Sau mấy ngày quả nhiên nhận được hồi âm của anh Kha, không chỉ có thư mà còn có mấy xếp vải cùng với chỉ thêu, đều là loại thượng hạng. Lúc đọc thư, cô cũng ngó thử, chỉ thấy trong đó có kèm thêm một hầu bao, bên trong là 4 quan tiền. Nghe Quế Đình Nguyệt đọc thì có vẻ như Thiên Thanh Cung rất thích hai bộ y phục đó, họ trả giá mỗi bản vẽ bốn quan tiền tốt, sau đó Quế Đình Kha dùng bốn quan để mua vật liệu còn lại bốn quan thì gửi về cho gia đình.
“Sao anh ấy không giữ lại hai quan, dù sao nhà mình cũng định đưa tiền lên mà?”
Quế Đình Nhiên vừa ngáp vừa hỏi, cái miệng chúm chím há ra khiến cho người ta muốn chạm vào. Quê Đình Nguyệt theo thói quen xoa đầu em gái.
“Chắc là anh ấy thấy có lỗi vì không về được lúc em bị xe ngựa quệt phải. Thầy, u giấu không cho anh ấy biết đến khi em tỉnh lại thầy mới viết thư kể.”
Cô gật gù tỏ vẻ hiểu, chắc là hai người đó sợ làm phiền anh học hành. Nói đến học hành, Quế Đình Nhiên giở khóc giở cười cầm bút lông luyện viết chữ tiếp. Không nghĩ tới một người học ngành tiếng Trung như cô khi học chữ Hán lại phải học lại từ đầu như vậy. Ngoại trừ những chữ và những nét đơn giản thì hoàn toàn khác, mặc dù cái cô học là chữ giản thể nhưng khi làm cho công ty Hồng Kông cô cũng đã học thêm một khóa cấp tốc chữ phồn thể nhưng mấy chữ Hán ở đây nhìn hoàn toàn khác hơn nữa còn phức tạp gấp mấy lần chữ phồn thể. Mỗi lần bị thầy hỏi bài, Quế Đình Nhiên đều ở trong trạng thái rốt cuộc đây là chữ gì? Gần một tháng không đi lại này, cô sắp muốn bội thực với loại chữ cổ này mất rồi. May mà mấy ngày nay chân cô được tháo băng, thầy lang nói nên bắt đầu tập đi lại nên phần trả bài hằng ngày mới được thư thả thêm hai ba ngày.
Cô vịn vào tay của chị, lê cái chân cứng nhắc lên trước. Mặc dù đã tháo băng nhưng bàn chân ít có cảm giác, chỉ thấy cứng đờ. Đi nãy giờ, trán của cô mướt mồ hồi, lấm tấm chảy xuống gò má tròn tròn mà bà Dung vỗ béo một tháng nay. Thấy vậy, Quế Đình Nguyệt rút khăn tay lau cho em gái.
“Nếu mệt thì em cứ nghỉ đi, không cần phải cố quá.”
Quế Đình Nhiên cũng không cố nữa, tập lâu như vậy mà chân cô cũng chỉ hơi nhúc nhích được ngón chân còn lại thì vẫn vậy. Đang sầu não thì trước mắt bỗng xuất hiện thêm một chiếc hầu bao nhỏ thêu hoa cẩm tú cầu, màu hoa nhạt tươi trên nền vải trắng vô cùng nịnh mắt khiến cô ngạc nhiên nhìn chị gái.
“Đây là hầu bao chị làm cho em, anh Kha và chị góp tiền làm tặng em để cảm ơn những mẫu thêu của em.”
Quế Đình Nhiên đơ ra mất một lúc, cô luôn có chút dị ứng với những thứ như này. Tay mân mê hầu bao, mắt nhìn xuống đất tránh đi ánh nhìn của người kia.
“Không cần cảm ơn cũng được, vốn dĩ đều là người một nhà mà.”
Quế Đình Nguyệt nắm bàn tay nhỏ bé của em gái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
“Cho dù là vậy, nếu không nhờ em thì chị và anh Kha phải chật vật nữa.”
Cô chớp chớp mắt, ngăn không cho mình xúc động, một khi xúc động nước mắt cô sẽ rơi như mưa không ngừng.
“Gì chứ, em có tính phí mẫu thêu đấy nhé!”
“Chị có bỏ vào trong đó rồi, em mở ra xem có đủ không. Nếu không đủ, chị sẽ đưa thêm.”
F*ck! Cô vốn chỉ hỏi vui vậy thôi mà, có cần làm thật không vậy? Đối diện với nụ cười thánh mẫu của chị gái Quế Đình Nhiên hết cách chỉ biết mở hầu bao ra. Trong đó có ba tiền với sáu mươi đồng, vừa chẵn một quan gián là ba trăm sáu mươi đồng. Chỉ mới tháng lương đầu tiền cô đã trở thành đại gia (so với một đứa trẻ) rồi!
“Chị cho em nhiều vậy?”
Cô bất giác đưa hầu bao về phía nàng ta, có chút không muốn nhận nhiều như vậy. Quế Đình Nguyệt tất nhiên sẽ không lấy lại, nàng đẩy hầu bao về, đặt vào tay em gái.
“Như thế này là còn ít đó, vốn dĩ tất cả số tiền đó thuộc về em mới phải lẽ.” – Nàng ta áy náy đáp
Nhìn thấy nàng ta như vậy, Quế Đình Nhiên cũng không từ chối nữa. Cô ướm chừng sức nặng của hầu bao, nghĩ nghĩ xem có cách gì để kiếm thêm tiền không vì cô còn muốn cải tạo cái nhà vệ sinh. Bỗng Quế Đình Nhiên nhớ ra chiếc lọng hình bướm mà cô thấy khi lướt điện thoại, thứ đó chắc có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền.
Thế là mấy ngày sau đó, Quế Đình Nhiên nhờ thầy kiếm cho mấy thanh tre rồi vót mỏng sau đó làm thành chiếc ô. Cán ô bằng cây tre đực, khung bằng nan tre và tán phất giấy dó, nhựa cây sau đó vẽ họa tiết hoa văn tứ linh, chữ Thọ, quả na... bên trong, đan bằng chỉ ngũ sắc và treo các quả bông. Lọng bướm này nhìn thì đẹp thật nhưng chỉ hợp để trang trí trong nhà chứ vô cùng mỏng mang dễ rách không thể che mưa được. Nhưng được cái nó còn mang thêm ý nghĩa chúc tụng, rất hợp để làm quà tân gia.
Vậy nên khi Huỳnh Nghị đến nhà họ Quế theo thói quen hắn thấy cả nhà, người thì vót tre, người thì vẽ, người thì đan chỉ vào nan ô, mỗi người một việc bận bịu làm không ngớt tay.
“Nay nhà mình làm gì mà nom bận bịu vậy hả ông Quế?”
Hắn hỏi lớn, thông báo sự có mặt của mình rồi vái chào. Ông Quế ngừng tay, đứng dậy chào lại rồi mới đáp.
“Làm chút đồ hàng đem đi bán ấy mà. Mời ông Tri huyện vào xem.”
Quế Đình Du hào hứng cầm chiếc lọng bướm đầu tiên hoàn thành từ hai hôm trước khoe, nó quay mặt trong nơi hình còn bướm đen với phần cánh vẽ bướm và quả na, ngụ ý con cháu đầy đàn cho Huỳnh Nghị xem. Hắn tròn mắt quan sát, quả thật là đẹp đẽ khiến người khác không dời mắt.
“Ái chà, ông Quế làm sao mà khéo tay quá?”
Quế Khải Đình rót cốc nước chè mời, cười nói.
“Tôi khi xưa có làm qua nghề mộc, cũng coi như biết chút ít. Còn vẽ thì đứa con út nó vẽ, cách làm cũng là nó nghĩ ra.”
Huỳnh Nghị chuyển mắt đến cô bé bốn tuổi đang cầm bút lông, cái tay bụ bẫm mà nhỏ nhắn còn chưa to đủ để nắm chắc thân bút đang từ từ vẽ từng nét trên giấy, ánh mắt chăm chú theo nét bút nhỏ; rất nhanh trên giấy đã hiện lên mấy con bướm con nhỏ đang xòe cánh như trực bay đi. Có vẻ như phát hiện hắn đang quan sát, con bé liền trốn sau lưng chị. Bà Dung thấy vậy, bèn kêu đám trẻ chào ông Tri Huyện rồi dắt nhau vào buồng trong ngồi, để chỗ cho mấy người đàn ông nói chuyện với nhau.
“Ông Quế này, dạo gần đây hình như có nạn châu chấu ở Ấp Nông, tôi nghĩ có khi chúng lan đến đây mất.”
Quế Khải Đình ung dung nhấp ngụm nước chè.
“Nạn châu chấu thì gay đấy, nhưng phàm ở đời cái gì mà chả có cách giải quyết.”
Huỳnh Nghị mở chiếc quạt kêu phạch một tiếng, phe phẩy thêm vài cái rồi cười đáp.
“Vậy nếu như ở đây có thứ đó hoành hành, ông Quế đây nghĩ nên làm như thế nào?”
“Nếu như có thể bắt được thì có thể chia nhỏ ra mà bắt, còn nếu như đông quá thì chỉ có thể đốt bỏ hết thứ mà chúng đang trú ngụ.”
Huỳnh Nghị gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Xem ra nạn châu chấu lần này phải nhờ ý trời thôi.”
.
.
.
Khả Lôi Đắc nhìn vạt trời trước mắt bị khói bụi che mờ, hắn cười lớn giơ gươm lên hô một tiếng lớn nhất thời sĩ khí thăng thiên, quân lính đằng sau như được tiếp sức, phóng ngựa xông lên về phía trước. Bọn chúng lao qua đám bụi đất mịt mù, cứ thấy người là chém bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Chẳng mấy chốc mà máu chảy thành sông, thây chất thành đàn. Cảnh này hắn ta nhìn đã nhàn mắt, cho dù có là ở đâu đi nữa thì nơi vó ngựa quân hắn đi qua đều sẽ phải chịu chung số phận.