"May quốc gia đánh thắng trận, lại đánh nhanh, hai năm nay không thấy đại sự gì, bắt người đầu quân cũng không đến chỗ chúng ta, nếu không, cho dù chúng ta dùng tiền để bù vào tránh nghĩa vụ quân sự, cũng không dễ làm đâu." Bà nói xong vội vàng phi phi hai tiếng, lời này ít nhiều thì đều có chút điềm xấu.
“Vậy sao huynh ấy cao như vậy ạ."Trúc ca nhi còn nhỏ, đối với binh dịch đánh giặc ngây thơ không biết.
“Mẫu thân cũng nói rồi, bốn năm trước lúc đi đã cao hơn Cẩu Nhi Ca của ngươi hơn nửa cái đầu, năm ngoái trở về ta liền nhìn từ xa một cái, hình như cũng không cao như vậy, nói không chừng là lại lớn lên." Miêu Thu Liên lại ngồi xuống kéo sợi, nói: "Mới mười tám tuổi, vóc dáng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chính là đáng tiếc.”
Cố Lan Du lại ăn một quả mâm xôi, hỏi: "Mẫu thân, đáng tiếc cái gì vậy ạ?”
Miêu Thu Liên trừng cậu ta một cái, sau đó mới thấp giọng nói: "Đáng tiếc mẫu thân của hắn lòng dạ ác độc, ngay cả tên cũng không đặt đàng hoàng, con thử nói chữ "Yếm"* này, người đứng đắn ai lại đặt cho con mình dùng. Còn nữa, con có biết người trong thôn nói hắn là khắc tinh, lời này như thế nào mà có không?"
*Yếm là từ hán việt còn chữ gốc là 厌 mang nghĩa là :ngán; chán,chán ghét; ghét. 厂 là một căn nhà + 犬 con chó -> ý nói về sự đầy đủ -> sau đó nói về cái gì thừa quá thành ngán -> ghét -> "hài lòng", "ngán", "chán ghét"
Cẩu Nhi coi như nhận ra, học theo nàng hạ giọng: "Phụ mẫu của hắn tuyên truyền sao?”
"Cũng không phải, vài năm trước, thời điểm hắn còn chưa có đi đầuq quân, mẫu thân của hắn gặp ta cùng mấy thím của con nói như vậy. Thiên Sát Cô Tinh, chính là từ miệng của mẫu thân hắn mà ra, ta sống lớn như vậy, chưa thấy qua loại mẫu thân như thế này, còn nguyền rủa đứa con của chính mình chết đi, trên đời thật sự là loại người nào đều có."
Miêu Thu Liên nói xong, dặn dò hai người bọn họ: "Hai con nhớ kỹ, ở bên ngoài cũng không được nói lung tung, cùng Bùi gia mấy tiểu bối ít lui tới thôi, đỡ phải chọc một thân phiền phức, Bùi Yếm cũng ít nhìn, đừng ở trước mặt người ta tụ tập.”
“Con biết rồi, bảo con đi con còn không thèm đi đâu." Cố Lan Du nói xong, bấm ngón tay gõ trán Trúc Ca Nhi một cái, hù dọa cậu bé nói: "Lời mẫu thân nói đệ phải thành thật nhớ kỹ, lỡ như chọc phải Bùi Yếm, đừng nói cánh tay bắp chân nhỏ bé của đệ, cho dù là ca của đệ là ta đi nữa, thì cũng không đỡ được một trận đánh của người ta.”
“Cái đứa nhỏ này." Miêu Thu Liên bị cậu ta chọc cười, này nhóc khốn này chỉ biết hù dọa đệ đệ.