11
Bởi vì là sân khấu đêm chung kết nên các câu hỏi có độ khó nhất định.
Ngay cả lớp trưởng cũng cần phải đối chiếu câu trả lời với lớp phó môn Toán để đảm bảo không có sai sót nào.
Tôi ngồi trên bàn chuyên dụng cho thí sinh, nhìn người đối diện vắt óc tìm kiếm lời giải cho hình ảnh dòng chảy xiết không ngừng biến hoá.
Nếu nghĩ kỹ thì tụi tôi chơi xấu thật.
Không chỉ có hơn bốn mươi mấy con người cùng làm, mà còn đối chiếu đáp án nhiều lần mới chịu.
Thoạt nhìn trông tôi cứ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế là để lớp phó học tập môn Toán và Vật Lý đối chiếu đáp án lần nữa.
Lúc này trên màn hình cũng xuất hiện sóng bình luận như đạn.
“Lâm Châu Châu này đang làm gì thế?”
“Người khác thì giải đề, cô ta nằm ngủ hả?”
“Hay là, chuẩn bị bỏ cuộc rồi sao?”
“Haha, rất có thể đó, chắc là biết Nam diễn viên xuất sắc ở đây nên không cách nào gian lận được chứ gì?”
“...”
Khi làn sóng bình luận ngày càng dày đặc, tôi đứng lên ấn nút trả lời.
Thời gian cho câu hỏi này là hai tiếng rưỡi, mà tôi, mới nửa tiếng đã trả lời xong, đồng thời cũng đã viết xong đáp án.
Trường quay im bặt.
Thí sinh kia sau khi nghe thấy tiếng tôi nhấn nút trả lời, ban đầu cũng giật mình sửng sốt, sau đó thì lắc đầu cười.
Hành động này của cậu ta chắc là cho rằng tôi bỏ cuộc nhỉ.
Sóng bình luận:
“Nhanh vậy sao??”
“Không thể nào. Nhà vô địch siêu trí nhớ thế giới cũng không thể nhanh thư vậy được.”
“Haha, không phải cô ta bể bài rồi chứ?”
“Có thể là viết linh tinh rồi trả lời, thật sự không tôn trọng tổ chương trình và trường quay chút nào...”
“Đm, đáng tiếc tổ tiết mục còn mời Nam diễn viên xuất sắc tới...”
“...”
Tôi gần như ngồi đó ngủ cũng được một giấc rồi, người đối diện mới bấm nút trả lời.
Sau khi hoàn thành câu hỏi, anh ta có vẻ rất tự tin.
Thấy người dẫn chương trình công bố đáp án của hai chúng tôi hoàn toàn không giống nhau, ý cười trên mặt anh ta càng thêm rõ ràng hơn.
“Vậy giữa đáp án của hai người, câu nào mới gần với đáp án chính xác nhất hơn đây...”
Người dẫn chương trình cố ý thừa nước đυ.c thả câu ở đây.
Sau đó chính là phân đoạn rất được mong chờ của chương trình. Trợ lý đẩy đáp án chính xác lên, mà hàng chữ kia cần phải từ từ được lộ ra.
Ngay cả âm thanh tại trường quay cũng đổi thành loại BGM(*) vô cùng khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
(*)BGM: Background music, nhạc nền.
“Đây, đến rồi, số thứ nhất là...”
Giọng của lớp phó văn nghệ run run: “Mình căng thẳng quá, chúng ta sẽ không tính sai chứ?”
Sau đó là giọng điệu bình tĩnh của lớp phó học tập:
“Lớp phó văn nghệ, mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời tui, chưa từng tính sai câu toán nào cả.”
“...”
Sự thật chứng minh, sau khi con số đầu tiên xuất hiện, sắc mặt người đối diện tôi lập tức trở nên trắng bệch.
Bởi vì con số của tôi đúng, và con số của anh ta sai.
Anh ta không còn cơ hội thắng tôi nữa rồi.
Mà khi người dẫn chương trình một hơi rút ra đáp án, câu trả lời của tôi hoàn toàn chính xác, toàn trường quay ồ lên tiếng reo hò trước nay chưa từng có.
Con người thật kỳ lạ.
Họ vừa muốn bỏ đá xuống giếng để xem người khác đau khổ.
Lại muốn xem những kỳ tích không tưởng xảy ra.
12
Sau khi tham gia chương trình đó, hợp đồng quảng cáo tôi nhận được tăng vọt một cách kinh khủng.
Trong một đống kịch bản chương trình, tôi ngẩng đầu, nhìn người quản lý của mình.
“Chị Đường, em muốn... nhận dự án phim truyền hình.”
Tất nhiên tôi biết mình phải làm gì.
Trở thành Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, giải thoát cho các bạn học trong người tôi ra.
Tôi cũng không muốn ở mãi trên cơ thể sao nữ bị flop này đâu.
Với một chồng kịch bản trên đùi, người quản lý cẩn thận lựa kịch bản bỗng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi.
“Đương nhiên, đương nhiên, phim điện ảnh, truyền hình gì đó, chị biết.”
“Nhưng bé Lâm, em đã ký hợp đồng rồi đấy.”
“Sau này em hoạt động trên con đường như nào, để chị sắp xếp cho, được không?”
“...”
Mấy ngày sau đó, lịch trình của tôi cơ bản đã bị xếp đầy, tất cả đều là show giải trí.
Show giải trí ngoài trời, show giải trí tình cảm, show giải trí diễn xuất, show giải trí eSport...
Mấy show giải trí này, khiến tôi bận đến nỗi gần như không có thời gian ngủ.
Nhưng cũng vì có sự trợ giúp của cả lớp nên mỗi lĩnh vực, tôi cơ bản đều có thể dẫn đầu.
Trong show giải trí ngoài trời, đồng đội ngạc nhiên làm sao tôi tìm được đường ra khỏi rừng rậm nhanh như vậy. (Thực tế là lớp phó thể chất chúng tôi chuyên môn vận động ngoài trời, du kích rừng rậm đối với cậu ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi)
Trong show giải trí tình cảm, mọi người đều khen tôi lợi hại, cũng có nhiều chiêu trap con người ta phết. (Đùa, trong cơ thể tôi có một vị trapboy thêm một vị trapgirl đấy, hai người kia không có việc gì làm còn có thể cấu xé lẫn nhau, đều nhìn không thuận mắt đối phương.)
Show giải trí diễn xuất, show duy nhất liên quan đến “chí hướng” của tôi, giáo viên hướng dẫn còn khen kỹ năng lời thoại của tôi rất tốt, nhìn qua là nhớ. (Dù sao thì trong cơ thể tôi cũng có hơn 40 con người lận, từng dấu chấm câu còn nhớ kỹ nữa là.)
Lạ nhất là, tôi còn từng tham gia show giải trí eSport một lần.
Dưới phần bình luận đều đang phỏng đoán, tôi chưa từng chơi game lần nào, lần này chắc chắn phải nếm đủ mùi vị thất bại cho coi!
Xong, “tôi” tàn sát cả map.
...Tên đội sổ lớp tôi, năm ngoái vừa vượt qua khóa đào tạo thanh niên và trở thành một tuyển thủ eSport trẻ chuyên nghiệp...
Tôi làm bù nhìn, cậu ấy chịu trách nhiệm tàn sát.
“...”
Vì vậy, sau hơn 30 ngày lòng va lòng vòng trong cái giới giải trí này.
Cả lớp đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Dù tôi làm tốt như nào, giỏi như nào, thậm chí như cá gặp nước trong các show giải trí.
Nhưng giải thưởng Nữ diễn viên điện ảnh nhất của Kim Kê, tôi thậm chí còn không có cơ hội ngó mắt đến.
Bởi vì cmn...
Tôi có diễn cái moẹ gì đâu!!!
13
“Mình cảm thấy, lúc này chúng ta cần viện trợ từ bên ngoài thôi.”
Lớp trưởng mặt ủ mày chau.
Lớp phó ngồi bên cạnh: “Là sao?”
“Cậu không thấy à? Mình vấp từ khâu hợp đồng với bà quản lý mà.”
“Chúng ta không thể chống lại cô ta được, làm trái ý cô ta thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng đó!”
“Tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, chúng ta đâu thể trả nổi, chỉ có thể tham gia show giải trí cả đời thôi...”
“Cô ta hoàn hoàn không muốn tụi mình tham gia vào giới điện ảnh, hoặc có thể cô ta cho rằng liên tục tham gia show giải trí thì sẽ kiếm lời nhanh hơn chăng...”
Vừa dứt lời, mọi người đều im bặt.
Hết cách rồi, thực sự hết cách ngồi, ngay cả lớp phó văn nghệ tinh quái cũng trầm mặc rồi!
Lúc này, tôi nhấc nhẹ tay lên.
“Ờm, mình...hình như có 1 người có thể liên lạc được á.”
...
Tôi mở điện thoại và chỉ cho họ.
“Thực ra, tôi cũng không biết đã kết bạn với anh ấy lúc nào nữa.”
Cuối danh bạ, vậy mà lại lưu phương thức liên lạc của người này.
Phó Khuynh Châu.
...
Đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại ngồi đối diện với người đàn ông này.
Người đàn ông với vóc người cao lớn, mặc đồ đen, kính râm đen, mũ đen, một tay chống cằm, bộ dạng thản nhiên.
Trong quán cà phê cao cấp, anh ấy nhìn chằm chằm tôi, mà tôi cũng nhìn chăm chú vào... cốc cà phê đắng ngắt trước mặt.
“Vậy là, cô Lâm Châu Châu, cô muốn tôi giúp cô trả tiền vi phạm hợp đồng?”
Yêu cầu này thực sự rất đột ngột, tôi lại càng không có mặt mũi mở lời lần thứ hai được.
Mà đám người lớp tôi lúc này, ai nấy cũng im bặt, không một tiếng động
“...”
Vì thế tôi chỉ có thể gật đầu một cách khó khăn.
Anh ấy nhìn tôi cười vài tiếng.
Giọng nói của Phó Khuynh Châu rất êm tai, tiếng cười cũng rất dễ nghe, nhưng lúc này tôi lại như ngồi trên đống lửa.
“Tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải một con số nhỏ. Vậy thì cô Lâm định lấy cái gì...đổi với tôi đây?”
“...”
Lời này vừa nói ra, trong đầu cuối cùng cũng có động tĩnh rồi.
Lớp trưởng: “Mé! Tui biết ngay mà, thằng này chẳng phải người đứng đắn gì đâu!”
“Hắn nhất định là thèm muốn cơ thể của mình chứ gì!”
Lớp phó: “Cái gì mà cơ thể của cậu, là thèm muốn cơ thể Lâm Châu Châu nhé, nằm mơ hay sao mà nghĩ người ta thèm muốn cơ thể cậu!”
Lớp phó văn nghê: “Cái gì mà thèm với chả muốn, người ta có nói thế à?! Đừng có áp đặt cái suy nghĩ đen tối ấy của mình lên người ta nhá?”
Lớp phó học tập: “Não yêu đương”
*Ê tui thấy lớp phó văn nghệ với lớp phó học tập hint lắm à nha =)))))
Mắt thấy lớp phó văn nghệ muốn đánh nhau với lớp phó học tập, lớp phó môn Văn cuối cùng cũng lên tiếng cắt lời bọn họ.
“Được rồi, đừng nhoi nữa, mình có ý này...”
“...”
Vì thế tôi đã quay lại hiện thực.
Tôi ngẩng đầu, nhìn nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trước mặt.
“Ờm, tôi có thể...”
“Ừm?”
Anh ấy vẫn luôn rất kiên nhẫn chờ tôi, nhẹ nhàng nhướng mày.
“Tôi có thể đọc ngược cho anh nghe một lần 'Lưu lão lão hy du Đại quan viên' (*)"
(*) 刘姥姥进大观园: Lưu lão lão hy du Đại quan viên, già Lưu vui chơi Đại quan viên, tập 16, tức chương 40 Hồng Lâu mộng, ẩn dụ cho một người chưa từng nhìn thấy thế giới đến với một thế giới hoa cỏ lạ lùng và mới lạ. Nó có thể được sử dụng để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết, hoặc nó có thể được sử dụng để thể hiện sự khiêm tốn hoặc tự ti.
Ảnh rõ ràng đã bị đề nghị này của tôi làm cho hơi sốc rồi.
Sau đó theo bản năng mở miệng:
“Cô đọc á?”
“Vườn Đại Quan, Sử thái quân hai lần mở tiệc, gieo súc sắc, Kim Uyên Ương ra lệnh đố thơ...”
Kết quả là tôi vừa mới bắt đầu đọc, người kia liền bật cười, còn nằm trên bàn cười đến không duỗi nổi lưng.
Có thể vì muốn cười thoải mái hơn, anh dứt khoát tháo hẳn kính râm xuống.
Lúc này tôi để ý, màu đồng tử của anh khá nhạt nên lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy anh rất dịu dàng.
Không biết có nên nói không, nhưng mà làn da của người này thật sự rất đẹp.
Nhưng tôi cũng biết mình chắc chắn không gặp may rồi.
Lớp phó học tập môn Văn đưa ra chủ ý gì thế này!
Sau khi cười đủ, anh lười biếng chống cằm ngồi dậy rồi ung dung nhìn tôi.
“Thôi không đùa nữa.”
“Cô có thể tới nhà tôi không?”
“Tôi có việc này cần giúp, muốn nhờ cô xem qua”
“...”
“Cậu xem! Cậu xem đi! Mình đã nói mà! Hắn không phải thứ tốt đẹp gì cả!”
Lớp trưởng cực kỳ kích động.
“Hứ, có sao đâu? Nếu hắn dám manh động với chúng ta, cứ trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn hắn ta là được!”
Lớp phó thể chất coi thường.
Lớp phó văn nghệ: “Mình vẫn cảm thấy, ảnh không phải người xấu đâu...”
Lớp phó: “Đi đi, đi xem thử, chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó bên mình nhiều người sức đông, mình không tin hắn có thể làm gì chúng mình đấy.”
Cuối cùng thiểu số đánh bại đa số.
Tôi nghiêm túc nhìn người đàn ông đang đợi câu trả lời từ tôi.
Nhẹ nhàng gật đầu.