Phần còn lại, chờ anh khỏe hẳn lại nói.
Mặc dù động tác của cô có chút vụng về, nhưng ý chí của Tống Thanh Phong vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ như núi lở.
Anh không chút do dự ôm lấy eo cô, khắc sâu nụ hôn này.
Hai người đều là tay mơ, nhưng không trở ngại nhanh chóng từ không thạo đến quen thuộc.
Không biết qua bao lâu, hai người mới quyến luyến không thôi tách ra.
Cả người Kiều Niệm Dao lơ lửng, tay đặt trên eo anh muốn dời xuống.
Lại bị Tống Thanh Phong cản lại: "Đừng."
Giọng người đàn ông khàn khàn, tình ý nồng đậm, nhưng lại kiên quyết dừng lại.
Kiều Niệm Dao cười thầm trong bụng, trên mặt lại lộ vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"
"Qua một lát lại nói."
Kiều Niệm Dao hiểu nhưng vẫn không buông ra, cô là cố ý làm vậy.
Lại hôn chừng mười phút, hôn đến khi làm Tống Thanh Phong có chút không chống đỡ nổi, cô mới tâm viên ý mãn, còn hỏi: "Đàn ông đen hôi, không phải vẫn nói đàn ông đều hôi sao, sao anh lại ngọt thế?"
Tống Thanh Phong nhìn vợ mình, tay anh vẫn đặt trên eo thon của cô, nhưng trái tim trong l*иg ngực lại đập thình thịch.
"Em ngọt hơn." Một hồi lâu sau, anh mới miễn cưỡng bình phục lại, đáp.
Kiều Niệm Dao cười một tiếng, người đàn ông này cũng được đấy.
"Vậy lúc sau anh có hối hận không, hai năm trước không ăn em trước, rồi hẵng đi?" Kiều Niệm Dao hỏi.
Tống Thanh Phong trầm mặc.
Kiều Niệm Dao cũng không đào sâu.
Sau đó, anh có hối hận không cô không biết, nhưng cô lại có chút hối hận.
Lúc ấy ít nhiều vẫn có chút mất tự nhiên, phàm là chủ động một chút như bây giờ, lúc này con đã biết gọi ba mẹ rồi.
"Để em hôn thêm hai cái." Kiều Niệm Dao tiếp tục hôn.
Tống Thanh Phong bị khinh bạc, mặt mày nhu hòa nói: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."
"Không khó chịu sao?" Kiều Niệm Dao nhìn anh.
Tống Thanh Phong im lặng.
Sao lại không khó chịu, nhưng anh vẫn muốn cho cô một cơ hội để hối hận, nếu nhận thấy chăm sóc anh thật sự quá đày đọa, vẫn có thể trở lui toàn thân.
Nếu bây giờ muốn cô, thì cô không thể đi được nữa.
Kiều Niệm Dao gần như đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì, giả vờ đáng thương, vẻ mặt mất mát nói: "Hay là em không đủ hấp dẫn anh?"
"Không phải."
Không hấp dẫn đâu ra, là quá hấp dẫn.
Một chút thôi đã rót vào trái tim gần như chết lặng của anh sức sống nồng đậm.
Anh vừa hối hận hai năm trước đã không gieo hạt giống cho cô lại đi, vừa mừng vì lúc ấy không chạm vào cô, nếu không đã làm trễ nải cô cả đời.
Nội tâm vô cùng giãy giụa xoắn xuýt.
Kiều Niệm Dao bấy giờ mới hài lòng: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Ừ."
Kiều Niệm Dao rất nhanh ngủ thϊếp đi trong lòng anh.
Đó là thói quen hình thành từ mạt thế.
Có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào, có thời gian phải lập tức ngủ bổ sung thể lực, cũng dưỡng thành năng lực một giây ngủ liền của cô.
Nghe tiếng hít thở của vợ ở trong lòng, Tống Thanh Phong nghiêng đầu nhìn cô, mặc dù phòng tối, nhưng thị lực của anh cực tốt, vẫn có thể nhìn thấy gò má vừa nhu hòa vừa xinh đẹp của cô.