, chàng thiếu niên Tây Vực anh tuấn cao lớn đi vào, chàng ta bắt đầu pha trà.

Sở Kỳ An nhìn hắn, sắc mặt lập tức đen thui:

“Trong tửu lâu này không có thị nữ nào khác hay sao! Sao ngươi lại tới hầu hạ rót trà?”

Chàng thiếu niên Tây Vực vội vàng hành lễ: "Hồi bẩm công tử, có ạ, chỉ là bình thường cô nương đều để ta hầu hạ.”

Chàng ta không nói được lời nào cho tử tế, vừa dứt lời, sắc mặt Sở Kỳ An càng trở nên khó coi.

Chàng thiếu niên Tây Vực thấy sắc mặt của Sở Kỳ An không đúng lắm, chàng ta cảm thấy mình nói sai gì rồi, nên vội vàng giải thích:

"Thật ra không phải chỉ có mỗi mình ta.”

“Còn có thêm bảy huynh đệ khác, tám người chúng ta thay phiên cho nhau.”

Nói sao đây nhỉ.

Ta lặng lẽ nhìn Sở Kỳ An.

Cảm giác như nhét ngòi nổ vào đầu hắn, ngay lập tức hắn có thể nổ tung tại chỗ như lôi hỏa đạn.

Ta thở dài, xua tay bảo chàng thiếu niên Tây Vực lui ra.

Sở Kỳ An lạnh lùng nhìn ta.

Hắn nói: "Sao lại lừa ta?"

Ta rót nước: "Công tử hãy uống trà trước cho nhuận họng đã.”

“Trẫm đang hỏi nàng đấy, vì sao lại lừa trẫm!”

Ta không thể kìm lại được nữa.

Ta ném ấm trà lên bàn, nước trà b ắn ra tung tóe khắp nơi.

“Không thì sao?”

Ta lạnh lùng nói:

“Sở Kỳ An, nếu không lừa ngài, ta thoát ra được sao?”

“Không thoát khỏi cung điện, ta sẽ bị ngài nhốt trong lãnh cung mấy năm?”

"Trong lãnh cung cơm canh thì bị thiu, chăn ga gối đệm thì chỉ có một lớp mỏng manh, ngài thấy vết sẹo lở trên tay ta không? Là vì bị tê cóng năm đó mà có đó!”

“Đương nhiên là ta phải lừa ngài, đương nhiên là ta phải giả chế.t, nếu không thì ta đã sớm chết trong lãnh cung rồi!"

Ánh mắt Sở Kỳ An rơi xuống cánh tay ta, vết sẹo lở loét chỉ nhìn thấy thôi đã giật mình.

Đôi mắt hắn ánh lên sự đau lòng, áy náy và hối hận.

Lúc hắn mở miệng một lần nữa, giọng nói đã yếu đi nhiều:

“Khương Tụng, đúng là ta đã để nàng chịu ấm ức rồi.”

“Nhưng ta sẽ không để nàng chế.t đâu.”

Ta im lặng.

Trong phòng yên tĩnh thật lâu thật lâu.

Rất lâu sau, Sở Kỳ An nhẹ nhàng đặt một thứ gì đó lên bàn, rồi đẩy nó qua.

Là miếng ngọc bội đó.

Hắn lại tìm một thợ thủ công khác làm vỏ ngoài, ngọc bội trong suốt, có thể thấy được hắn vẫn đeo nó ở bên người:

"Ba năm rồi, ta vẫn luôn đeo nó bên người."

"Ta rất hối hận, hối hận vì sao lúc trước lại không nhận ra đây là lễ vật đính ước của đôi ta."

"Ta luôn nằm mơ, ta mơ thấy nàng trở về từ sau vụ ám sát phủ tể tướng, khắp cơ thể chằng chịt những vết thương, nàng nằm ở trên giường lại còn mỉm cười an ủi ta, nói không đau chút nào cả."

"Còn có trên chặng đường đoạt ngôi, ba mũi tên cắm sau lưng nàng, hộ tống ta gϊếŧ vào trong cung điện giành được di chiếu của phụ hoàng… Thành công trong chớp nhoáng ấy, nàng nói với ta..."

Sở Kỳ An bắt chước giọng nói của ta lúc đó:

“Tốt quá rồi! Kỳ An, sau này chàng đã là hoàng đế rồi, sẽ không còn ai dám khi ức hϊếp chàng nữa.”

Chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt ngọc bội, Sở Kỳ An che mặt lại để ta không nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của hắn:

Ta im lặng hồi lâu, khẽ nói:

"Hoàng thượng, đúng là ngọc rất đẹp."

“Nhưng vỡ là vỡ, cho dù cố gắng hàn gắn lại thì vẫn là vỡ.”

Cơ thể Sở Kỳ An run lên.

Hắn nhìn ta, trong mắt hiện ra sự chua xót đến vô cùng tận.

Cuối cùng hắn nói ra câu nói kia: "A Tụng, xin lỗi nàng.”

Ta lắc đầu: "Không có gì phải xin lỗi cả.”

Sở Kỳ An hoảng hốt há miệng muốn giải thích: "A Tụng, người ta yêu là nàng."

“Chuyện xảy ra năm ấy ta có nỗi khổ trong lòng, chuyện triều đình nàng không hiểu.....”

Ta ngắt lời hắn: "Hoàng thượng, ta hiểu.”

Sở Kỳ An ngẩn người.

Ta mỉm cười:

"Ta biết ngài muốn nói với ta rằng, đệ tử Tống gia trải rộng khắp triều đình, ngài vừa lên ngôi, cần thế lực Tống gia mới có thể ngồi vững."

"Vì thế cho dù trong lòng ngài đều biết rất rõ, độc không phải là do ta hạ, mà là do Tống Xu nàng ta tự biên tự diễn, ngài vẫn phải dỗ dành nàng ta, phối hợp với nàng ta, cho nên chỉ có thể đày ta vào lãnh cung."

"Ngài còn muốn nói, đày ta vào lãnh cung, Tống gia mới cảm thấy ta sẽ không uy hϊếp đến vị trí hoàng hậu của Tống Xu, do đó không xuống tay với ta… Thực ra ngài đang bảo vệ ta, đúng không?"

Sở Kỳ An khẽ mở miệng, nhưng không nói nên lời.

Hắn dốc hết tâm tư để tìm ta, có lẽ là muốn nói cho ta biết những điều này.

Nhưng không ngờ rằng, hóa ra ta đã biết từ lâu.

Đúng, thật ra ta hiểu hết, chỉ là thích giả vờ như không hiểu.

Giống như thật ra ta rất đau, nhưng thích giả vờ rằng không hề đau.

Ta không hẳn là thực sự ngốc.

Mà là sư phụ đã từng dạy ta, sống quá tỉnh táo thì thật quá nhạt nhẽo.

Người sống trên đời ấy à, ngây ngô vẫn là vui vẻ nhất.

"Hoàng thượng, ta hiểu mà, ngài yêu ta."

“Nhưng tình yêu này, không còn là điều mà ta mong muốn nữa.”

Cuối cùng Sở Kỳ An cũng không kìm được nữa, hắn tiến lên nắm chặt tay ta.

Cửu ngũ chí tôn nhìn ta với vẻ mặt gần như là hèn mọn: "A Tụng, vậy nàng nói cho trẫm biết, nàng muốn gì?”

“Trẫm cho nàng hết, trẫm đều cho nàng hết......”

Ta cười.

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, đây là lời hứa của thiên tử.”

“Được.” Nụ cười của ta tắt ngún, “Vậy thì ta muốn ngài không còn là thiên tử nữa.”

Sở Kỳ An ngẩn người.

"Ta sẽ đi tìm thuốc giả chết cho ngài, từ nay trở về sau, ngài không còn là Sở Kỳ An nữa, chỉ là chồng của Khương Tụng ta, chúng ta chèo thuyền trên sông, tự do tự tại dạo khắp chốn giang hồ, từ nay về sau làm một cặp vợ chồng bình thường."

"Như thế thì xóa bỏ mọi chuyện cũ trước kia, ta sẽ yêu ngài lại một lần nữa, thế nào?"

Sắc mặt Sở Kỳ An trắng bệch.

Ta cười rút tay về:

"Thấy chưa, hoàng thượng, ngài không làm được đâu."

"Ngài yêu ta, nhưng tình yêu của ngài chỉ đem lại cho ta sự giam cầm, lạnh nhạt, tủi thân và giày vò."

“Ta không trách ngài, nhưng quên nhau trong chốn giang hồ là lựa chọn tốt nhất giữa ta và ngài.

Sở Kỳ An im lặng thật lâu thật lâu.

Hồi lâu sau, hắn thấp giọng hỏi: "A Tụng, câu hỏi cuối cùng..."

“Nàng còn thích ta không?”

Ta mỉm cười.

"Hoàng thượng, ngài trở về đi thôi.”

"Hoàng hậu nương nương vẫn đang chờ ngài, nữ tử trong thiên hạ thích ngài nhiều vô số kể.”

“Chỉ là ta thực sự không còn là một trong số họ nữa.”

16

Sở Kỳ An đi rồi.

Người của quan phủ ở quanh tửu lâu đã cũng rời đi.

Ngân Kiều vội vàng chạy vào, vừa vào cửa thấy ta bình yên vô sự, nàng giậm chân thút thít nói:

"Trời ạ, làm em sợ chết khϊếp.”

"Khi quân phạm thượng là phạm vào tội lớn tru di cửu tộc, em tưởng là hai ta đều không sống nổi nữa rồi!”

Tôi cười híp mắt rót rượu:

“Sẽ không đâu.”

Ngân Kiều kéo tay ta: "Người đã nói gì với hoàng thượng mà có thể cứ vậy đuổi hắn đi?"

“Với lại lúc em thấy lúc hoàng thượng rời đi, hốc mắt hắn đỏ hoe, hình như tâm trạng còn rất chán nản.”

Ta hớp một ngụm rượu, bình tĩnh nói:

“Chán nản là chuyện bình thường, cái kiểu người cái gì cũng muốn, thể nào sống cũng không mấy vui vẻ.”

Sau đó, Sở Kỳ An không bao giờ đến tìm ta nữa.

Ta tiếp tục sống mơ màng màng trong tửu lâu ở biên giới, còn nhận nuôi thêm vài đứa trẻ mồ côi, dạy cho mấy đứa luyện bế khí công.

Ngân Kiều mua sản nghiệp ở nội thành, bây giờ đã trở thành bà chủ có tiếng ở vùng Tây Vực.

Hễ là bán trà, ngựa, tơ lụa, thì không có gì mà nàng ấy chưa đọc qua, về tin tức cũng vì vậy mà mở rộng sang khắp bốn phương tám hướng. Nàng ấy thường nói cho ta biết tin tức ở kinh thành.

Sau khi phe cánh của Sở Kỳ An cuối cùng đã đầy đủ, dựa vào hơn mười tội danh như lộng quyền, tham lam,… để điều tra Tống gia một cách kỹ lưỡng.

Một nhà Tống gia đã thống trị từ thời tiên đế bởi vậy mà sụp đổ hoàn toàn.

Tống Xu bị đày vào lãnh cung.

Nghe đâu Sở Kỳ An đã bỏ độc vào trong thức ăn của nàng ta, giống với loại độc mà lúc trước nàng ta đã vu oan ta hạ độc nàng ta.

Khi biết được tin này ta rất bình tĩnh.

Những chuyện xảy ra trước kia trong cung dường như đã là chuyện của kiếp trước, giống như câu chuyện của người kể chuyện, không thể khuấy động lòng ta dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.

Lại vài năm nữa trôi qua, đại thái giám trong cung ngàn dặm xa xôi đến thị trấn nhỏ ở Tây Vực này.

Ông ta nói Sở Kỳ An lâm bệnh nặng đang cầm hơi, hắn muốn gặp ta lần cuối cùng.

Ta lưỡng lự rất lâu, cuối cùng nói với công công:

“Ta vẫn không nên đi thì hơn.”

"Cả đời này của hoàng thượng, những thứ muốn đều đã đạt được, ngài ấy cũng chỉ duy nhất một sự tiếc nuối ấy là ta.”

"Giữ lại sự tiếc nuối này, cũng coi như có một ý nghĩ chống đỡ ngài ấy có thể vượt qua căn bệnh lần này."

"Nếu như ta quay trở về gặp ngài ấy, trái lại có lẽ ngài ấy sẽ cảm thấy tâm nguyện trên đời này đều đã hoàn thành, đến nghị lực sống cũng không còn nữa."

“Cho nên thỉnh ông hãy chuyển lời tới hoàng thượng rằng…. chữa bệnh cho thật tốt, ta và ngài ấy tương lai hãy còn dài.”

Đại thái giám chắp tay vái: "Nương nương nhìn xa trông rộng, lão nô thán phục.”

Ông ta đi rồi.

Đúng lúc ấy Ngân Kiều tới thăm ta, nàng ấy nghe được phần đuôi của câu chuyện, lén nghiến răng nghiến lợi với ta: "Người còn cứu cẩu hoàng đế kia làm gì, chi bằng cứ đến đó thăm hắn, khiến cho hắn tức chết, chúng ta cũng kê cao gối mà ngủ.”

Ta khoát tay: "Việc nào ra việc đó, Sở Kỳ An là một vị hoàng đế tốt, dân chúng còn có thể sống những ngày tháng sung túc trong tay hắn. Hơn nữa, hoàng đế băng hà là quốc tang, cả nước đều để tang, chúng ta còn lấy rượu đâu ra mà uống?”

Ngân Kiều tức anh ách: "Vậy thì người cũng không nên nói với hắn là tương lai còn dài chứ.”

Ta mỉm cười.

Cái gọi là tương lai còn dài, chẳng qua là hắn vừa bước vào cửa cung sâu như biển, còn ta là đệ tử giang hồ giang hồ lão làng.

Quãng đời còn lại của cuộc đời còn rất dài, nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Ông chủ của tửu lâu đúng lúc đó gõ cửa: "Cô nương ơi, tiểu quan mới trổ tài nghệ tới rồi này.”

“Mau mời vào.”

Mười sáu cậu thiếu niên xếp hàng trước mặt ta.

“Các ngươi có tài nghệ gì?”

Tất cả bọn họ đều vén áo choàng lên để lộ cơ bụng.

Ta đứng dậy, nhiệt tình vỗ tay, hoan hô thật to:

“Được!”

HOÀN.