Một người bạn cùng lớp cấp hai đã tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con của người nọ và mời Hứa Quỳnh Quỳnh đến chung vui.
"Kết hôn đã mời một lần, đầy tháng lại còn mời nữa, thiên lý đi đâu mất rồi?"
Lúc trước cô đã thề sau này sẽ tiêu thật nhiều tiền nhưng sau khi nhìn thấy số tiền mừng đầy tháng, cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc.
Hứa Quỳnh Quỳnh nghiến răng nghiến lời, quyết định cùng đưa Kỷ Hàn Đăng đến nhà hàng ăn một bữa cho ra trò để xứng đáng với phần tiền mừng của mình.
Nhưng mà ai ngờ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ăn đồ ăn, Hứa Quỳnh Quỳnh đã bị một nhóm bạn học cũ cùng bàn "tấn công".
"Quỳnh Quỳnh, cậu là người duy nhất trong lớp chưa kết hôn đấy."
"Người khác thì dẫn người yêu đi ăn cùng, còn cậu thì dẫn theo em trai mình."
"Khi nào chúng ta mới có thể uống rượu cưới của cậu và Mộc Húc đây?"
Bàn tay đang cầm đũa của Kỷ Hàn Đăng đột nhiên trở nên cứng đờ.
Hứa Quỳnh Quỳnh khó chịu: "Sao cậu lại lôi anh Mộc Húc vào đây làm gì?"
Bạn học cũ cười nói: "Ở trấn này ai mà không biết hai người từ nhỏ đã yêu nhau rồi cơ chứ? Bây giờ đều đã hơn ba mươi mà vẫn còn độc than, hai người các người đang tính toán làm gì vậy?"
Hứa Quỳnh Quỳnh cau mày: "Gì mà hơn ba mươi chứ? Qua Tết tôi mới có hai mươi tám tuổi mà thôi."
Bạn học cũ: "Không phải cũng chỉ có cách mấy năm thôi sao? Thời gian trôi qua nhanh lắm đấy! Cậu tuyệt đối đừng xem thường, cậu mau về hối thúc anh Mộc Húc tính đến chuyện hôn nhân càng sớm càng tốt đi. Thanh xuân của người phụ nữ tuyệt đối không được lãng phí, nếu cứ trì hoãn thêm nữa thì cậu chỉ có thể tìm một người đã từng lỡ đò mà thôi đấy!"
Hứa Quỳnh Quỳnh nhịn không được trợn mắt: "Đừng có nói nhảm lung tung nữa, tôi và Mộc Húc chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Anh ấy không thích tôi chút nào."
Kỷ Hàn Đăng cụp mắt xuống, vẫn cảm thấy chán nản vì cô chỉ nói rằng Mộc Húc không thích cô chứ không nói đến việc cô có thích Mộc Húc hay không.
Bạn học cũ: "Sao có thể thế được? Trong trấn này người khác giới thân cận nhất với anh ấy cũng chỉ có cậu mà thôi!"
Hứa Quỳnh Quỳnh cười nói: "Điều đó có nghĩa là tôi là người dễ gần.""
Bạn học cũ chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép: "Vậy thì cậu càng phải lo lắng hơn! Qua nhiều năm như vậy hóa ra anh Mộc Húc không hề thích cậu, vậy chẳng phải đã lãng phí mấy năm vô ích rồi sao? Sao cậu không nhanh chóng tìm người kết hôn đi!"
Hứa Quỳnh Quỳnh tỏ vẻ khó hiểu: "Mấy năm nay tôi đều làm việc nghiêm túc để kiếm tiền tôi cũng tự học để thi đậu kế toán, vậy sao cậu lại nói tôi lãng phí thời gian vô ích chứ? Tôi thì nghĩ rằng việc kết hôn sớm và dành cả năm tháng tốt đẹp nhất của mình để nuôi dạy con cái thì mới gọi là lãng phí."
Sắc mặt của đám người ngồi cùng bàn nhất thời trở nên tối sầm, Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng kéo Hứa Quỳnh Quỳnh vào nhà vệ sinh để tránh khỏi khẩu chiến.
"Tôi cũng không định lên tiếng đâu nhưng mà bọn hộ cứ lải nhải mãi nhức đầu quá>" Hứa Quỳnh Quỳnh cúi người rửa tay.
"Đó là bởi vì bọn họ không biết quý trọng người khác." Kỷ Hàn Đăng dựa vào bồn rửa tay cười khúc khích: "Nếu chúng ta thật sự đánh nhau, bọn họ nhất định không thể đánh bại chị."
"Đương nhiên rồi! Nhưng mà quên đi, cố chịu đựng thôi, kẻo lại phá hỏng tiệc mừng đầy tháng của người ta."
Hứa Quỳnh Quỳnh rũ bỏ những giọt nước còn sót lại trên tay, vô thức thức muốn xoa lên quần áo của mình, nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị Kỷ Hàn Đăng giữ lại, cậu ấy giơ tay lên lấy ra một tờ giấy, cẩn thận nhẹ nhàng lau hết nước trên tay cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn đôi mày tuấn tú mềm mại của cậu ấy, đột nhiên mỉm cười: "Quả nhiên thời gian trôi qua quá nhanh. Năm đó khi tôi đến tham dự tiệc đầy tháng của cậu thì trông cậu vẫn còn gầy gò và nhỏ bé như một con khỉ, nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn trưởng thành như vậy rồi."
"Ừ." Kỷ Hàn Đăng kéo cô vào lòng, cúi đầu dựa vào vai cô, giọng nói nghèn nghẹn: "Từ này về sau hãy để một người lớn như em chăm sóc cho chị nhé, mặc kệ người khác nói gì chúng ta cũng không thèm quan tâm."
Cậu ấy vô cùng vui mừng vì Hứa Quỳnh Quỳnh không hề quan tâm đến chuyện yêu đường và hôn nhân suốt những năm qua, nhưng cậu ấy cũng sợ cô có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào và tìm bạn đời để kết hôn vội vàng dưới sự thúc giục của những người xung quanh.
Mỗi lần cậu ấy nghĩ đến một ngày nào đó cô có thể trở thành vợ của một người đàn ông nào đó hoặc là mẹ của một đứa trẻ nào đó, cậu ấy bất giác lại cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Cậu ấy không muốn chia sẻ Hứa Quỳnh Quỳnh với bất cứ ai.
Kỷ Hàn Đăng đưa tay kéo cổ len của Hứa Quỳnh Quỳnh xuống, đặt môi lên cổ cô, sau khi răng cậu ấy chạm vào làn da mềm mại ấm áp của cô, tâm trí hỗn loạn bất an của cậu ấy cuối cùng cũng có thể bình ĩnh lại.
Cơ thể củ Hứa Quỳnh Quỳnh bỗng trở nên cứng đờ, nhà vệ sinh lúc nào cũng có người ra người vào, cô có thể đυ.ng phải bạn học cũ bất cứ lúc nào, vậy nên cô vội vàng đẩy Kỷ Hàn Đăng ra, hạ giọng cảnh cáo cậu ấy: "Đang ở ngoài đó, đừng có làm loạn."
Vậy có nghĩa là đợi khi về nhà là có thể muốn làm gì thì làm sao?
Kỷ Hàn Đăng khẽ cong môi dưới, tam trạng hiển nhiên đang rát tốt.
Sau khi quay lại bàn, mọi người lại chuyển chủ đề sang Kỷ Hàn Đăng: "Hàn Dăng sắp tốt nghiệp rồi à? Cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để chúng tôi giới thiệu cho cậu vài người nhé? Cậu thích kiểu con gái như thế nào?"
Kỷ Hàn Đăng ngây thơ cười nói: "Thích kiểu người nhe chị gái của tôi vậy."
Hứa Quỳnh Quỳnh suýt nữa bị sặc chết.
Sự lo lắng, tội lỗi và hoảng sợ đột ngột ập đến trong tâm trí cô.
Bạn học cũ cười nói với Hứa Quỳnh Quỳnh: "Em trai cậu thật hiểu chuyện, đúng là rất biết cách giữ mặt mũi cho cậu!"
Hứa Quỳnh Quỳnh mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn rau.
Tôi thích kiểu con gái giống chị tôi.
Những lời nói như vậy là hoàn toàn bình thường đối với những cặp chị em bình thường khác, nó cho thấy mối quan hệ của hai người vô cùng tốt đẹp, người em luôn luôn tôn trọng và yêu thương chị gái mình.
Nhưng khi lời này phát ra từ miệng Kỷ Hàn Đăng vừa mới cắи ʍút̼ cổ cô xong, ý tứ rõ ràng đã thay đổi.
Dưới nụ cười tưởng chừng như ngây thơ đó lại ẩn chưa một bí mật mơ hồ, cấm kỵ mà chỉ có hai người bọn họ mới óc thể hiểu được.
Sự mơ hồ đấng sợ.
Chỗ cổ nơi cậu ấy vừa mυ'ŧ trở nên vô cùng nóng bỏng.
Những đầu ngón tay của cô cũng bắt đầu trở nên run rẩy không thể kiểm soát.
Cả bữa ăn Hứa Quỳnh Quỳnh gần như cảm thấy vô cùng nghẹt thở.
Những người ngồi cùng bàn không hề nhận ra chuyện này và vẫn cứ luyên thuyên nói sang vô vàn những chủ đề khác nhau.
.........
Hai ngày nay Kỷ Hàn Đăng đang kiểm kê đồ đạc trong nhà, thỉnh thoảng cậu ấy lại lấy ra một số đồ vật và hỏi cô.
"Chị ơi, chị muốn mang chiếc nồi hấp này theo không?"
"Chị ơi. chúng ta nên mang theo mấy cái chăn?"
"Chị ơi, dép rách rồi, đợi khi lên đó chúng ta cùng đi mua đôi mới được không?"
Hứa Quỳnh Quỳnh: "..."
Cô cảm thấy có chút lo lắng.
Cô nên nói với cậu ấy như nào đây?
Buổi tối, Kỷ Hàn Đăng như thường lệ nằm ở bên cạnh Hứa Quỳnh Quỳnh, cậu ấy đặt một túi chườm nóng lên bụng cô, còn giúp cô dịch lại góc chăn vô cùng cẩn thận.
Hứa Quỳnh Quỳnh ôm túi chườm nóng, còn Kỷ Hàn Đăng thì ôm Hứa Quỳnh Quỳnh, chiếc giường nhanh chóng nóng lên và trở nên rất ấm áp.
Hai người nằm gần nhau đến nỗi hơi thở của Kỷ Hàn Đăng gần như chạm vào chóp mũi Hứa Quỳnh Quỳnh, Hứa Quỳnh Quỳnh có chút lo lắng và bình tĩnh di chuyển cơ thể về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với Kỷ Hàn Đăng, đáng tiếc chiếc giường này quá nhỏ nên chỉ mới cử động được vài bước thì lưng cô đã bị ép vào tường, đúng lúc cô đang cảm thấy khó chịu thì Kỷ Hàn Đăng đột nhiên đưa tay chạm vào eo cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Kỷ Hàn Đăng kéo vào trong ngực.
Lần này thậm chí còn chặt hơn cả lần trước.
Hứa Quỳnh Quỳnh đau đầu như búa bổ.
Kỷ Hàn Đăng dùng ngón tay xoắn một sợi tóc của Hứa Quỳnh Quỳnh, khàn giọng nói: "Trong căn hộ có một chiếc giường đôi, so với ở nhà còn lớn hơn nhiều, hai người chúng ta có thể thoải mái ngủ chung với nhau rồi."
Đây là điều mà Hứa Quỳnh Quỳnh sợ hãi.
Trước kia Kỷ Hàn Đăng mỗi học kỳ chỉ về nhà một lần, cậu ấy liên tục quấy rầy cô, muốn ngủ với cô, nhưng những lúc đó cô vẫn có thể lừa dối chính mình, chỉ nghĩ rằng em trai cô chỉ đang làm nũng với cô mà thôi, nhưng sau này khi hai người bọn họ cùng chuyển đến tỉnh lỵ mỗi đêm đều ngủ chung giường với nhau, ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì vượt quá giới hạn phát sinh cơ chứ?
Mặc ù con đường hòa hợp của họ đã bị trật bánh nhưng vẫn còn chỗ để phục hồi, nhưng một khi một mối quan hệ thực sự xảy ra thì mọi chuyện đã lâm vào bước đường cùng. Cô tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Tuyệt đối không.
"Kỷ Hàn Đăng." Hứa Quỳnh Quỳnh nhẹ giọng gọi.
"Hả?" Kỷ Hàn Đăng đáp lại cực kỳ ôn hòa.
"Công việc của tôi ở nhà máy vừa mới ổn định và tôi cũng đã thích nghi được với mọi mặt, không có lý do gì mà tôi phải đột ngột nghỉ việc cả. Tô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có thể bình dị, an ổn sống qua ngày, còn có thể thường xuyên lui tới chăm sóc phần mộ cho bố mẹ tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình cứ trôi qua bình yên như vậy là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn cậu thì vẫn còn trẻ và tràn đày năng lượng nên muốn dấn thân lên thành phố để phát triển bản thân cũng là điều dễ hiểu, tôi cũng không phản đối gì cả, nhưng tôi thì lại không muốn mạo hiểm như thế, sau khi trải qua biết bao nhiêu biến cố, tôi thật sự không còn dũng khí để mạo hiểm bản thân thêm lần nào nữa rồi."
Vẻ hào hứng trên mặt Kỷ Hàn Đăng lập tức biến mất, sắc mặt cậu ấy lập tức trở nên tái nhợt.
Trong lòng Hứa Quỳnh Quỳnh cũng thắt lại, nhưng cô vẫn kiên trì tiếp tục nói: "Kỷ Hàn Đăng, cậu đã lớn rồi, cậu cũng phải học cách tự lạp, học cách chấp nhận việc phải xa cách gia đình, đừng có suốt ngày dính lấy chị mình như thế. Tôi cũng không thể ở bên cậu mãi mãi, vậy nên chúng ta hãy đi theo quỹ đạo cuộc sống của riêng mình thôi. Cậu có tương lai rộng mở trước mắt, còn cuộc sống của tôi thì cũng đang trải qua một cách bình dị và thoải mái, chửng lẽ nư vậy không tốt sao?"
Kỷ Hàn Đăng lặng lữ nghe cô nói: "Chị, chị đừng nói dối nữa. Chị có thể làm vài công việc một ngày, có thể tự học để lấy bằng cử nhân, sách trên bàn của chị em cũng đọc hết rồi, dạo này chị mới bắt đầu ôn thi kế toán thuế phải không, vậy mà chị dám nói là mình không còn động lực vè dũng khí nữa sao? Chị nghĩ em sẽ tin à? Với tính cách của chú và dì, hai người bọn họ nhất định cũng sẽ không muốn chị một mình cô đơn suốt quãng đời còn lại để giúp trông chừng phần mộ của hai người bọn hộ, hơn nữa cũng đâu phải là sau này chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa đâu. Thị trấn Tuyết Viên sẽ luôn là quê hương của chúng ta, và chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào để viếng mộ chú và dì."
Hứa Quỳnh Quỳnh không nói nên lời.
"Em vốn đã rất độc lập rồi, chị à." Kỷ Hàn Đăng bám vào cổ Hứa Quỳnh Quỳnh, cổ họng cậu ấy dần trở nên khô khốc: "Khả năn tự chăm sóc bản thân, học tập và làm việc của em đều không hề thua kém người khác, em chỉ để lộ ra điểm yếu của mình trước mặt chị thôi. Chị không thể vì điều này mà từ chối em, cũng không thể dùng lý do này để đẩy em ra xa, thật không công bằng chút nào cả."
Một cảm giác ẩm ướt truyền đên từ cổ Hứa Quỳnh Quỳnh.
Đó là những giọt nước mặt của Kỷ Hàn Đăng.
"Tôi không phải đang đẩy cậu ra." Hứa Quỳnh Quỳnh giải thích: "Cho dù vĩnh viễn không thể ở bên nhau thì chúng ta cũng sẽ mãi là gia đình duy nhất của nhau. Đây là sự thật không thể thay đổi."
"Nhưng em chỉ muốn ở bên chị mọi lúc."
Kỷ Hàn Đăng cúi đầu liếʍ đu những giọt nước mắt rơi trên cổ Hứa Quỳnh Quỳnh.
Hứa Quỳnh Quỳnh vô thức muốn dùng tay đầy l*иg ngực của cậu ấy ra nhưng Kỷ Hàn Đăng đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, rồi ghim nó sang một bên. Cô vô cùng cảm thấy hối hận vì đã chọn đàm phán với cậu ấy ở trên giường, lần nào cô cũng mắc phải sai lầm này.
Hơi thở sâu truyền đến môi Hứa Quỳnh Quỳnh muốn xâm chiếm miệng cô lần nữa, nhưng cô cắn chặt răng không để cậu ấy cạy môi mình ra.
"Chị." Kỷ Hàn Đăng khàn giọng dỗ dành, "Cho em vào."
Đầu óc cô lập tức trở nên ong ong.
Sống lưng Hứa Quỳnh Quỳnh chợt cảm thấy tê dại, toàn bộ khuôn mặt trở nê đỏ ửng như bị bỏng, hai tai cũng đỏ bừng như rỉ máu, trong cơn tức giận. cô thậm chí còn có cảm giác muốn đánh chết tên khốn này, nhưng cô lại nghĩ đến cậu ấy chỉ muốn hôn môi đơn thuần mà thôi nên cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại.
KHÔNG.
Hôn cũng không được phép.
"Kỷ Hàn Đăng." Hứa Quỳnh Quỳnh nghiêm túc nói: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Em hôn chị." Kỷ Hàn Đăng cắn môi, kiên quyết muốn đưa đầu lưỡi của cậu ấy vào, hơi thở của cậu ấy càng lúc càng dồn dập.
Hứa Quỳnh Quỳnh nghiêng đầu né tránh sự tấn công của cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết những người nào mới làm ra những chuyện hôn môi như thế này?"
Kỷ Hàn Đăng dừng một chút, rồi trả lời: "Người yêu, tình nhân, đối tượng mình thích."
Hứa Quỳnh Quỳnh cười khổ: "Nhìn xem trong những đối tượng cậu vừa kể đâu có đối tượng chị em ruột trong đó phải không?"
Kỷ Hàn Đăng nhàn nhạt nhìn cô: "Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống."
Cho dù có thì cậu ấy cũng không quan tâm.
Hứa Quỳnh Quỳnh nói gằn từng chữ một: "Chỉ vì chúng ta không cùng quan hệ huyết thống cho nên cậu chưa bao giờ thật sự coi tôi là chị gái cậu phải không? Trong mắt cậu, tôi chỉ là một người khác giới bình thường có thể bị đè xuống giường và tùy tiện hôn nhau bất cứ lúc nào sao? Không hề tôn trọng, không hề có ranh giới, cậu tự cho mình cái quyền thích làm gì tôi thì làm phải không, dù sao thì tôi cũng đâu phải là chị gái ruột của cậu, đúng không?"
"Đương nhiên là không phải!" Kỷ Hàn Đăng lập tức cao giọng, sau đó mới ý thức được mình không nên lớn tiếng với Hứa Quỳnh Quỳnh như vậy, cậu ấy lập tức hạ giọng nói: "Sao em có thể coi thường quan hệ của chúng ta được chứ, nếu chị đồng ý, em lập tức đổi tên mình thành Hứa Đăng Đăng, từ tên, thân thể và linh hồn đều khắc sâu dấu ấn em trai của Hứa Quỳnh Quỳnh. Sau này chị thích gọi em là gì cũng được, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phản kháng, chị, chỉ cần chị đừng nghi ngờ em, chị kêu làm gì thì em cũng làm."
Lời cầu xin hèn mọn của cậu ấy khiến Hứa Quỳnh Quỳnh chợt cảm thấy chua chát trong lòng.
Cậu ấy vẫn luôn bài xích cách gọi "Đăng Đăng" này, nhưng bây giờ để thể hiện lòng trung thành với cô, cậu ấy đã chủ động nói muốn đổi tên thành Hứa Đăng Đăng.
Thật điên rồ, tật trẻ con.
Kỷ Hàn Đăng khàn giọng nói: "Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ mãi mãi là người chị duy nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời em. Điều này sẽ không thay đổi cho đến khi em chết. Em chỉ... chỉ là có chút tình cảm không nên có với người chị gái mà mình luôn kính trọng."
Hứa Quỳnh Quỳnh thoáng sửng sốt, lát sau cô lại nghe thấy Kỷ Hàn Đăng thì thầm với giọng điệu cực kỳ dịu dàng, trang trọng và quả quyết: "Chị, em rất ngưỡng mộ chị."
Lúc đầu, Kỷ Hàn Đăng không thể hiểu được mình muốn gì ở Hứa Quỳnh Quỳnh.
Sau này, cậu ấy phát hiện mỗi lần chạm vào cô, cậu ấy đều cảm thấy ham muốn trong mình không ngừng dâng trào.
Khi cậu ấy vẫn còn ngu ngốc, cậu ấy cảm thấy nắm tay cô đã là điệu hạnh phúc nhất cuộc đời này, khi cậu ấy lớn hơn một chút, cậu ấy bắt đầu mơ hồ khao khát được ôm cô, dần dần cậu ấy càng trở nên hèn hạ và tham lam hơn. Cuối cùng, ngay cả khi cậu ấy ôm cô thật chặt cũng không thể làm thỏa mãn những ham muốn của cậu ấy. Cậu ấy muốn làm bẩn cô hơn nữa, cậu ấy muốn cởi hết những nút quần áo của cô, bắt cô dang rộng hai chân, cậu ấy muốn áp dụng những ý nghĩ bẩn thỉu nhất trong đầu lên cô, cậu ấy muốn nhìn thấy cô khóc, muốn nghe tiếng cô rêи ɾỉ, muốn giữ cô lại và đi vào trong cô ngay cả khi cô tức giận và tát vào mặt cậu ấy.
Nhưng... liệu cậu ấy có thể làm được điều đó không?
Liệu cậu ấy có thể đối xử với một người chị gái đã chữa lành, sưởi ấm và cứu rỗi cuộc đời mình như một vị thánh như thế không?
Cậu ấy có thể chiếm đoạt cô con gái quý gái của dì Triệu và chú Hứa một cách liều lĩnh như vậy không?
Cậu ấy càng bối rối và do dự thì những ham muốn trong lòng cậu ấy càng trở nên mãnh liệt.
Nó càng ngày càng ăn mòn cả cơ thể cậu ấy.
Nhưng, đó không chỉ là du͙© vọиɠ đơn thuần.
Cậu ấy muốn cô yêu cậu ấy nhiều như cách cậu ấy yêu cô.
Cậu ấy khao khát tình yêu của cô một cách điên cuồng và tuyệt vọng.
Im lặng một hồi, Hứa Quỳnh Quỳnh mới nói: "Cậu có bệnh."
Bạn càng hoảng sợ thì bạn càng không biết phản ứng như thế nào.
Lúc đó chỉ còn biết mắng người mà thôi.
"Tình yêu vốn là một căn bệnh tâm thần." Kỷ Hàn Đăng cười khúc khích: "Nó luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của con người. Nó có thể khiến con người ta cảm thấy vui vẻ và hưng phấn nhưng nó cũng làm cho con người ta chìm đắm trong đau đớn và khổ sở. Chúng ta bị nó điều khiển, bị nó tra tấn, bị nó đẩy về hướng vạn kiếp bất phục nhưng chúng ta vẫn rất vui vẻ chịu đựng. Đúng vậy, em bị bệnh, bệnh này không thể trị khỏi hẳn và em cũng vốn không có ý định chữa trị."
Nghe xong những lời điên cuồng này, Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn nói ra ba chữ kia như cũ: "Cậu bị bệnh."
Chị gái của cậu ấy mắng người mà vẫn đáng yêu như vậy. Nụ cười của cậu ấy càng trở nên sâu hơn.
"Chị." Kỷ Hàn Đăng nhẹ nhàng hôn lên chốp tai Hứa Quỳnh Quỳnh, như đang nếm thử một món tráng miệng quý giá: "Vậy thì chúng ta cùng nhau bị bệnh đi."
Hứa Quỳnh Quỳnh, hãy đến yêu em đi.
Cậu ấy bám vào cô, cơ thể càng ngày càng ép sát vào cô, nhiệt độ cơ thể cậu ấy lúc này vô cùng nóng rực, hơi thở cũng trở nên vô cùng nóng bỏng, giọng nói khàn khàn, lòng bàn tay ôm lấy eo cô đều bộc lộ ra những ham muốn trần trụi.
Hứa Quỳnh Quỳnh muốn tự an ủi mình chỉ là tuổi cậu ấy còn quá nhỏ nên nhất thời trở nên hồ đồ, có lẽ cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với cô, có lẽ cậu ấy đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu nhưng du͙© vọиɠ mãnh liệt và điên cuồng trong mắt cậu ấy lại đang nhắc nhở cô rằng cậu ấy đang thực sự nghiêm túc.
Thực sự, thực sự nghiêm túc.
Cậu ấy thậm chí còn không tỏ tình với co với tư cách là người khác giới, cũng không nhấn mạnh cụ thể "Em không muốn làm chị em với chị, em muốn làm người yêu của chị", cậu ấy bày tỏ tình yêu với cô với tư cách là em trai đang tán tỉnh chị gái mình.
Kỷ Hàn Đăng muốn chính là Hứa Quỳnh Quỳnh.
Có lẽ bởi vì đã trải qua hết chuyện này đến chuyện khác đã giúp hình thành sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ nên lúc này Hứa Quỳnh Quỳnh thực ra không hề ngạc nhiên hay tức giận gì cả.
Tình yêu là gì?
Gắn bó là tình yêu, khao khát là tình yêu, tin tưởng là tình yêu, méo mó cũng là tình yêu, đau đớn cũng là tình yêu.
Trên thế giới này có hàng ngàn loại tình yêu, những giữa Hứa Quỳnh Quỳnh và Kỷ Hàn Đăng tuyệt đối không thể có thứ đó.
Cô không thể nɠɵạı ŧìиɧ với em trai mình, người đã lớn lên bên cạnh cô từ năm 8 tuổi.
Điều đó thật sự quá đáng sợ và kinh tởm.
Nếu Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn còn sống, bọn họ nhất định sẽ đánh gãy chân cô mất.
Nếu người dân trong thị trấn phát hiện ra chuyện này, có khi bọn họ sẽ trói cô vào l*иg heo rồi thả trôi sông như tập tục ngày xưa.
Còn Kỷ Huy và Kim Hiểu Tuệ sẽ chỉ tay vào bài vị tổ tiên của nhà họ Hứa và không ngừng mắng chửi nhà họ Hứa đã nuôi dạy con trai bọn họ thành một đứa trẻ lệch lạc về tâm lý.
Ngoài bạn bè, bạn cùng lớp và đồng nghiệp của cô, hầu như mọi người đều biết Kỷ Hàn Đăng là em trai cô, một khi mối quan hệ của bọn bọ tiến triển đến mức đó, cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong vòng bạn bè của mình.
Dù không có quan hệ huyết thống nhưng máu hay DNA không phải là tiêu chí duy nhất để xác định quan hệ họ hàng, việc không cùng huyết thống không có nghĩa là họ không phải chị em ruột thịt hay thành viên trong gia đình. Họ đã ở bên nhau hơn mười năm nay, Kỷ Hàn Đăng đã được cô nuôi dưỡng từ khi cậu ấy còn là một cậu bé gầy gì và non nớt, cô đã tham gia vào tất cả các giai đoạn trưởng thành quan trọng trong cuộc đời của cậu ấy và cô đã nhìn thấy cậu ấy từ hồi cậu ấy còn nằm trong tã lót.
Vai trò của cô trong cuộc đời của Kỷ Hàn Đăng không chỉ là một người chị mà còn là một người mẹ, một người thầy và một người giám hộ.
Vậy nên cô không thể phạm sai lầm nào với cậu ấy
Không được phạm bất cứ si lầm nào.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn Kỷ Hàn Đăng, đồng thời cô nghiêm túc lên tiếng: "Định nghĩa về tình yêu là khác nhau, nhưng định nghĩa về chị và em là cố định. Em trai không nên có cảm giác ái muội với chị gái, và chị gái cũng không nên chiều theo nỗi ám ảnh thân mật của em trai. Điều này là sai trái và biến dạng, Kỷ Hàn Đăng, tôi quan tâm đến cậu, lúc nào cũng luôn dõi theo cậu là vì trong mắt tôi, câu luôn là cậu bé tám tuổi năm đó, là đứa em trai đáng yêu và ngoan ngoãn nhất của tôi, tôi cũng rất muốn thân thiết với cậu hơn nữa, nhưng chỉ nên giới hạn trong mối quan hệ chị em thân thiết mà thôi."
"Không một người chị bình thường nào có thể chấp nhận sự ái mộ hơn mức bình thường giống như cậu. Cậu có thể ái mộ bạn cùng lớp, hàng xóm và những người qua đường. Bất kể tuổi tác, hoàn cảng gia đình hay ngoại hình của cô ấy, cậu đều có quyền và tự do yêu cô ấy, nhưng người này nhất định không phải là tôi, hay là người chị cùng lớn lên với cậu."
Cô dùng hết kiên nhẫn và chân thành nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ không trách cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn và thiếu thốn tình yêu thương nên đã khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi bị bỏ rơi, đặc biệt là sau cái chết của bố mẹ tôi, cậu bị ám ảnh bởi người chị duy nhất còn lại trên thế giới này, dưới sự trầm cảm tích tụ, cậu mới nhầm lẫn sự khao khát tình thương này thành du͙© vọиɠ chiếm hữu với chị gái mình."
"Nhưng cũng may là không sao, nếu cậu đi sai đường thì chỉ cần sửa chữa kịp thời là mọi chuyện lại đi đúng hướng của nó. Theo thời gian, những xung động, ham muốn và bối rối do ám ảnh thiếu tình yêu thương gây ra sẽ tự nhKỷ Hàiêu tiêu tan từ tận đáy lòng cậu. Tôi biết cậu luôn là người thông minh, hiểu chuyện và luôn cư xử đúng mực. Tôi tin rằng cậu có thể tìm lại đúng đường đi của mình và không còn bị ám ảnh bởi tôi nữa. Chỉ cần sau này cậu không còn tùy tiện chạm vào tôi nữa, không còn tùy tiện làm ra những hành động không biết phép tắc như thế nữa, thì tôi có thể giả vờ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và chúng ta vẫn là người một nhà bình thường như lúc trước."
"Kỷ Hàn Đăng, cậu có thể làm được không?"
Thái độ của Hứa Quỳnh Quỳnh rất bình tĩnh và kiên quyết, mỗi lời cô thốt ra đều khiến trái tim Kỷ Hàn Đăng từ từ trùng xuống.
Lúc này cô đang nằm dưới cậu ấy, gần gũi với cậu ấy, nhưng điều cô mở miệng muốn nói là cậu ấy không bao giờ nên chạm vào cô nữa.
Chị gái của cậu ấy thật sự rất tốt bụng nhưng đồng thời cũng rất tàn nhẫn.
Vốn là người tốt bụng, cho dù cậu ấy có đối xử quá đáng với cô như thế thì cô cũng không trở mặt và sẵn sàng cho cậu ấy một cơ hội để sửa sai.
Sự tàn nhẫn nằm ở chỗ cô biết rõ rằng ham muốn của cậu ấy dành cho cô mãnh liệt đến mức đã không thể kiềm chế được nữa nhưng cô vẫn bắt cậu ấy nhịn hết những tâm tư đen tối đó xuống.
Kỷ Hàn Đăng vô thức ôm chặt lấy cô, giọng nói của cậu ấy trở nên run run: "Nếu em làm được, chị có thể đi đến tỉnh cùng em không?"
Sau một chặng đường dài, chủ đề lại quay trở lại việc cô có lên tỉnh cùng với cậu ấy không.
Giật mình hồi lâu, Hứa Quỳnh Quỳnh nhắm mắt lại, đành nhượng bộ: "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, không tiếp tục vượt qua giới hạn, tôi có thể cân nhắc lại chuyện này."
Dù sao thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước, tối nay không phải lúc thích hợp để tranh cãi với cậu ấy.
Đôi mắt mờ mịt cuối cùng cũng có chút sáng lên, nhưng rất nhanh liền bị bao phủ bởi sự chán nản, Kỷ Hàn Đăng thì thầm: "Vậy là chị sẽ không yêu em nữa phải không?"
"Ai nói tôi sẽ không yêu cậu nữa?" Hứa Quỳnh Quỳnh thở dài: "Đương nhiên là tôi yêu cậu, nhưng đó chỉ là tình cảm cảu người chị dành cho em trai mình, là một thứ tình cảm gia đình hoàn toàn bình thường, nhưng loại tình yêu này không có nghĩa là không sâu sắc so với những thứ tình cảm khác. Tôi và cậu là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này, chỉ là chúng ta nên học cách yêu thương đúng cách, giống như tình cảm của bố mẹ dành cho chúng ta vậy."
Chị gái cậu ấy cũng yêu cậu ấy.
Kỷ Hàn Đăng chỉ nhớ được mỗi lời này.
Chỉ cần cô đồng ý yêu cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nếu chị gái của cậu ấy không thích điều gì đó thì cậu ấy sẽ tuyệt đối không làm.
Chỉ là trở về trạng thái trước đó không được chạm vào cô khi chưa được phép, cậu ấy có thể dễ dàng làm được mà.
Nhất định có thể.
"Được." Kỷ Hàn Đăng chậm rãi buông Hứa Quỳnh Quỳnh ra, cậu ấy ngây thơ cười nói: "Vậy em về giường của mình ngủ đây."
Hứa Quỳnh Quỳnh không ngờ rằng cậu ấy lại thay đổi nhanh như vậy.
Hóa ra việc giáo dục trẻ em lại đơn giản đến thế. Cô có chút ngạc nhiên và cũng có chút tự hào.
Kỷ Hàn Đăng nhẹ nhàng đứng dậy rời kho giường, trước khi đi cậu ấy còn cẩn thận giúp cô đắp chăn xong rồi mối trở về giường của mình.
Chỗ nằm bên cạnh trống rỗng, hơi ấm đột nhiên tiêu tan, cái lạnh nhanh chóng ập đến trên người Hứa Quỳnh Quỳnh, cô không khỏi rùng mình, càng quấn chặt mình trong chăn.
Giọng nói của Kỷ Hàn Đăng từ sau tủ quần áo vang lên: "Chị, chúc ngủ ngon."
Giọng điệu của cậu ấy vẫn bình tĩnh như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Hứa Quỳnh Quỳnh âm thầm thở dài với phẩm chất tâm lý của cậu ấy, cô dùng giọng điệu rất lãnh đạm đáp lại: "Ừm, chúc ngủ ngon."
Không bao giờ thừa nhận thất bại.