Hứa Quỳnh Quỳnh quyết định coi kỷ Hàn Đăng hư một người trong suốt.
Ban ngày, Hứa Quỳnh Quỳnh đi làm, Kỷ Hàn Đăng thì ở nhà viết code, năm ngoái cậu ấy đã mua được một chiếc máy tính bằng tiền lương của công việc bán thời gian, chiếc máy tính này có thể giúp Kỷ Hàn Đăng dễ dàng nghiên cứu các câu hỏi trên lớp và cũng giúp cậu ấy nhận đơn hàng thuận tiện hơn trong những ngày nghỉ lễ.
Buổi tối, Hứa Quỳnh Quỳnh tan sở về nhà, trên bàn luôn có sẵn một bữa cơm do Kỷ Hàn Đăng đã chuẩn bị, cô ngồi ăn trong im lặng, hoàn toàn không để ý gì đến cậu ấy.
Buổi tối bỗng có một con chuột trèo lên màn chống muỗi của Hứa Quỳnh Quỳnh, cô vô cảm nhìn vào đôi mắt nhỏ đó, thậm chí còn không thèm kêu lên, thẫn thờ nhìn nó bò dọc theo tủ vải đên giường của Kỷ Hàn Đăng bên cạnh.
Cuối cùng, Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng xuống giường và đuổi con chuột kia ra khỏi nhà.
Trong lòng Hứa Quỳnh Quỳnh thầm cười lạnh: Đến gϊếŧ người cậu ấy còn dám lầm thì tại sao lại còn cố tịn tỏ ra thương xót cho một con chuột để làm gì?
Sau khi bị chủ nhà hàng quấy rối chạm vào mông lần nữa, Hứa Quỳnh Quỳnh trực tiếp ném chiếc đĩa trong tay vao đầu đối phương.
Nước súp còn sót lại đổ khắp đầu và mặt của người đàn ông trung niên.
Hứa Quỳnh Quỳnh chỉ vào ông ta cười, sau đó quyết định xin nghỉ việc luôn tại chỗ.
Có sao đâu, dù sao hai ngày nữa cô ấy cũng sẽ đến nhà máy làm kế toán rồi.
Mặc dù tiền lương hàng tháng chỉ có hai nghìn.
Hai nghìn.
Sau ba năm khổ luyện, kết quả cũng chỉ kiếm được có hai nghìn.
Thật sự là... đáng thương và buồn cười.
Hứa Quỳnh Quỳnh đang lái xe đạp pin về nhà, khi đi ngang qua đồn cảnh sát, cô nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước mà không quay đầu nhìn lại.
Khi còn nhỏ, cô đã từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành một anh hùng.
Chính trực, dũng cảm, và quyết tâm tiêu diệt cái ác.
Cô phải trở nên chính trực giống như Mộc Húc vậy.
Nhưng bây giờ, khi đối mặt với kẻ gϊếŧ người Kỷ Hàn Đăng, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô là...
Hy vọng cậu ấy sẽ không để lại bằng chứng gì tại hiện trường vụ án.
Tuyệt đối đừng để bị bắt.
Cuộc sống ổn định bỗng chốc tan vỡ, những người thân trong gia đình bắt đầu trở thành người xa lạ, ước mơ trở thành anh hùng chính nghĩa nay lại trở thành kẻ đồng phạm.
Điều duy nhất không hề thay đổi là sự đau khổ.
Khi cô về đến nhà, trê bàn vẫn còn đồ ăn nhưng không thấy bóng dáng của Kỷ Hàn Đăng đâu cả.
Hứa Quỳnh Quỳnh đứng ở cửa nhìn chằm chằm căn phòng trống một lúc, sau đó cô rửa tay, ngồi xuống, im lặng giải quyết bữa tối như thường ngày.
Mấy ngày nay cô không có tâm trạng gì cả, nhai củ cải muối trong miệng mà chẳng cảm nhận được vị gì.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hứa Quỳnh Quỳnh bấm vào thanh tin nhắn và nhìn thấy chị Trần vừa gửi tới một bài báo cảu thị trấn Khâu Mộc.
Tin tức cho biết hia mẹ con Lưu Nguyệt không phải chết do tai nạn mà là có người cố ý phóng hỏa, kẻ gϊếŧ người chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, trước đây bọn họ từng cãi nhau kịch liệt vì để giành lấy vị trí của quầy hàng, kể gϊếŧ người từ đó liền ôm hận, cố tình tìm cách trả thù Lưu Nguyệt, sau khi gây án xong liền tự sát vì sợ tội.
Hứa Quỳnh Quỳnh ngay lập tức gọi điện cho chị Trần để xác nhận tính xác thực của tin tức.
"Thật sự đã tìm được dụng cụ gây án của người phụ nữ này, nghe nói cô ta dùng ba thùng xăng lớn đốt cháy nhà Lưu Nguyệt, cô ta vốn là một kẻ điên từ ngoại tỉnh đến, lúc trước cô ta và Lưu Nguyệt cũng từng có cãi nhau vài lần, ai ở khu này cũng đều biết, sao mà bậy bạ quá, chỉ có chuyện cỏn con như thế mà lại nhẫn tâm gϊếŧ hại hai mạng người."
"Cho nên Quỳnh Quỳnh à, cô nhất định phải tỉnh táo lên đấy, tuyệt đối không được để hận thù dẫn lối!"
Chị Trần lại nghiêm túc khuyên bảo cô.
"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị nhé."
Hứa Quỳnh Quỳnh cúp điện thoại xong vội vàng mở công cụ tìm kiếm, nhập các từ khóa như thị trấn Khâu Mộc, mẹ con, kẻ đốt phá, v.v., kiểm tra từng chữ một, cuối cùng xác nhận kẻ sát hại Lưu Nguyệt và Giang Lĩnh xác thực không phải là Kỷ Hàn Đăng.
Nghĩ kỹ lại, có vẻ như Kỷ Hàn Đăng chưa bao giờ đích thân thừa nhận việc mình đã gϊếŧ người.
Cô ngơ ngác ngồi ở bàn ăn một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng, cô mới chợt quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng đang ôm nửa quả dưa hấu vào nhà.
Mặc dù Hứa Quỳnh Quỳnh thường mua táo về nhà nhưng loại trái cây yêu thích của cô thực ra là dưa hấu. Lần đầu tiên trong đời Hứa Quỳnh Quỳnh được ăn dưa hấu là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 5 tiểu học, Triệu Tĩnh Văn đưa cô đi thăm họ hàng, một trưởng lão khi đó đưa cho Hứa Quỳnh Quỳnh một miếng dưa hấu có mùi vị vô cùng ngọt ngào, và cũng từ đó cô bắt đầu yêu thích dưa hấu.
Tuy nhiên, cuộc sống không có nghĩa là chỉ cần ban thích ăn là có tiền mua để ăn bao nhiêu tùy thích. Dưa hấu đối với Hứa Quỳnh Quỳnh quá đắt, trong quan niệm của cô, trái cây chỉ cần đẻ bổ sung vitamin nên chỉ cần mua loại rẻ nhất và tiết kiệm chi phí nhất.
Nhưng Kỷ Hàn Đăng vẫn để ý rằng mỗi khi đi ngang qua cửa hàng trái cây, cô lại không nhịn được len lén liếc nhìn mấy quả dưa hấu thêm vài lần.
Kỷ Hàn Đăng đặt dưa hấu trước mặt Hứa Quỳnh Quỳnh và đi vào phòng tắm mà không nói một lời.
Hứa Quỳnh Quỳnh hiện tại không còn tâm trạng ăn dưa hấu, cô đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm nói với Kỷ Hàn Đăng: "Cậu cố tình chọc tức tôi à?"
Kỷ Hàn Đăng vừa mới cởϊ qυầи áo, nhìn thấy cô vẻ mặt cậu ấy có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Quỳnh Quỳnh giơ điện thoại lên, yêu cầu cậu ấy ngay lập tức đọn tin tức trên đó, sau đó cô liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện gì thế này? Cậu thực sự không hề gϊếŧ người?"
Kỷ Hàn Đăng không quan tâm đến tin tức trên điện thoại, ánh mắt cậu ấy chỉ mải tập trung vào khuôn mặt cô, cậu ấy bình tĩnh nói: "Có quan trọng sao? Chẳng phải trong mắt chị em vốn là một kẻ biếи ŧɦái độc ác với những suy nghĩ xấu xa sao. Khi nào em không làm chuyện xấu thì mới gọi là bất bình thường mà, phải không?"
Chát.
Gần đây hình như cô đã tát cậu ấy rất nhiều lần.
Hứa Quỳnh Quỳnh trở nên tức giận: "Cho nên bởi vì giận tôi vì đã nghĩ cậu như thế mà cậu cố tình thừa nhận mình là kẻ gϊếŧ người sao? Kỷ Hàn Đăng, chẳng lẽ cậu mới lên ba sao? Việc gϊếŧ người khủng khϊếp và nghiêm trọng như vậy cũng có thể nói ra để chọc tức người khác sao? Cậu có biết dạo này tôi phải chịu đựng gánh nặng tâm lý như thế nào không? Cậu bị bệnh à?"
"Em không có giận chị." Kỷ Hàn Đăng nhẹ nhàng nói: "Em thật sự chuẩn gϊếŧ bọn họ."
Sự căm ghét là có thật.
Ý định gϊếŧ người cũng là thật.
"Em đã nghiền thuốc ngủ thành bột cho vào kem rồi làm thành bánh, nhìn họ ăn uống no say rồi ngủ thϊếp đi. Em thật sự đã nghĩ đến việc thiêu chết họ, cũng từng nghĩ đến việc vặn cổ, bắt trói họ lại, bắt họ phải quỳ xuống chuộc tội với chị. Sau khi đợi bọn họ nói xin lỗi xong em sẽ vung dao găm lên cắt đứt động mạch chủ của họ, một nhà ba người bọn họ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thế sống an ổn đến hết quãng đời còn lại."
"Nhưng em còn chưa kịp hành động thì chị đột nhiên gửi tin nhắn đến."
Hứa Quỳnh Quỳnh sửng sốt.
Đêm đó cô đã gửi tin nhắn cho Kỷ Hàn Đăng?
Hình như mấy ngày đó Dư Phức đang ở nhà cô, ngày nào cô ấy cũng nằng nặc đòi gặp anh chàng đẹp trai và hỏi cô khi nào Kỷ Hàn Đăng sẽ về nhà. Hứa Quỳnh Quỳnh đành gửi tin nhắn cho cậu ấy: Soái ca, khi nào em mới về nhà vậy?
Chính tin nhắn này đã khiến Kỷ Hàn Đăng buông dao găm và bật lửa xuống, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên.
Sự hận thù và ý định gϊếŧ người lúc đó dần dần loãng đi và hòa tan vào không khí, thay vào đó là một mong muốn bức thiết được ôm lấy cô ngay lập tức.
Đêm đó, Kỷ Hàn Đăng đứng trong phòng bất động nhìn hai mẹ con Lưu Nguyệt đang ngủ say trên ghế sô pha, bọn họ đang ngủ rất ngon lành, phát ra từng hơi thở đều đặn.
Chỉ cần nhẹ nhàng cắt cổ họ là gia đình ba người sẽ được đoàn tụ ngay lập tức.
Đôi mắt vốn trong trẻo ban ngày giờ đây tràn ngập sự lạnh lùng đến thấu xương, cậu ấy lạnh lùng quan sát mọi ngóc ngách trong phòng.
Trên tường dán đầy các loại giấy khen của Giang Lĩnh. Quần áo giặt đã bạc màu được treo ngoài ban công, từng đôi tất đều có dấu hiệu bị chắp vá, trong đĩa trái cây trên bàn cà phê còn có hai quả táo sắp thối rữa.
"Đừng bị hận thù dẫn lối."
Ba năm trước, Hứa Quỳnh Quỳnh ngồi rên xe đạp pin chở anh về nhà, dù cô đã sợ đến mức run cả sống lưng nhưng lại dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói với cậu ấy: Đừng để bị hận thù dẫn lối.
Rõ ràng lúc đó cậu ấy đã đồng ý với cô, nhưng sau khi biết được sự tồn tại của hai mẹ con Lưu Nguyệt, Hứa Quỳnh Quỳnh cũng không ói gì cho cậu ấy biết cả cậu ấy chỉ có thể tự mình đi điều tra, càng điều tra sâu, cậu ấy càng nhận ra cái chết của Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn bi thảm và bất công đến mức nào.
Cậu ấy nghĩ mình cần phải làm gì đó.
Phải làm gì đó để xoa dịu cơn tức giận, oán hận sắp trào dâng trong lòng.
Vì vậy cậu ấy mới tìm tới Giang Lĩnh, ôn nhu mỉm cười tạo thiện cảm với cậu bé, sau đó liền vung tà kiếm vào đứa trẻ yếu hơn mình gấp mấy lần này.
Cái sai nào cũng có lý do, món nợ nào cũng có chủ, đừng lôi kéo những người vô tội vào để trả thù chứ đừng nói đến việc "gửi gắm" hận thù của mình lên những đứa trẻ không hiểu chuyện. Không ai biết rõ điều này hơn Kỷ Hàn Đăng, con trai của một tên trộm, nhưng lúc đó cậu ấy chẳng muốn quan tâm sâu xa như vậy.
Kỷ Hàn Đăng chưa bao giờ là người có lý trí.
Cậu ấy chỉ biết người vô tội nhất trên đời chính à gia đình ba người của Hứa Quỳnh Quỳnh.
Mỗi lần nói chuyện với Giang Lĩnh, trong l*иg ngực cậu ấy đều cảm thấy buồn nôn, mỗi lần nhìn thấy Giang Lĩnh bị ức hϊếp cậu ấy đều không khỏi cười lớn, mỗi lần sờ đầu Giang Lĩnh, trong lòng cậu ấy đều cảm thấy kinh tởm không thể diễn tả thành lời. Một giọng nói điên cuồng không ngừng vang lên trong đầu cậu ấy: bóp cổ cậu ta, vặn cổ cậu ta, gϊếŧ cậu ta ngay lập tức.
Anh trai thiên thần sao?
Có lẽ sau khi gϊếŧ chết Lưu Nguyệt và Giang Lĩnh, cậu ấy có thể bị đày xuống địa ngục đối mặt với kẻ sát nhân, tới lúc đó cậu ấy còn có thể đấu với ông ta một trận ép ông ta hồn bay phách tán.
Nếu Hứa Quỳnh Quỳnh biết chuyện này, nhất định cô sẽ lại cười nhạo cậu ấy quá ngây thơ.
Soái ca, khi nào em mới về nhà vậy?
Cậu ấy cứ xem đi xem lại tin nhắn, cậu ấy thầm nghĩ, nếu cậu ấy xuống địa ngục thì Hứa Quỳnh Quỳnh phải làm sao đây?
Cô ngồi nhớ cậu ấy.
Cô ngồi chờ giục cậu ấy mau chóng về nhà.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cậu ấy là soái ca.
Khi gõ hai chữ này liệu cô đang có tâm như thế nào nhỉ?
Nói tóm lại là cô đang khen ngợi cậu ấy.
Chị gái.
Em cũng nhớ chị.
Ngày nào em cũng nhớ chị.
Sáng sớm, hai mẹ con dần dần thức dậy.
Người mở mắt đầu tiên chính là Giang Lĩnh.
Cậu ấy đưa đôi mắt còn ngái ngủ sang nhìn Kỷ Hàn Đăng: "Anh trai thiên thần, đêm qua anh đã thức suốt đêm để trông chừng cho mẹ con em sao?"
Đứa trẻ không hề biết rằng chiếc bánh nó ăn tối qua đã bị bỏ thuốc và nó còn cho rằng người suýt gϊếŧ chết mình chính là thiên thần hộ mệnh của nó.
Không nói một lời, Kỷ Hàn Đăng lập tức xoay người đi về phía cửa.
"Anh trai thiên thần, vừa rồi em nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong giấc mơ anh dùng một ánh mắt oán hận nhìn em làm em cảm thấy rất sợ hãi." Giang Lĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm: "May mắn đó chỉ là mơ mà thôi."
Kỷ Hàn đứng sững ở cửa mà không hề quay đầu lại.
Giang Lĩnh lại hỏi: "Anh trai thiên thần, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không?"
Kỷ Hàn Đăng liền nói: "Không."
Cô còn đang đợi cậu ấy về nhà.
Cậu ấy nên nhanh chóng quay về nhà với cô.
Cánh cửa bị đẩy ra rồi đóng lại, chặn mất bóng dáng rời đi của Kỷ Hàn Đăng.
Giang Lĩnh muốn đuổi theo cậu ấy ra ngoài nhưng Lưu Nguyệt bên cạnh đọt nhiên ho khan tỉnh lại.
Cậu ấy đỡ Lưu Nguyệt ngồi dậy rồi vội vàng đi rót cho bà ấy cốc nước.
"Sao chúng ta đột nhiên lại ngủ quên thế?" Lưu Nguyệt cảm thấy cơ thể mình yếu đuối khác thường, bà ấy không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Bỗng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
"Là anh trai thiên thần quay lại đấy!" Giang Lĩnh nhếch miệng cười, vội vàng sải bước đi về phía cửa.
Vừa rồi anh trai thiên thần chỉ đang trêu cậu ấy thôi, làm gì có chuyện không bao giờ bọn họ gặp lại nhau nữa chứ.
Lưu Nguyệt nhìn Giang Lĩnh tập tễnh đi ra mở cửa, bà ấy bất đắc dĩ nở nụ cười, con trai của bà ấy vốn đã trưởng thành từ sớm, chỉ khi đối diện với chàng trai trẻ đó thì thằng bé mới làm ra những hành động trẻ con như thế.
Tốt quá.
Tuy nhiên, khi cậu bé vừa mở cửa, thứ cậu ấy nhìn cậu ấy nhìn thấy là một người phụ nữ trung niên với đôi môi đỏ mọng.
Cộng với một mùi xăng nồng nặc.
.......
"Ngày hôm đó em ngồi trong phòng bọn họ cả đêm, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế không ra tay." Kỷ Hàn Đăng cúi đầu nhìn Hứa Quỳnh Quỳnh: "Chị, em thực sự không có ra tay."
Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, ngập tràn nước mắt với vẻ tủi thân, vẻ bình tĩnh mà cậu ấy giả vờ mấy ngày qua giờ phút này lập tức sụp đổ.
"Đúng vậy, em biết mình là một con chuột cống đáng ghét mang gen tội phạm, một kẻ biếи ŧɦái đầy mưu mô, nhưng chị ơi, em đã chịu đựng, em đã chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Em đã cố gắng bình tĩnh lại, lựa chọn lắng nghe lời khuyên của chị. Em không gϊếŧ ai cả, cũng chưa làm ra chuyện gì khiến chị phải thất vọng."
"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị."
Cậu ấy lẩm bẩm nói nhỏ, hai vai cậu ấy khẽ run lên, những giọt nước mắt trong suốt liên tục lăn dài trên má, ánh trăng từ cửa sổ nhỏ chiếu lên thân thể nhợt nhạt của cậu ấy.
Một cơn đau nhức nhối bỗng xẹt qua trái tim của Hứa Quỳnh Quỳnh, cơn tức giận trong lòng cô mấy ngày nay trong nháy mắt đều tiêu tan đi mất, lúc này cô muốn ôm cậu ấy vào lòng.
Nhưng khi cô đưa tay ra, cậu ấy liền lùi lại mấy bước và né tránh hành động của cô.
Kỷ Hàn Đăng trừng mắt nhìn cô: "Nếu như chị không xem tin tức thì chị có tin lời em không?"
Hứa Quỳnh Quỳnh sửng sốt một chút: "Hả?"
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, chị đều không bao giờ tin tưởng em." Kỷ Hàn Đăng tự cười nhạo chính mình: "Mộc Húc, Dư Phức, đồng nghiệp... chị luôn nhờ đến bọn họ khi cần sự giúp đỡ và luôn tin tưởng họ một cách dễ dàng, còn khi ở một mình với em, chị lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách."
"Từ nhỏ đến giờ, ở trong lòng chị, em là một người không đáng để chị tin tưởng và nương nhờ đến thế à?"
Nụ cười của cậu ấy trông thật buồn bã và bất lực.
Hứa Quỳnh Quỳnh phát hiện ra mình hoàn toàn không thể phản bác được.
Sau khi phát hiện ra tấm vé xe, phản ứng đầu tiên của cô là nghi ngờ và sợ hãi cậu ấy.
Quả thực từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ tin tưởng cậu ấy.
Thậm chí còn không thèm tìm cậu ấy nói chuyện rõ ràng để hiểu thêm về tình huống lúc đó.
"Không phải, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu mà. Tôi luôn rất ỷ lại vào cậu mà. Trên đời này tôi chỉ còn mình cậu là người thân mà thôi, trong lòng cậu luôn là người quan trọng nhất, tôi chưa bao giờ đề phòng cậu cả."
Kỷ Hàn Đăng im lặng chờ Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ nói ra những lời như thế này, chỉ cần cô tùy tiện nói đại một câu cũng đủ làm cậu ấy cảm thấy vui vẻ cả ngày.
Cho dù cô có nói dối cũng không sao.
Hứa Quỳnh Quỳnh đứng sững tại chỗ, cam chịu trước lời chất vấn của Kỷ Hàn Đăng mà không nối lời nào.
Hai người lâm vào bế tắc, bầu không khí lại rơi xuống điểm đóng băng.
Kỷ Hàn Đăng mở vòi nước, dội nước lạnh lên người. nhẹ giọng nói: "Em muốn đi tắm."
Hứa Quỳnh Quỳnh thức thời liền xoay người lại.
Dừng một chút, cô bỗng quay người lại, bất an dặn dò cậu ấy: "Hình như tắm bằng nước nóng sẽ tốt hơn đúng không nhỉ? Coi chừng bị cảm lạnh đấy."
Vẻ mặt Kỷ Hàn Đăng vẫn thờ ơ như cũ: "Không sao cả."
Hứa Quỳnh Quỳnh cau mày: "Như vây sao được chứ?"
Cô liền mặc kệ đi tới giúp cậu ấy điều chỉnh nhiệt độ nước, có vài giọt nước bắn vàn người cô làm ướt cả cổ áo của cô.
Kỷ Hàn Đăng cúi đầu nhìn cô, ngón tay thon dài chạm vào cúc quần chậm rãi cởi từng cúc quần ra, vừa rồi cậu ấy chỉ mới cởϊ áσ sơ mi, bây giờ đến lượt cởϊ qυầи.
Khi khóe mắt Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn thấy động tác của cậu ấy, da đầu cô chợt trở nên tê dại, không còn thời gian để ý đến nhiệt độ nước nữa, cô vội vàng xoay người rời đi.
Kỷ Hàn Đăng nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của cô, ánh mắt cậu ấy dần trở nên sâu thẳm và nhuốm đầy vẻ cô đơn.
Hứa Quỳnh Quỳnh không tin cậu áy, nhưng cô cũng không đi tố giác cậu ấy.
Cậu ấy biết là do cô quan tâm đến cậu ấy.
Nhưng một nỗi cay đắng không thể giải thích vẫn từ từ lan ra trong l*иg ngực, ăn dần vào óc và nuốt chửng trai tim cậu ấy.
Lúc cậu ấy tắm xong, Hứa Quỳnh Quỳnh liềm ôm dưa hấu đi đến trước mặt cậu ấy: "Cùng ăn nhé?"
Kỷ Hàn Đăng bất động: "Em đánh răng rồi."
Vì vậy, đêm đó Hứa Quỳnh Quỳnh đã một mình ăn hết nửa quả dưa hấu.
Cô sẽ không bao giờ chấp nhận lãng phí một quả dưa hấu ngọt ngào như vậy.
Sau khi xác nhận Kỷ Hàn Đăng không gϊếŧ người, áp lực tích tụ trong lòng cô mấy ngày nay lập tức tiêu tan, vị giác của cô cũng đã quay trở lại, vị ngọt của dưa hấu tràn ngập trong miệng Hứa Quỳnh Quỳnh, tuy cậu nhóc đó vẫn còn tức giận với cô nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Những ngày êm đềm và bình thường như vậy thật khó giành được.
Sau khi ăn thêm một miếng dưa hấu nữa, Hứa Quỳnh Quỳnh mở điện thoại ra xem tin tức lần cuối.
Trong tin tức bọn họ gọi Lưu Nguyệt và Giang Lĩnh chỉ bằng hai từ "nạn nhân".
Mất đi tên và trở thành một thứ gì đó đáng quên.
Giống như bố mẹ cô hồi đó vậy.
Cô có cảm thấy hạnh phúc không?
Có vẻ như không.
Từ đó trở đi, cô không còn phải hỏi thăm tình hình hai mẹ con đó nữa, không còn phải lo lắng xem cuộc sống của bọn họ có ổn hay không, không còn phải đấu tranh không ngừng nghĩ xem bọn họ có được coi là vô tội hay không, hoặc tự hỏi liệu ô có nên ghét bọn họ hay không.
Bọn họ đã chết.
Lần đầu tiên cô gác lại sự hận thù và ám ảnh, cô suy nghĩ dưới góc độ của một người ngoài cuộc, liệu trên đời này có ai đau buồn trước cái chết của hai mẹ con này không? Liệu trong đám tang có ai rơi nước mắt cho họ không?
Có lẽ... là không.
Hận thù, đau buồn, cay đắng và tội lỗi đều hoàn toàn tan biến vào hư vô trong làn khói dày đặc.
Hứa Quỳnh Quỳnh cúi đầu xóa tất cả thông tin về mẹ con Lưu Nguyệt khỏi điên thoại của cô từng cái một.
Xem như đã chấm dứt tất cả, cô đưa tay lên lau khóe mắt ươn ướt rồi tiếp tục ăn dưa hấu.