"Không đâu, Đại Hoàng nghe hiểu tiếng người đấy." Mặc dù bác Tống cũng không thân cận được với Đại Hoàng nhưng bà ấy biết Đại Hoàng rất thông minh.
Con cừu non vừa đến môi trường mới nên rất sợ hãi, nhưng sau khi bác Tống cho nó ăn một cái lá rau thì nó cũng tươi tỉnh lên, bắt đầu tự ăn.
Tống Thanh Sơn đi vào tìm Tống Thanh Phong.
"Sao rồi?" Tống Thanh Sơn hỏi.
"Vẫn tốt." Tống Thanh Phong ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.
Tống Thanh Sơn ngồi xuống rồi nói: "Bác cả đã báo cáo tình huống của anh với thư ký Trương rồi, bác cả vốn muốn xin tiền cứu tế cho anh nhưng điều kiện của công xã chúng ta có hạn, thứ ký Trương cho chúng ta chọn mỗi tháng nhạn mười cân lương thực cứu tế hay nuôi một con dê con? Bác cả cảm thấy nuôi dê con có lời hơn nên đã xin cho anh một con dê con, bao giờ nuôi lớn sẽ đưa đến công xã, lông dê bán được mười sáu xu một cân, cố gắng nuôi một năm thì có thể mọc ra một trăm tám mươi cân đấy. Mặc dù không nhiều nhưng dù sao cũng nhiều hơn mười cân lương thực cứu tế, coi như có tiền thu vào."
Bác Tống vừa đi vào nghe thấy thế thì nhìn cháu trai, nói: "Thanh Sơn nói đúng lắm, nuôi lớn còn có thể bán được mười mấy, hai mươi đồng, đó là một bút tiền thu vào đấy. Xem ra công xã chúng ta vẫn quan tâm đến con em bộ đội lắm!"
Tống Thanh Phong nhìn Tống Thanh Sơn, nói: "Cảm ơn ông bí thư chi bộ hộ anh."
"Em biết rồi." Tống Thanh Sơn gật đầu, anh ấy ngồi thêm một lát rồi đi về, ở nhà còn nhiều việc lắm.
Bây giờ đã kết thúc mùa thu hoạch vụ thu, tất cả lương thực đã được thu lên, dạo này tất cả đại đội đều đang đi giao lương thực, bọn họ cũng thế, hôm qua giao một phần rồi, hôm nay vẫn phải đi nữa.
Sau khi giao lương thực, nộp thuế thì còn phải chia lương thực và tiền cho các đội viên, những việc đó đều là công việc.
Lúc Kiều Niệm Dao bê rổ về nhà thì bác Tống đã nói chuyện dê con với cô.
Kiều Niệm Dao gật đầu, ghi nhớ: "Cháu sẽ nuôi nó thật tốt ạ."
"Được rồi, bác về trước đây."
"Bác cả cứ mang trứng về đi ạ, trong nhà cháu vẫn còn nhiều lắm, ba con gà nhà cháu năng suất lắm, không sợ không có trứng ăn đâu."
"Cứ giữ lại đi, bác đổi cho các cháu mà, đừng để mình Thanh Phong thôi, cháu cũng ăn nữa đi."
Bác Tống nói xong thì thẫn thờ đi về.
Bà ấy tạm thời không nhắc đến chuyện để Kiều Niệm Dao rời đi, chuyện này còn phải đợi mấy em gái quay về rồi lại bàn.
Nhưng mà trong lòng bà ấy lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo!
Kiều Niệm Dao xoay người đi vào xem Tống Thanh Phong, cô còn mua trái cây đóng hộp về, còn cả táo nữa.
Cô cất táo vào tủ rồi mở hộp trái cây ra cho anh ăn, Tống Thanh Phong nhìn miếng trái cây cô đưa đến bên miệng mình thì chỉ nói: "Anh không..." Ăn.
Còn chưa nói xong đã bị Kiều Niệm Dao nhét thẳng miếng trái cây vào miệng.