Phải mất hơn hai mươi ngày mới tích đủ số lượng thóc lúa giao cho lính gác tới thu hoạch, cuối cùng mới đổ lúa mì mới phơi nắng vào hũ. Hôm nay xem như một năm tịnh vượng, triều đình thương cảm bách tính, điền thuế lao dịch nhẹ hơn hai ba mươi năm trước, người có thể ăn no càng nhiều.
Cuộc sống trôi qua rất tốt, Cố Thiết Sơn dắt lừa đến đầu thôn xay nửa bao mì mới, cả nhà ăn mì và bánh bao hấp được làm bằng lúa mì hảo hạng trong hai ngày.
Thời điểm bận rộn nhất đi qua, trời lại nóng, thôn Tiểu Hà không ít người đều nghỉ ngơi vài ngày, chỉ mới thu hoạch xong nên buổi trưa rất ít người đội nắng ra ngoài.
Buổi chiều, mặt trời đi về phía tây, chỗ râm mát dưới gốc đại thụ đầu thôn mới dần dần có vài người tới.
Nhà tổ Cố gia chính là mấy hộ gia đình trước thôn, Phương Hồng Hoa ăn cơm xong thấy hai lão thái thái kết bạn đi ngang qua trước cửa nhà bà đều mang theo băng ghế, liền cũng cầm ghế ra cửa, chọn bóng râm vừa nói chuyện phiếm vừa cắt giày cho mình.
Tôn lão phu lang lắc quạt hương bồ, đang nói đến chuyện hai tiểu tử Chu gia sang năm phải cưới vợ, nhìn thấy người đi bên này nói: "Là nhà Thịnh Vượng, hôm nay không bận à?"
Diệp Kim Dung, cũng chính là vợ Bùi Thịnh Vượng, bưng một thùng nhỏ xách ghế cười nói: "Ở nhà buồn bực quá, bên ngoài có gió mát mẻ hơn.”
Diệp Kim Dung ngồi xuống bên cạnh phu lang Tôn lão, trong thùng nhỏ là một đống bông nhỏ cùng cuộn dây tròn, vừa nghe mấy lão nhân nói chuyện vừa xoắn chỉ, khi thì xen vào, nghe thấy hai tiểu tử Chu gia đã định hôn, vội vàng nói: "Hổ tử nhà ta theo tính toán thì cũng đã đến tuổi, thím nếu có mối nào thích hợp thì giới thiệt hôn sự cho Hổ tử nhà ta với, đến lúc đó rượu mai mối này cũng không thể thiếu thím.”
Trịnh lão thái thái nhếch miệng một cái, rượu mai mối luôn luôn cùng lễ mai mối, bà chưa từng nói qua việc mai mối, cũng không có bản lĩnh tác hợp, vừa nghe lời này có chút động lòng, chỉ là ngại không nhớ nổi có cô nương trẻ tuổi cùng Song nhi nào nên ở bên cạnh cảm thán một chút, ở trong lòng chua xót, chỉ có thể nghe mấy người cạnh mình nói nhà này có cô nương gì, nhà kia có song nhi cào.
Phương Hồng Hoa cúi đầu cắt giày không lên tiếng, bà không cần ở nhà quản lý công việc, cũng nào có ở bên ngoài nhàn rỗi quản người khác. Hơn nữa, một nhà của Bùi Thịnh Vượng này, quả thực làm bà có chút chướng mắt.
Sáu bảy người tụ tập cùng một chỗ ngươi một lời ta một câu, đừng nói thôn Tiểu Hà, ngay cả người và chuyện của mấy thôn phụ cận đều ở trong miệng bọn họ bị nói qua một lần.
Đang nói đến hăng say, phu lang của Dương lão lắm mồm nhanh miệng nhìn thấy người từ cửa thôn đi vào, căn bản không dùng đầu óc hỏi: "Kia hình như là nhị tiểu tử nhà ngươi, nói đi nói lại thì so với Hổ Tử còn lớn hơn, cũng vẫn chưa có cưới vợ phải không?"
Lời này vừa nói ra, người dưới bóng cây đều không nói lời nào, liếc mắt nhìn Bùi Yếm sắp đến gần, lại nhìn sắc mặt Diệp Kim Dung.
Phu lang Dương lão mím môi, không dám lên tiếng nữa.
Bị mấy người nhìn, Diệp Kim Dung vừa tức vừa xấu hổ, tức tiểu súc sinh Bùi Yếm kia làm cho bà ta mất mặt, cũng tức phu lang Dương lão không biết giữ mồm giữ miệng. Những lời nói xấu trong thôn bà ta làm sao không biết, có lẽ tên thiên sát cô tinh chết tiệt đó sinh ra chính để là khắc bà ta.