Trì Tiểu Viên mở to mắt, phát hiện mình ở trong một cái l*иg sắt, tầm nhìn rất thấp, vẫn là dáng vẻ bản thể, cũng không biến về hình người. Có nhận thức này, cậu thở phào nhẹ nhõm.
May mà không biến về hình người, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu.
Nhưng mà... Hình như cũng không khá hơn tí nào.
Trì Tiểu Viên cố gắng thu nhỏ bản thân lại, trốn ở trong góc l*иg, hai con mắt to ngăm đen cách lan can l*иg sắt, cảnh giác nhìn con người đi lại bên ngoài.
Bốn phía tràn ngập tiếng kêu của các loài động vật, tầm nhìn có thể với tới, giống cậu, các động vật bị nhốt ở trong l*иg, Trì Tiểu Viên dùng số ít nhận thức của cậu đối với xã hội loài người, đoán ra mình chắc hẳn đã biến thành thú cưng ở cửa hàng thú cưng.
"Đinh linh linh" chuông cửa vang lên, cửa thủy tinh bị người từ bên ngoài đẩy vào, rất nhanh vang lên tiếng đối thoại, "Xin chào, trong tiệm anh có thú cưng nào rất đáng yêu, rất thông minh, có thể gia tăng giá trị vận may xem mắt có thể đề cử không?"
Đột nhiên xuất hiện tiếng nói dọa Trì Tiểu Viên nhảy dựng, thịt bụng vù vù nhảy vài cái, cậu cẩn thận quay đầu, theo vị trí lên tiếng nhìn qua.
Với góc nhìn hiện tại của Trì Tiểu Viên, tên con người nói chuyện kia rất cao lớn, ở phía sau y, còn đi theo một vị, cũng cao lớn, nhưng khoảng cách tương đối xa, lại ngược ánh sáng, Trì Tiểu Viên không thấy rõ tướng mạo đối phương.
Dương Hiên kéo bạn tốt qua, nói với nhân viên cửa hàng, "Vậy anh xem cậu ấy, nên nuôi thú cưng gì mới có thể khiến cậu ấy nhìn có tình người một tí?"
Nhân viên cửa hàng: "..."
Lần này Trì Tiểu Viên thấy rõ tướng mạo người đàn ông.
Tóc người đàn ông vuốt keo, một thân áo vest sẫm màu, tùy tiện đứng ở nơi đó, sắc mặt đạm mạc, thiếu hứng thú. Cách ăn mặc và kiểu tóc không phù hợp với tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, anh rất đẹp trai, tràn ngập nam tính đẹp trai, mày kiếm, mũi cao, làn da hơi trắng, ngũ quan khắc sâu mà lập thể, lộ ra sắc bén lạnh lùng, dưới bộ vest vừa người, đường cong cơ bắp vẫn rõ ràng như cũ, dáng người rất đẹp.
Vẻ mặt người đàn ông rõ ràng tương phản với người đang nói chuyện.
Người nọ đang nói chuyện, khóe miệng, đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, bình dị gần gũi, rất dễ ở chung, mà người đàn ông hoàn toàn ngược lại, anh chỉ đứng đó, khí lạnh đã toát ra, chớ nói chi là khóe miệng mím lại, xụ mặt, ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo, càng từ chối người ngoài ngàn dặm.
Trì Tiểu Viên ngửa nửa đầu, đang nhìn đến xuất thần, người đàn ông bỗng nhiên quay mặt, nhìn về phía cậu.
Trì Tiểu Viên chống lại ánh mắt của anh, giống như sắp bị vực sâu hút vào, sợ đến mức run lên, yên lặng lui lại một bước, đem mình co lại càng thêm chặt, thu lại tầm mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm chân trước của mình, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, "Không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình..."
Nhưng ông trời không đứng về phía cậu.
Dương Hiên đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng bỗng nhiên phát hiện bạn tốt đi thẳng về một hướng, sau đó dừng lại trước một cái l*иg sắt, cúi đầu đánh giá một con lợn cưng trong l*иg, khuôn mặt từ khi tiến vào cửa hàng thú cưng đã thiếu hứng thú kia, lộ ra một ít vẻ mặt khác biệt.
Ánh mắt Dương Hiên sáng lên, lại gần bên cạnh Lục Nghiêu hỏi, "Cậu cảm thấy hứng thú với lợn Hương?"
Bản thể của Trì Tiểu Viên là một con lợn Hương mini, hơi mập, bụng to, thịt vù vù, rất khác với lợn Hương mini bình thường, cậu giữ một màu sắc, trên người không có một tí ban đen, đặc biệt lại xinh đẹp.
"Ừ." Lục Nghiêu nhìn Trì Tiểu Viên không chớp mắt.
Vài tầm mắt của con người đột nhiên rơi hết vào người mình, Trì Tiểu Viên sợ hãi run rẩy, chân, bụng giống như nhũn ra, cậu không dám nhìn lại bọn họ, lại cảm thấy ánh mắt rơi vào trên người mình quá nóng bỏng, hết hồn hết vía, sợ bị bọn họ nhìn ra, mình là yêu tinh.
Đầu Trì Tiểu Viên cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn thành động tác có độ khó siêu cao —— Cậu đem mình cuộn thành một quả bóng.
Lục Nghiêu nhìn Trì Tiểu Viên, rõ ràng là bề ngoài lợn con, anh lại thấy được biểu cảm sợ hãi y con người —— mắt to tròn trịa, quai hàm phồng lên, hoảng hốt.
Bất tri bất giác, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt.
"Cậu cười!" Dương Hiên kinh ngạc nhìn Lục Nghiêu.
Dương Hiên rất ít khi nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Lục Nghiêu, lần trước nhìn thấy, vẫn là mấy tháng trước, bọn họ gặp một đứa bé 3-4 tuổi, bị lời nói trẻ con không kiêng dè còn có nụ cười ngây thơ chọc cười.
Lục Nghiêu sửng sốt, nụ cười nhanh chóng biến mất.
"Bọn mình đi." Lục Nghiêu xoay người, chuẩn bị rời đi.
Sao mình có tư cách nuôi thú cưng, có được công ty?
Anh chắc hẳn phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, rời xa hạnh phúc, vui vẻ. Đây là hình phạt mà anh phải chịu.
"Đợi đã, không phải vẫn chưa mua thú cưng ư?" Dương Hiên kéo Lục Nghiêu, y phải hoàn thành nhiệm vụ, "Ông nội nói, muốn tớ làm tham mưu cho cậu, để cậu mua một con thú cưng."
"…"
"Đừng không nói lời nào, mới nãy cậu đã đồng ý với ông nội, nói chuyện phải giữ lời."
Lục Nghiêu nghe vậy, vẫn trầm mặc nhìn chăm chằm Dương Hiên. Dương Hiên nhìn thẳng vào mắt anh, tay nắm chặt Lục Nghiêu.
Thấy Dương Hiên không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, Lục Nghiêu mím môi, tầm mắt dạo qua cửa hàng thú cưng một vòng. Trì Tiểu Viên vẫn dựng thẳng lỗ tai đang nghe, nghe đến đó, vội vàng đem mình cuộn lại càng nhỏ, toàn bộ thân thể đều dán vào bên l*иg, kiên quyết không muốn bị mua đi.
"Ẳng ——" Đột nhiên vang lên vài tiếng chó sủa, Trì Tiểu Viên sợ đến mức chân trước vấp chân sau, đầu chúi xuống, tiếng vang khiến Lục Nghiêu và Dương Hiên chú ý, tầm mắt Lục Nghiêu lại rơi xuống người Trì Tiểu Viên.
Trì Tiểu Viên quỳ rạp trên mặt đất, tư thế cong mông, đối diện Lục Nghiêu.
Trì Tiểu Viên: "..."
Lục Nghiêu nhìn chằm chằm Trì Tiểu Viên một lát, ngón tay thon dài tiện tay chỉ vào, "Vậy thì nó."
Làm xong thủ tục, Lục Nghiêu ôm Trì Tiểu Viên đẩy cửa ra, đứng ở bãi đỗ xe, vẻ mặt Dương Hiên một lời khó nói hết, "Cậu thật sự muốn nuôi lợn?"
"Lợn Hương mini." Lục Nghiêu sửa lại.
"... Đúng, lợn Hương, nhưng cũng là lợn mà." Dương Hiên xoa bụng Trì Tiểu Viên, lắc đầu nói, "Nhưng cậu mua thú cưng chủ yếu là muốn gia tăng xác suất xem mắt thành công, cậu ôm một con lợn đi, có khi tác dụng không lớn."
Lục Nghiêu cũng không để ý, giọng điệu nhàn nhạt, "Không sao."
Anh cúi đầu nhìn lợn Hương mini vẫn còn run rẩy trong ngực mình, nói: "Nó cũng rất tốt."
"... Cậu vui là được." Dương Hiên lại nhìn Lục Nghiêu và lợn Hương trong ngực anh, thật ra rất hài lòng, y vốn cho rằng, Lục Nghiêu chỉ ứng phó.
Ít nhất bây giờ mua thật một con thú cưng, coi như bước ra bước đầu tiên.
Vậy là tốt rồi.
Trì Tiểu Viên trăm triệu lần không ngờ, mình sẽ bị mua.
Y vốn chuẩn bị đợi đến khi trăng tối gió cao, sẽ lén chạy mất.
Lúc này bị con người ôm vào trong ngực, bụng, lỗ tai, lưng bị vuốt đi vuốt lại... Quá đáng sợ!
Trì Tiểu Viên tròn thành một vòng, động cũng không dám động nằm sấp trên cánh tay Lục Nghiêu, ánh mắt cũng không dám hướng lên, chuyên chú nhìn chằm chằm một điểm, cả người cứng ngắc.
Dương Hiên lại sờ Trì Tiểu Viên một cái, sau đó nói: "Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tớ đi trước đây, tối nay còn phải tham gia tụ hội."
Lục Nghiêu gật đầu, "Bye."
Mở cửa lên xe, Dương Hiên lại không nhịn được lại thò đầu ra, dặn dò: "Cậu đã mua lợn Hương về nhà, nhớ nuôi cho tốt, thú cưng hiểu lòng người nhất, không chăm sóc, chúng sẽ chết.
Lục Nghiêu sửng sốt, nói: "Sẽ."
Dương Hiên đi rồi, Lục Nghiêu cúi đầu nhìn lợn Hương đang co cứng như tảng đá, giọng nói rất nhẹ, "Chúng ta cũng đi, về nhà... Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Mấy chữ phía sau, tiếng của anh rất nhỏ, là đang nhắc nhở mình.
Tầm mắt Trì Tiểu Viên hướng lên trên, lén liếc nhìn con người đang ôm mình, lúc thu lại ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm poster bị đánh rơi trên mặt đất, trên đó in một khuôn mặt rất quen thuộc, xinh đẹp đường hoàng.
Là anh trai!
Trì Tiểu Viên kích động, không hề nhúc nhích nằm trong ngực Lục Nghiêu. Lục Nghiêu chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, bởi vậy Trì Tiểu Viên giật hai chân sau, liền thuận lợi từ trong ngực Lục Nghiêu nhảy ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Quay đầu nhìn Lục Nghiêu một cái, Trì Tiểu Viên hừ hừ hai tiếng, nhanh chóng ngậm poster trên mặt đất bỏ chạy.
Lục Nghiêu kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.
Nơi này là bãi đỗ xe, đi ra ngoài là đường cái, một con lợn Hương mini tùy tiện chạy sẽ rất nguy hiểm.
Trì Tiểu Viên chạy rất thuận lợi, rẽ trái rẽ phải, mượn địa hình bãi đỗ xe và hình thể không lớn của mình, rất nhanh bỏ lại Lục Nghiêu ở phía sau.
Từ bãi đỗ xe đi ra, Trì Tiểu Viên ngậm một tấm poster, nhìn dòng người đông đúc, xe cộ chạy nhanh, mơ màng.
Ông nội không nói cho cậu biết, trong thành phố có nhiều người như vậy.
Trì Tiểu Viên ngó trái ngó phải, còn thường thường nhìn về phía sau, sợ Lục Nghiêu đuổi theo, con người đi lại bốn phía, cùng với ánh mắt rơi vào trên người cậu, làm cho chân Trì Tiểu Viên như nhũn ra, rất muốn tìm chỗ trốn đi, nhưng cậu nhìn thấy anh trai.
Ở phía đối diện.
Trì Tiểu Viên cẩn thận vươn một chân trước, giẫm lên đường cái, lại dạo qua một vòng, thấy không có xe, vội vàng qua đường cái.
Nhưng cậu lại bỏ qua chiếc xe đang rẽ.
Có một chiếc xe nhấp nháy đèn xe, vừa hay quẹo qua.
Lúc Lục Nghiêu tìm được Trì Tiểu Viên, đúng lúc nhìn thấy cậu đang băng qua đường.
Lông mày nhíu chặt, lại thấy cách đó không xa có một chiếc xe sắp rẽ đến, sắp đυ.ng vào Trì Tiểu Viên, chưa cân nhắc kỹ, Lục Nghiêu đã co cẳng xông về phía đường cái, ôm lấy Trì Tiểu Viên né tránh.
Tài xế phanh gấp lại, ấn cửa sổ xe thăm dò chửi ầm lên, "Mẹ kiếp tên X, không biết nhìn đèn tín hiệu à?"
Lục Nghiêu quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía chủ xe.
"…"
Ánh mắt Lục Nghiêu quá lạnh, hơn nữa khí thế cường đại cùng khuôn mặt không chút thay đổi, giọng tài xế càng ngày càng nhỏ, dần dần ngậm miệng lại.
"Tính, tính." Khí thế tài xế yếu đi, dàn xếp ổn thỏa trước.
"Xin lỗi." Bỏ lại câu này, Lục Nghiêu liền ôm Trì Tiểu Viên, ba bước biến thành hai bước, nhanh chóng vọt sang đường dành cho người đi bộ, cúi đầu đánh giá lợn con trong ngực, thấy cậu không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng vuốt lưng lợn con trong ngực, Lục Nghiêu ôm chặt nó, trở về bãi đỗ xe.
Trì Tiểu Viên kinh hãi quá độ, cả người cứng đờ, bị tay Lục Nghiêu khẽ vuốt, vô thức dựa dẫm cọ cọ. Sự ấm áp của lòng bàn tay con người khiến cậu thư giãn.
Xã hội loài người đúng là rất đáng sợ.
Nhưng con người ôm mình... Chắc hẳn là người tốt.
Anh ta cứu mình.
Nhận ra lợn con trong ngực dần thân cận với mình, bước chân Lục Nghiêu dừng lại, anh cúi đầu nhìn chăm chú Trì Tiểu Viên, đối diện với ánh mắt đen bóng hoảng loạn của Trì Tiểu Viên, không khỏi giật mình.
Lấy lại tinh thần, anh cố gắng mỉm cười trấn an, "Không sao, chúng ta về nhà."
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng mở truyện rồi, vui vẻ~
CP khóa chặt Lục Nghiêu x Trì Tiểu Viên, không dao động.
Truyện ngọt sảng chữa lành, chuyện thường ấm áp hạnh phúc, mục tiêu đường năm sao, báo động sâu răng trước!
Có CP phụ, sau đó end truyện sát vách 《 Nghe nói em là người yêu tôi (giới giải trí 》 Mời toàn bộ đoàn làm phim làm khách, nhưng lên sân khấu không nhiều, không ảnh hưởng.
Canh ngày, tạm định 12 giờ trưa hoặc 3 giờ chiều cập nhật, thời gian cập nhật có thể sẽ thay đổi, nhưng kiên trì càng ngày càng không dao động.
Mở truyện nhận phúc lợi nhỏ, chương này phát 30 bao lì xì, sau đó chọn 3 thiên sứ nhỏ rút thăm, một người 1000jj tệ. Weibo @一颗大木木.
Phía trên, cúi đầu.
Mai gặp lại!