Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 10

Trúc Ca Nhi ôm ót, vừa nghe hai người bọn họ là sẽ đều bị đánh, gật đầu như gà mổ thóc, luôn miệng nói cậu bé sẽ nhớ kỹ, lúc này Cố Lan Thời ở trong bếp gọi cậu bé qua đốt lửa, cầm dâu rừng trong bát liền chuồn mất.

Trong bếp, Cố Lan Thời đã nhóm lửa, cậu muốn rửa rau nên không cầm thêm củi, liền gọi Trúc Ca Nhi hỗ trợ.

Nước mưa từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống bàn, cậu đóng cửa sổ lại nói: "Lửa đều rồi, gừng cắt mỏng huynh đều bỏ vào rồi, đun sôi cho Cẩu Nhi Ca của đệ uống một chén càng sớm càng tốt.”

“Đệ biết rồi ạ." Trúc ca nhi thêm củi vào bếp, ngồi ở trước bếp nhai nát thịt quả trong miệng, nói: “Lan Thời ca ca, vừa rồi đệ nhìn thấy Bùi Yếm đi qua trước cửa nhà chúng ta, huynh cao làm sao.”

“Bùi Yếm?" Cố Lan Thời múc hai gáo nước rửa nụ gai, suy nghĩ một chút mới nói:"Là người Bùi gia năm ngoái trở về sao?”

Cậu bình thường không nói chuyện với nam tử, Bùi Yếm lại hơn ba năm không ở trong thôn, cho nên không quen lắm.

“Vâng, ngoại trừ huynh ấy còn có thể là ai."Trúc ca nhi giấu không được, lặng lẽ mở miệng:"Lan Thời ca ca, đệ nói với huynh nè, huynh ngàn vạn lần đừng nói ở bên ngoài, bằng không hai ta đều bị đánh.”

Cố Lan Thời lập tức vui vẻ, trêu chọc cậu bé: "Vậy đệ nói, ta xem đệ có thể nói ra trò gì.”

Nông dân mỗi ngày mở mắt liền nghĩ làm sao kiếm tiền sống qua ngày, quanh năm suốt tháng đều bận rộn, không có mấy người có an nhàn chơi đùa tìm niềm vui, tụ cùng một chỗ ngoại trừ nói chuyện phiếm cũng không còn gì khác. Thôn không lớn bằng thị trấn, điều họ thích nói chỉ là gia đình nào đứng đầu và gia đình nào đứng đầu.

Tiểu hài tử thường xuyên nghe người lớn nói những thứ này, khó tránh khỏi cũng sẽ nói theo, Cố Lan Trúc tuổi còn nhỏ, nhìn thấy người cao như vậy cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được nhặt phần mình nghe hiểu nói.

Cố Lan Thời đem gai đã rửa sạch đặt lên tấm sạp trúc để ráo nước, nghe cậu bé nhắc tới xong chỉ cảm thấy buồn cười, nói: "Đệ rất tốt lại không trêu chọc người ta, người ta đánh đệ làm gì, đừng nghe Cẩu Nhi Ca của đệ nói lung tung, hù dọa đệ đấy.”

“Đệ biết rồi." Cố Lan Trúc ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói:"Nhưng lần trước người Triệu không phải bị đánh sao?”

Cẩu nhi nhắc tới đánh nhau cũng không phải nói lung tung, Bùi Yếm ở trong thôn hiện giờ coi như nổi danh, mùa hè năm ngoái vì chuyện múc nước tưới đất, đem người Triệu gia bất luận nam nữ đều đánh cho mặt mũi bầm dập, một nhà giống như đầu heo.

Cố Lan Thời lại bỏ cây ngải cứu dại vào trong chậu vo rửa, nói: "Đó là huynh đệ Triệu gia khi dễ người ta trước, giếng cũng không phải của nhà bọn họ, hai người bọn họ ngược lại chặn ở trước giếng không cho người ta lấy nước. Trời nóng như vậy, đất nhà chúng ta tốt một chút, cách bờ sông gần, vậy mà phụ mẫu cũng đã vội vã tưới đất, bằng không hoa màu hạn hán chết chúng ta lấy cái gì ăn. Bùi Yếm chắc chắn cũng vội, không đánh hai người bọn họ thì đánh ai đây.”