Miêu Thu Liên mang quần áo ướt của Cẩu Nhi bỏ vào chậu gỗ, nói: "Con cũng vậy, đi vào tránh mưa thì sợ cái gì, đại ca con có thể ăn thịt con à?"
“Con là không biết khi nào tạnh mưa, mây dày như vậy, về sớm một chút cho heo ăn." Cố Lan Du nhận lấy khăn vải Trúc Ca đưa tới lau tóc cùng mặt.
Đại ca nhị ca của bọn họ đều đã cưới vợ sinh con, hai năm sau đó đều chuyển ra ngoài ở, chứ trong nhà nhiều người thì thật sự phải sống chen chúc.
“Trong bát có mâm xôi và dâu ngâm, ta đi nấu canh gừng, để lát nữa đệ uống một chén." Cố Lan Thời một tay ôm trà dại, một tay úp nón lên đầu, giữa nhà bếp và nhà chính không có mái hiên, cậu cũng không muốn dầm mưa.
Cậu vừa mới vào phòng bếp, bên ngoài cửa viện có một bóng người cao gầy đi qua.
Người nọ chỉ đội nón, trên người gặp mưa cũng không chạy, nhìn qua không hiểu sao trầm mặc lạnh lùng, mưa càng lớn, trời càng tối, làm nổi bật cả người hắn như là một tầng mây đen không thể hóa giải.
“A, cao thật!" Trúc Ca Nhi nhìn thấy thân ảnh đã đi qua, nhịn không được kinh ngạc. Cửa sân nhà cậu bé không phải là cửa cao của phú hộ, nhưng ở trong thôn cũng coi như rộng rãi, mà người nọ đi qua cao như cửa sân, nếu mà ở nhà người khác, thế nào cũng phải khom lưng mới có thể vào.
Miêu Thu Liên không nhìn hết, khóe mắt chỉ bắt được một chút dư ảnh.
Cẩu Nhi nặn quả mâm xôi ăn, chẳng hề để ý nói: "Đó là Bùi Yếm của Bùi gia đã trở về kia, đệ không thường gặp hắn thì có gì ngạc nhiên đâu.”
“Nói chuyện này với Trúc ca nhi làm gì." Miêu Thu Liên không thích nói.
Bà dừng một chút, rốt cuộc không nhịn được nói hai câu, nhìn Trúc ca nhi mở miệng: "Con không biết thôi, bốn năm trước khi hắn đi, mới mười bốn tuổi, so với Cẩu Nhi Ca của con lớn hơn một tuổi, lúc ấy con còn nhỏ, đã sáu tuổi, đương nhiên không nhớ được người.”
Bà hạ giọng, nói: "Người Bùi gia kia cũng thật nhẫn tâm, năm ngoái Bùi Yếm trở về, thật sự không cho vào cửa. Dù thế nào, năm đó Bùi Yếm chỉ là một tiểu tử chưa lớn, thay đại ca hắn phục vụ quân dịch, trong nhà giảm thuế ruộng đinh thuế, không phải không có lợi, tốt lên một chút liền không nhớ đến nữa.”
"Mười bốn tuổi, mới bao nhiêu tuổi đâu, mệnh cũng không tốt, một năm đầu đi phương bắc liền bị cho đánh trận, đánh trận cũng mặc kệ không cần biết hắn bao nhiêu tuổi, chính là tử trường cũng phải đi, cũng không biết như thế nào sống sót được." Miêu Thu Liên lải nhải một hồi, lại liếc mắt nhìn Cố Lan Du vô tâm vô phế, lắc đầu thở dài.