Năm giờ rưỡi chiều, quản lý pr cũng chạy tới, còn dẫn theo một vị trợ lý.
Nhìn thấy bọn họ, Lục Nghiêu thả Trì Tiểu Viên xuống, lại tìm cho Trì Tiểu Viên một cái ipad, tìm video của Giang Minh Nguyệt cho cậu xem.
Nhìn thấy anh trai, hai mắt Trì Tiểu Viên sáng lên.
Tần suất cái đuôi lắc lư cũng nhanh hơn.
Hai người xa lạ ngồi xuống sô pha, mặc dù Lục Nghiêu ở đây, Trì Tiểu Viên ở gần bọn họ như thế cũng cảm thấy sợ hãi, sợ mình để lộ dấu vết. Cậu nhảy xuống sô pha, dựa vào chân sau đứng thẳng, hai chân trước gác ở mép sô pha, dùng mũi ủi máy tính bảng, muốn đem sang chỗ khác.
Tầm mắt Lục Nghiêu vẫn luôn đặt ở trên người Trì Tiểu Viên, thấy cậu không ngừng đẩy máy tính bảng, liền chủ động cầm lấy máy tính bảng, đặt xuống đất.
"Như vậy à?" Lục Nghiêu nhìn phản ứng của Trì Tiểu Viên.
"Hừ ——" Phải!
Trì Tiểu Viên ngửa đầu hừ hừ tỏ vẻ cảm ơn Lục Nghiêu, sau đó dùng đầu đẩy máy tính bảng, hừ hừ chạy sang một góc văn phòng, nơi đó ánh sáng sung túc, có chút linh khí.
Hơn nữa cách mấy con người xa lạ tương đối xa, cậu càng có thêm cảm giác an toàn.
Quản lý pr tên đầy đủ là Tưởng Đông Sâm, là bạn học cấp ba của Lục Nghiêu, nhìn hành vi của Lục Nghiêu, không ngừng kinh ngạc. Mặc dù lúc hắn phát hiện Lục Nghiêu mang một con lợn cưng đến công ty đã kinh ngạc một lúc, nhưng giọng điệu mềm mại bây giờ kèm theo thái độ ôn hòa tự nhiên này, càng khiến hắn giật mình, không nhịn được trêu chọc một câu, "Lúc còn tồn tại thế mà có thể nhìn thấy một mặt dịu dàng như vậy của cậu, đúng là kỳ tích."
Nghe xong, Lục Nghiêu chỉ quét mắt liếc hắn một cái, cũng không đáp lại những lời này, đầu ngón tay gõ vào mặt sô pha, lạnh nhạt nói: "Tiếp tục."
Tưởng Đông Sâm nhún vai, đã quen với sự lạnh lùng bẩm sinh của Lục Nghiêu, nhanh chóng quay lại vấn đề chính.
"Tuy Lục Quy Viễn đã không còn hành động, nhưng bởi vì mấy năm nay Giang Minh Nguyệt hot quá nhanh, lại mang tính cách dám nói dám làm, gây thù chuốc oán không ít, lần này quy mô bôi đen lớn, không phải tất cả hành động đều là của Lục Quy Viễn, chỉ có thể coi anh ta là kẻ đầu têu."
"Nhưng mà phát triển đến bây giờ, đã thoát khỏi khống chế của anh ta, coi như anh ta rút lui, vẫn có vô số kẻ ra tay, muốn triệt để đem Giang Minh Nguyệt đánh chết..."
"Điều này tôi biết." Lục Nghiêu cắt ngang phân tích của Tưởng Đông Sâm: "Tôi chỉ cần biện pháp giải quyết."
Đúng là Trưởng Đông Sâm có ý tưởng, lúc này công ty muốn ra mặt, đã có anh phụ trợ, chẳng qua nếu như phương pháp không tốt, sẽ làm tổn hại nhân khí đang tích lũy và đi lên của Giang Minh Nguyệt.
Anh nhìn Tưởng Đông Sâm, muốn nghe hắn chuẩn bị làm gì.
Mặc dù Trì Tiểu Viên đang xem video, nhưng cũng đang phân tâm lắng nghe, nghe đến đó, lỗ tai dựng thẳng, tư thế cũng từ nằm sấp biến thành đứng.
Tưởng Đông Sâm đã tính trước: "Bước thứ nhất làm sáng tỏ, bước thứ hai, dời đi sự chú ý, bước thứ ba, lợi dụng dư luận lấy lại thiện cảm của người qua đường."
Vỗ tay một cái, ý bảo trợ lý thả kế hoạch pr mà hắn đã làm trên đường ra, Tưởng Đông Sâm lật mặt máy tính, xoay về phía Lục Nghiêu và Trình Sâm, căn cứ vào kế hoạch, giảng giải cụ thể hơn về biện pháp của hắn.
Về phương diện pr, Tưởng Đông Sâm chuyên nghiệp, cũng rất có năng lực, nếu không lúc trước Lục Nghiêu sẽ không tốn nhiều thời gian đào hắn về.
Kế hoạch làm gần như hoàn hảo, không chỉ có thể lấy lại hình tượng, còn có thể lợi dụng lưu lượng tuyên truyền album mới sắp ra mắt, Lục Nghiêu nghe xong, chỉ sửa chữa một ít chi tiết trong đó, liền gật đầu.
Trình Sâm nghe xong, rất kích động, bội phục Tưởng Đông Sâm và Lục Nghiêu sát đất.
Chỉ có Trì Tiểu Viên nghe xong mơ mơ màng màng, cái gì đại V, cái gì dư luận, cái gì weibo,... Không hiểu.
Trì Tiểu Viên đi về phía trước vài bước, đứng ở bên cạnh sô pha Lục Nghiêu ngồi, cố gắng ngẩng cao đầu, muốn nhìn máy tính đặt trên bàn trà, nhưng bây giờ cậu mang hình dạng lợn hương, hình thể có hạn, tầm nhìn cũng thấp.
Cậu đem đầu ngẩng lên đến cực hạn, cũng không nhìn tới, ngược lại bởi vì ngửa đầu, biến thành hai chân sau đứng thẳng, nhưng không có vật gì để đỡ, chỉ có thể dùng chân trước bám lấy, bởi vậy trực tiếp ngã về phía sau, thuận thế lăn hai vòng mới dừng lại.
Trì Tiểu Viên ngã sấp xuống, lại lăn hai vòng, động tĩnh không nhỏ, Lục Nghiêu ra hiệu tạm dừng trước, đứng dậy đi đến bên cạnh Trì Tiểu Viên, ôm lấy cậu.
Xoa đầu Trì Tiểu Viên, Lục Nghiêu nhìn cậu chằm chằm.
"Có chuyện gì?"
Trì Tiểu Viên bối rối, lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngẩng cái đầu ngốc nhìn thẳng Lục Nghiêu.
"Hừ?"
Đáy mắt Lục Nghiêu dâng lên ý cười, không buông Trì Tiểu Viên xuống, mà ôm cậu trở về sô pha, để cậu ngồi trên đùi mình.
Hai tay ôm chặt Trì Tiểu Viên, không cho cậu lộn xộn, Lục Nghiêu nhìn về phía Tưởng Đông Sâm, ý bảo hắn tiếp tục nói.
Tưởng Đông Sâm quan sát Trì Tiểu Viên một lát, lại nhìn Lục Nghiêu, nhíu mày, nhưng hắn quá hiểu tính cách Lục Nghiêu, cho nên không hỏi gì, từ phương án vừa nãy chưa nói xong, tiếp tục nói.
Góc độ này xem máy tính rất thuận lợi, Trì Tiểu Viên cũng không lộn xộn, cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Kế hoạch pr của Tưởng Đông Sâm dùng PPT làm, rất đơn giản dễ hiểu, đáng tiếc Trì Tiểu Viên vừa xuống núi, đối với mạng internet này hoàn toàn không biết, những từ ngữ, câu này trong mắt cậu, là thiên văn, cho dù đơn giản hơn nữa, cậu cũng không thể hiểu được.
Vì thế cậu nhìn nhìn, thành công đem ánh mắt của mình nhìn thành hương muỗi —— hôn mê.
Lỗ tai Trì Tiểu Viên giật giật, sau đó lắc lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học tập văn hóa con người cho tốt.
Bảy giờ tối, hội nghị tạm thời kết thúc.
Trình Sâm lau mặt, hỏi Tưởng Đông Sâm có cần mình ở lại hỗ trợ không, lại bị đuổi đi, y lại hỏi Lục Nghiêu, Lục Nghiêu xua tay với y, ý bảo y có thể đến thành phố H tìm Giang Minh Nguyệt, chỗ này không cần y.
Trình Sâm nghe xong, liền đặt chuyến bay muộn nhất. Đặt chuyến bay xong, y rời đi trước.
Lục Nghiêu nhìn đồng hồ, ôm Trì Tiểu Viên cũng chuẩn bị rời đi.
"Có thể giao cho cậu không?" Anh hỏi Tương Đông Sâm.
Tương Đông Sâm cười hỏi ngược lại: "Sao, không tin tôi?"
Lục Nghiêu không nói gì, ôm Trì Tiểu Viên rời khỏi văn phòng, trước khi vào thang máy, anh lại dặn dò Chu Hàng chuẩn bị bữa tối và bữa khuya cho bọn Tưởng Đông Sâm.
—
Ba ngày sau, sự kiện "bao dưỡng" của Giang Minh Nguyệt được giải quyết viên mãn.
Ngày nào Trì Tiểu Viên cũng chú ý tin tức, biết mọi chuyện đã giải quyết xong, vui vẻ không chịu được, lại dùng cái mũi phấn nộn cọ Lục Nghiêu vài cái.
Tuần này Trì Tiểu Viên ngoại trừ chú ý chuyện của Giang Minh Nguyệt, ngày nào cũng đẩy gối ôm, chạy đến góc ban công phơi nắng tu luyện.
Lục Nghiêu dứt khoát bảo dì sắp xếp nơi đó thành chỗ nghỉ cố định của Trì Tiểu Viên, phía trên trải đệm mềm mại, ngày nào cũng xả nước, cắt hoa quả xong, còn có thể đặt một cái máy tính bảng.
Buổi tối Trì Tiểu Viên không ngủ ở đây, Lục Nghiêu dọn cho cậu một gian phòng, lại tìm công nhân cải tạo phòng, biến thành hoàn cảnh thích hợp cho lợn hương, đặt đồ chơi, giường, chăn, trong tủ quần áo thậm chí có quần áo nhỏ tinh xảo và nơ nhỏ.
Đãi ngộ của Trì Tiểu Viên, giống như hoàng tử nhỏ.
Vốn Lục Nghiêu lo Trì Tiểu Viên đòi theo anh đến công ty, lần trước do anh nghỉ ngơi, tạm thời đi tăng ca, có thể mang đi, nhưng chính thức đi làm, anh phải xử lý rất nhiều chuyện, cũng không thể thường xuyên ở văn phòng, hoàn toàn không tiện, mà lại nhiều người phức tạp, nếu lỡ có người dọa Trì Tiểu Viên sợ, bị cắn sẽ không tốt. Cũng may Trì Tiểu Viên không quấn quýt muốn đi ra ngoài nữa, lần nào cũng ở gần ban công, căn bản không nhúc nhích.
Trì Tiểu Viên rất ngoan, chỉ cần cho cậu xem chương trình truyền hình Giang Minh Nguyệt tham gia diễn, lại chuẩn bị nước, đồ ăn cho cậu là xong, những thứ khác đều không cần quan tâm, WC cũng tự mình đi, lại thích sạch sẽ, rất dễ nuôi, Lục Nghiêu rất hài lòng với việc này.
Trì Tiểu Viên ghé vào chỗ nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, thoải mái đạp duỗi chân, lười biếng phơi nắng, linh khí quanh quẩn quanh thân cậu, bị cậu hấp thu như lẽ thường.
Nghe thấy tiếng bước chân, lỗ tai cậu giật giật, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu mặc áo vest, thắt cà vạt, sắp ra ngoài.
"Hừ hừ~" Bye bye.
Đây là từ Trì Tiểu Viên mới học gần đây, ngày nào cũng phải nói với Lục Nghiêu một lần. Mặc dù cậu hừ hừ Lục Nghiêu nghe không hiểu.
Nhưng nghe không hiểu, không có nghĩa là Lục Nghiêu không hiểu, anh đoán được, Trì Tiểu Viên lại nói tạm biệt với anh, đương nhiên, mỗi lần cậu nói anh đều xoay người lại, quẹo đến bên cạnh Trì Tiểu Viên, ngồi xổm xuống vuốt ve cậu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thu tay về, Lục Nghiêu nói: "Ngoan ngoãn ở nhà." Ngữ điệu anh rất lạnh nhạt, nhưng cũng không gượng gạo.
"Hừ ——" Biết rồi.
Tiễn Lục Nghiêu đi, lại đợi chừng mười phút, Trì Tiểu Viên bò dậy, đầu đẩy điều khiển từ xa, sau đó dùng chân trước đổi kênh.
Cậu muốn xem thời sự, hiểu rõ thế giới con người.
Tuy Trì Tiểu Viên nhát gan, nhưng cũng không ngốc, rất thông minh, thông qua học tập tuần này, cậu đã tiếp thu được rất nhiều tri thức, hiểu rất nhiều, cậu đã biết anh trai đang làm gì, cũng hiểu được những thứ trên weibo, dư luận mà Tưởng Đông Sâm nói lúc trước là gì.
Hơn nữa bây giờ cậu đã biết tự mình chuyển kênh TV, cũng sẽ dùng máy tính bảng lên mạng.
Xem thời sự nửa giờ, Trì Tiểu Viên lại quay về tiết mục Giang Minh Nguyệt tham gia diễn xuất.
Nhìn anh trai, trong mắt Trì Tiểu Viên tràn đầy nhung nhớ.
Không biết anh trai thế nào rồi.
—
Buổi tối, trước khi tan làm Lục Nghiêu nhận một cú điện thoại, là ông Lục gọi cho anh.
Hôm nay ông Lục hiếm khi tỉnh táo, muốn cùng mọi người tụ tập ăn cơm một lần.
"Nghiêu Nghiêu à, ông nghe Dương Hiên nói, con mua một con lợn hương nhỏ? Con cũng mang nó đến, tối nay đến chỗ ông nội, tâm sự với ông nội."
Ông Lục là người thân cận nhất của Lục Nghiêu, Lục Nghiêu không từ chối, gật đầu nói: "Dạ."
Vừa cúp máy, cửa văn phòng đã bị đẩy ra, Dương Hiên xuất hiện trước cửa, cười híp mắt chào hỏi, "Bé Lục Nghiêu, tớ đến rồi."
Lục Nghiêu gật đầu với y, "Ừ."
Dương Hiên xe nhẹ đường quen lại gần ngồi xuống, lại vẫy tay với Chu Hàng vừa dẫn y tới, cầm một ly nước tinh xảo.
"Bé lợn hương của cậu có dễ nuôi không? Nó có ngoan không?" Dương Hiên tò mò hỏi.
"Ừ, rất ngoan." Nhắc đến Trì Tiểu Viên, khí thế Lục Nghiêu dịu xuống, trong giọng nói cũng có chút cảm xúc.
Dương Hiên nhìn vẻ mặt thay đổi của bạn tốt, cảm thấy mừng rỡ, thật lòng vui vẻ thay anh. Chỉ vài ngày, Lục Nghiêu đã có thay đổi, xem ra sau này sẽ thay đổi lớn hơn.
Cứ như vậy, khoảng cách cậu ấy từ quá khứ đi ra, chắc chắn sẽ không quá xa.
"Đúng rồi, tớ có một chuyện muốn nói cho cậu biết." Lần này Dương Hiên đến đây, không chỉ vì đi ngang qua chào hỏi, chủ yếu là lúc y ăn ăn cơm trưa, thấy được một chuyện.
"Chuyện gì?" Lục Nghiêu hỏi.
"Lục Hằng đã trở lại."
Tác giả có lời muốn nói: Chào buổi trưa, hôm nay mặt trời tươi sáng, là một ngày ấm áp.
Ngày mai tiếp tục nhé, moah moah ~