"Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không chịu được, nhưng Dao Dao thì chắc chắn sẽ không! Bác không mù, bác nhìn ra được con bé thật sự coi con là người đàn ông của nó, nếu không thì sao lại nói sự thật cho bác biết? Cháu đừng có sống sung sướиɠ mà không biết hưởng." Bác Tống dạy dỗ.
Có đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy cô cháu dâu tốt như thế đâu, ai ngờ thằng cháu trai này lại nghĩ quẩn, quả thực quá đáng giận! "Cháu nghe cô nói đi, cố chăm sóc cơ thể cho tốt, sinh một đứa con với Dao Dao, tận dụng lúc cô còn làm việc được thì còn đến giúp đỡ con bé ở cữ. Trẻ con lớn nhanh như gió, nếu hai năm trước cháu cố gắng hơn thì có khi bây giờ con cháu đã biết gọi ba rồi, nuôi đến lúc bảy, tám tuổi còn biết chia sẻ công việc với mẹ nó. Cháu phải cho Dao Dao vài tia hy vọng chứ, cũng không thể để con bé lãng phí thanh xuân của nó với con được, nhất định phải có con!"
Tống Thanh Phong nhắm mắt: "Cô, nếu như cô nói thì chẳng phải cô ấy sẽ mệt chết sao?"
Vừa phải chăm sóc anh, lại phải kiếm công điểm nuôi gia đình, còn phải sinh con, nuôi con. Cô ấy không phải người sắt, mà dù có là người sắt thì cũng không chịu được.
Bác Tống biết điều này: "Đúng là sau này Dao Dao không thể sống nhẹ nhõm thoải mái được nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng cháu đừng lo lắng quá, nếu sinh con rồi thì vẫn còn bác cả mà, bác cả sẽ trông con cho hai đứa, nuôi một thời gian là lớn thôi."
Tống Thanh Phong nhìn bà ấy: "Cô, để cô ấy đi lấy chồng đi. Cháu mang khá nhiều phí xuất ngũ về, đưa tiền cho Chu Đống, Chu Lương để chúng nó thay nhau chăm sóc cháu cũng được."
"Bác thấy cháu bị ấm đầu rồi đấy! Chúng nó đúng là cháu họ của cháu thật nhưng dù là cháu họ hay cháu ruột thì cũng không tận tâm bằng được con ruột chăm sóc ba! Còn Dao Dao, người bên gối cháu, cháu vừa khát nước là nó có thể bưng nước cho cháu ngay, vừa đói bụng đã có thể đi nấu cơm ngay. Mấy chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ của cháu, lúc nào con bé cũng có thể chăm lo được, người khác có thể chăm cháu như thế sao? Ngay cả người bác ruột này cũng không làm được, chỉ có con bé thôi!"
"Cô, cô đừng cố chấp nữa. Cháu không giúp được gì cho cô ấy, cả đời này đều phải nhờ cô ấy chăm sóc, làm gì có ai chịu được."
"Ai bảo cháu không giúp được gì cho Dao Dao? Cháu ở đây là Dao Dao sẽ có một ngôi nhà! Bây giờ cháu bảo con bé đi lấy chồng, mặc dù cháu có lòng tốt nhưng Dao Dao sẽ thật sự có lợi sao? Chẳng may nó lấy phải một tên hèn nhát thích bài bạc, không biết chăm lo cho cuộc sống thì sao? "Không phải bác không muốn con bé sống tốt, nói cách khác đi, dù Dao Dao được gả cho một người tốt đẹp không có chỗ nào để chê thì chẳng lẽ nó không phải bận rộn đủ việc trong ngoài sao?"
"Bây giờ con bé không còn nhà mẹ đẻ, nó đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ rồi, kiểu gì nhà chồng cũng sẽ coi thường nó mấy phần. Con bé lại còn qua một đời chồng rồi mới đi lấy chồng lần hai, lúc trước được cháu cứu lên, cháu còn tiêu nhiều tiền cưới nó như vậy, chuyện này đã truyền khắp nơi rồi. Bây giờ cháu vừa không ổn thì nó đã đi lấy chồng, người biết chuyện thì biết là cháu muốn cho nó đi nhưng người không biết thì sẽ nói thế nào? Người này nói một câu, người kia nói một câu, có tốt thì cũng thành xấu, người lại lại coi thường nó thêm mấy phần nữa, thế thì thanh danh của nó còn lại bao nhiêu nữa?"