Mục tiêu sống của Hứa Quỳnh Quỳnh là rời khỏi thị trân Tuyết Viên.
Tất nhiên, bước đầu tiên để rời đi là phải mua được một ngôi nhà mới.
Đối với một người lớn lên ở thị trấn như cô mà nói, việc dẫn bố mẹ đi mu nhà ở huyện là lý tưởng cao nhất trong cuộc đời.
Ngôi nhà không cần quá lớn, chỉ cần 120m2 là được.
Có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, tường không mốc, trần không dột, xung quanh không có gián chuột ẩn nấp.
Thế là đủ rồi.
Để đạt được mục tiêu này, Hứa Quỳnh Quỳnh đã làm vô số công việc, gần như cả ngày chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền, hoàn toàn loại bỏ chuyện tình yêu ra khỏi cuộc đời mình.
Yêu đương đồng nghĩa với việc phải đầu tư rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc, nếu không may gặp phải một kẻ cặn bã, rất có thể sẽ mất hết tất cả không còn nổi một xu dính túi.
Hứa Quỳnh Quỳnh không bao giờ tham gia vào những hoạt động kinh doanh thua lỗ như thế.
Ở tuổi hai mươi tư, Hứa Quỳnh Quỳnh và gia đình cuối cùng cũng tiết kiệm được số tiền đặt cọc là 400.000 nhân dân tệ, ngay khi cô đang vui vẻ đi chọn nhà thì Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn xui xẻo đυ.ng phải một tên cướp ở ngân hàng.
Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ, họ vừa lấy ra 400.000 tiền mặt cho vào túi dệt thì bỗng có một người đàn ông đeo mặt nạ cầm súng xông vào.
Loại chuyện này chưa từng xảy ra ở thị trấn nhỏ, mọi người có mặt đều sợ hãi, không dám phản kháng chút nào, ai nấy đều ngồi xổm xuống đất, thành thật giao hết toàn bộ số tiền cho tên cướp.
Ngoại trừ Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn.
Hia người dùng thân thể bảo vệ túi dệt, cho dù có một viên đạn găm vào đầu cũng nhất quyết không buông ra.
Trong mắt người khác, bọn họ rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc, tiền bạc hay mạng sống, cai nào quan trọng hơn chứ?
Nhưng trong mắt Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn, điều đó không có gì to tát.
400.000 nhân dân tệ là toàn bộ số tiền khó khăn lắm gia đình bọn họ mới tích góp được, mất đi toàn bộ số tiền này chẳng khác nào tước đi mạng sống của bọn họ.
Vì vậy, tên cướp không chút chần chừ liền nả ngay phát súng đầu tiên vào Hứa Giang, Triệu Tĩnh Văn thấy chồng mình bị bắn liền lật đật nhào qua che chở cho chông mình, kết quả liền hứng trọn phát súng thứ hai của tên cướp.
Cuối cùng, hai vợ chồng bọn họ đều không bảo vệ được gì cả.
Tên cướp nhặt chiếc túi dệt dính máu chứa đầy tiền rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.
Toàn bộ quá trình mát chưa đầy mười phút.
Cùng lúc đó, Hứa Quỳnh Quỳnh đang đi xem những căn hộ mẫu để chuẩn bị mua làm nhà mới, còn tỏ vẻ "oán giận" nói với nhân viên bán hàng rằng bố mẹ cô đang bận đi rút tiền ở ngân hàng nên không thể đến xem nhà cùng cô được.
Nhân viên bán hàng cũng lịch sự mỉm cười đáp lại: "Lần sau nhớ dẫn chú và dì đến xem nhé!"
Tuy nhiên sẽ không bao giờ có lần sau.
Cảnh sát đã làm việc rất hiệu quả và nhanh chong tìm ra danh tính của tê cướp ngay ngày hôm sau, tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái xác chết đang nằm trên một vũng máu lênh láng. Hóa ra người đàn ông này đã nhanh chóng tiêu hết số tiền cướp được để chữa bệnh cho con trai, su đó liền nhảy xuống từ sân thượng của bệnh viện không một chút do dự.
Nhà họ Hứa vất vả lắm mới tích góp được số tiền 400.000 nhân dân tệ nhưng cuối cùng vẫn không thể động tay vào được một đồng nào. Thậm chí Hứa Quỳnh Quỳnh còn phải đi mượn tiền của người quen mới co thể tổ chức đám tang cho bố mẹ mình.
Qùy trước mộ bố mẹ, Hứa Quỳnh Quỳnh không nhịn được rơi nước mắt lã chã, hy vọng bố mẹ có thể mang cô đi cùng.
Chỉ mới có mấy ngày mà đã diệt sạch cả một gia đình.
Sau tang lễ, Hứa Quỳnh Quỳnh nằm trên giường bố mẹ rất lâu.
Sau khi biết tin bố mẹ qua đời, cô cũng không ngủ được bao nhiêu, lúc này cô không thấy buồn ngủ chút nào.
Lũ chột trên gác lửng cứ chạy tới chạy lui phát ra âm thanh vô cùng ồn ào, cũng không biết là bọn chúng đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô hay đang an ủi cô.
Trên đầu giường là bộ quần áo mẹ cô đã gấp vào hôm trước khi tai nạn xảy ra, còn dưới chân giường là đôi dép lê thủng lỗ mà bố cô đã đi mấy năm nay.
Giường của bố mẹ cô và giường cua cô chỉ cách nhau một tủ quần áo vỉ, từ nhỏ cô luôn cảm thấy uất ức khi ở nhà mình chẳng có sj riêng tư chút nào, thậm chí cô còn không có quyền tự do thức đêm, cô vẫn luôn mơ ước có được một phòng ngủ chỉ thuộc về riêng cô.
Giờ đây, căn phòng này thực sự chỉ thuộc về một mình cô.
Hóa ra căn phòng này có vẻ khá rộng rãi khi chỏ có một mình cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh cong môi dưới, nở một nụ cười xấu hơn cả khóc.
Cô đưa tay ra, cẩn thận đếm từng vết chai trên lòng bàn tay mình.
Bàn tay này đã từng làm qua vô số công việc: có khuân vác hàng hóa, có giặt đồ, có rửa chén,.. chưa việc gì mà chưa từng làm qua.
Hứa Quỳnh Quỳnh là một người rất chăm chỉ, nhưng đang tiếc là không phải ai làm việc chăm chỉ là ông trời sẽ ưu ái ban cho một công việc lương cao.
Khi còn là học sinh, Hứa Quỳnh Quỳnh luôn là người đến trường sớm nhất, nộp bài tập đầu tiên, ghi chép cẩn thận nhất trong lớp, đêm nào cô cũng thức tận đến giữa khuya để học bài và hoàn thành đầu đủ bài tập về nhà, tuy nhiên, cuối cùng cô thậm chí còn chưa thể hoàn thành xong chương trình cấp 3. Sau khi học xong trung cấp kỹ thuật được 3 năm, cô đã vội vã vào nhà máy và bắt đầu sự nghiệp lâu dài.
Khi đó cô vẫn còn quá trẻ và cũng khôn biết rằng những lựa chọn hiện tại của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai hư thế nào.
Nhiều năm sau, mỗi khi bắt gặp những học sinh cấp 3 hoặc sinh viên đại học trên dường, nhìn thấy ai nấy đều có dáng vẻ sinh động, tự do và tươi sáng, cô mới muộn màng nhận ra rằng mình đã từng bỏ lỡ diều gì.
Tiếc thay, cuộc đời không thể quay lại lần nữa.
Có người nhờ học tập và làm việc chăm chỉ nên có thể kiếm được mức lương trên mười con ố mỗi tháng, nhưng cũng có người làm việc chăm chỉ nhưng chỉ có thể ngồi một xó để rửa bát mà thôi.
Liệu cô lại phải mất thêm bao nhiêu năm nữa để tích góp được số tiền như mong muốn đây?
Cho dù có tích góp đủ thì bố mẹ cô cũng không còn trên đời này nữa rồi.
Mất hết tất cả rồi.
Cô không còn gia đình nữa rồi.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Có ai đó đang gõ cửa.
Bây gò đã là đêm khuya, bên ngoài trời thi tối đen như mực.
Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức đứng dậy, háo hức người tới gõ cửa là một tên cướp khác, sau khi lục lọi khắp nơi, hắn ta phastb hiện trong nhà cô không có một xu dính túi nên liền tức giận bắn vào đầu cô một phát.
Bằng cách đó cô có thể trải nghiệm những đau khổ mà bố mẹ cô dã phải chịu đựng.
Chết rồi cũng tốt.
Chết cũng là một loại giải thoát.
Cô "háo hức" ra mở cửa, nhưng chỉ thấy một thanh niên gầy gò đang đứng trước mặt cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, cơ thể cũng dần trở nên run rẩy, những giọt nước mắt liên tục chảy từ khóe mắt xuống cằm rồi rơi xuống đất.
"Chi, chị sao chị không nói cho em biết những chuyện dã xảy ra trong nhà?"
Người nọ cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy đau khổ, thương hại và tức giận.
Lúc này cô mới nhớ ra rằng cô còn một người em trai là Kỷ Hàn Đăng.