Doãn Ninh sau khi lên làm Ma Đế, lập tức dọn dẹp một số tên ma nhân phản bội, phong Tam trưởng lão thành Đại trưởng lão, quản lý các đệ tử phía dưới Ma Cung.
Hắn cũng đến Dược Các, bế quan hơn ba tháng luyện chế đan dược, sắp xếp tỷ thí giữa các đệ tử củng cố năng lực của bọn họ, còn tặng bọn họ đan dược.
Ma Giới mọi người cũng biết Ma Đế tu vi sâu khôn lường, thân pháp quỷ dị, còn luyện đan siêu phàm. Không biết bao nhiêu người muốn có được đan dược của ngài ấy không ngừng muốn thi tuyển vào Ma Cung, chỉ mong tăng lên thực lực.
Nữ ma nhân ở Ma giới đã gặp qua Ma Đế đều ôm mộng trở thành Ma Hậu. Không nói đến năng lực của Ma Đế, chỉ nhìn bộ dáng tuấn tú khôi ngô, trên vai lúc nào cũng có hai chỉ linh thú đáng yêu đều khiến người khác đổ gục.
Doãn Ninh dùng nửa năm thời gian liền đưa Ma Cung từ từ đi vào quỹ đạo, còn thu thêm vài người dưới trướng. Vì an toàn hắn còn cùng bọn họ kết khế ước, tránh cho sau này bị bọn họ phản bội.
Hôm nay Doãn Ninh khó được một ngày thảnh thơi, đang định đến Uyển Liên suối nghỉ ngơi lại có binh lính đến báo có chuyện.
“Bẩm Ma Đế, mấy ma quân bắt được một người đang lấm la lấm lét muốn vào Ma Giới. Người nọ có lệnh bài khắc tên ngài nên tiểu nhân đã đưa ả ta đến."
Doãn Ninh nhíu mày kêu bọn hắn đưa người vào.
Bụp!
Đợi bọn họ ném người xuống đất, Doãn Ninh hơi ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt. Không ngờ nàng ta cũng thật sự tìm đến.
Doãn Ninh bước gần đến nữ nhân kia. Đưa một viên đan dược vào trong miệng nàng, chỉ một lúc sau liền thấy người nọ từ từ tỉnh lại.
"Ngươi!" Nữ nhân giật mình nhìn Doãn Ninh.
"Tỉnh? Sương Nguyệt cô nương là đến tìm ta?" Người này đúng thật là vị tiểu thư tên Sương Nguyệt nửa năm trước được Doãn Ninh giải vây giùm một lần. Không ngờ lúc trước hoạt bát, xinh đẹp ôn nhã nữ nhân bây giờ lại một bộ lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, không chỗ nào không bị thương.
"Ta..." Sương Nguyệt run rẩy nắm chặt tay, sau đó hai chân quỳ gối xuống, đầu đập mạnh xuống sàn.
"Cầu ngươi giúp ta, ta biết ngươi rất lợi hại, chỉ cần giúp ta, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng." Sau đó không ngừng dập đầu cầu xin.
Doãn Ninh không hành động gì, chỉ ngơ ngác xem Sương Nguyệt. Lúc nãy khi nàng ấy tỉnh dậy, hắn nhìn thấy trong mắt đều là sự tuyệt vọng, đau thương, khi cầu xin hắn, hai tròng mắt mang hận thù khiến hắn chấn động.
Doãn Ninh mỉm cười, cúi người xuống nắm lấy cằm Sương Nguyệt, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Kể cả thân xác cùng tánh mạng? "
Sương Nguyệt thân mình run lên, nàng cắn chặt môi, sau đó cúi đầu nói: “Chỉ cần giúp ta được như lời lúc trước ngươi nói. Ta nguyện ý dâng tánh mạng cùng thân… thân xác cho ngươi."
Doãn Ninh buông lỏng tay ra, Sương Nguyệt lập tức ngã gục xuống đất. Nàng thật sự bị thương rất nặng, nếu không phải nhờ sự kiên cường, thật sự rất khó mà vượt qua nguy hiểm đến tận đây.
"Đưa người đến Mộc Trúc Cung, phái nha hoàn chăm sóc nàng thật tốt, ngày mai mang nàng đến gặp ta."
"Tuân Lệnh Ma Đế."
"Bẩm Ma Đế, bên ngoài Đại trưởng lão cầu kiến."
"Tiến vào."
Đại trưởng lão Hà Chức vội vàng tiến lên muốn hành lễ, lại bị Doãn Ninh kêu miễn. Hắn cũng không chậm trễ, báo cáo việc gần đây.
"Thần đã phái người đến các Đại Lục khác ở Tu Tiên Giới, bố trí bọn họ buôn bán cùng tình báo, thăm dò tin tức quan trọng, cũng như truy tìm chứng cứ việc ác của bọn chính đạo."
"Làm tốt lắm, cũng đừng để bọn họ nhả ra chứng cứ, đến lúc thích hợp, ta sẽ tự mình ra tay."
"Ma Đế, còn chuyện..." Đại trưởng lão ấp úng.
"Ngươi nói Sương Nguyệt?"
"Vâng, thần chỉ hơi tò mò thân phận nàng ta, nếu ngài không muốn nói, thần xin lỗi..."
"Không sao, ta không ngại nói cho ngươi biết. Nàng ta không có thân phận gì cả, nhưng từ ngài mai trở đi nàng sẽ trở thành ta thân truyền đệ tử, cũng là Ma Cung Thánh Nữ của Ma Giới."
"Thần đã biết. Thần sẽ phái người bảo vệ Thánh Nữ thật tốt." Đại trưởng lão dù nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, dù sao Ma Đế làm gì cũng có lý do. Hắn nguyện ý tin tưởng Ma Đế vô điều kiện.
…
Sáng sớm ở Ma Giới cũng như ở bên ngoài kia. Có điều ánh nắng nơi đây không có ấm áp mà là hơi lạnh lẽo. Bầu trời không mưa nhưng lúc nào cũng xuất hiện nhiều đám mây đen, cùng với ma khí nồng đậm khiến không khí luôn âm u, hắc ám.
Sương Nguyệt tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể khỏe không ít, nàng vốn định đứng lên đã bị một đám nha hoàn từ bên ngoài ập đến làm cho giật mình mà té lăn xuống giường.
Sương Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, các nha hoàn đã nâng nàng dậy chảy đầu rửa mặt cho nàng, còn thay cho nàng một bộ y phục đen tráng lệ. Sau đó nàng cứ vậy mà ngây ngốc bị nâng đến Ma Điện.
Doãn Ninh nhoẻn miệng cười khi thấy người gặp họa. Cũng không có quá tàn nhẫn vẫy tay kêu tất cả lui xuống, chỉ còn lại hắn cùng với Sương Nguyệt.
"Cảm thấy thế nào?" Doãn Ninh nhìn sắc mặt của nàng đã tốt hơn hôm qua, làm bộ hỏi.
"Đa tạ Ma Đế quan tâm, ta không có việc gì." Sương Nguyệt cũng không ngờ đến. Ở cửa hàng trang phục bị người gọi là ăn mày lại là Ma Đế người người sợ hãi.
"Như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Cô có bằng lòng làm đệ tử của ta?”
Sương Nguyệt ngạc nhiên, sau đó không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
"Đừng đáp ứng nhanh như vậy. Cô phải biết rằng đã là người của Ma Giới, sẽ bị người coi thường, đuổi gϊếŧ. Ta rất ghét những người phản bội mình nên..."
"Ta nguyện ý trở thành đệ tử của ngài, cầu xin ngài nhận ta. Ta xin thề, sẽ không bao giờ phản bội ngài, nếu có, chết không siêu thoát!" Vừa nói xong, một đạo ánh quang từ nàng ba ngón tay thề nhanh chóng bay lên trời.
“Được, bước lên đây."
Sương Nguyệt bước đến gần Doãn Ninh.
Ngón tay Doãn Ninh giơ lên ấn lên trán nàng, nhìn gương mặt xám trắng của nàng trở nên hồng hào liền dừng tay lại.
Hắn đưa cho nàng một viên đan dược vàng óng, một lọ đan dược cùng một bộ công pháp cùng cách tu luyện ma khí.
"Sau khi trở về hãy uống viên đan dược này. Sẽ rất đau đấy.”
Sương Nguyệt nhìn hắn một chút, sau đó gật đầu thành kính nhận lấy.
“Công pháp thì cứ theo cách trong sách chỉ mà học. Đan dược một tuần chỉ được dùng một viên. Mỗi ngày vào buổi trưa canh hai cứ đến sau Điện, ta sẽ tự mình dạy con."
"Đa tạ Ma Đế."
"Hả?”
Sương Nguyệt nghịch ngợm lè lưỡi, vui vẻ nói: “Trò cảm tạ thầy.”
"Ừ."
…
Sau khi uống xong viên thuốc Doãn Ninh đưa cho, Sương Nguyệt cảm thấy toàn thân như có kiến lửa đốt nàng từ trong ra ngoài. Ngứa ngáy, nóng rát, hai tay cố gắng khống chế để ngăn bản thân không gãi chúng. Nàng bắt ép bản thân quên đi cơn đau lúc này, nhớ tới bản thân suýt bị làm nhục bởi Trương Tam, mẹ bị Sương gia đánh chết, A Hoa vì bảo vệ nàng không chừng đã bị yêu thú tranh nhau phanh thây phanh thây… Sương Nguyệt cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe ngăn không được rơi lệ, bàn tay nắm chặt cảm nhận móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói.
“A! Đau… đau quá… đau quá…”
“Mẹ, A Hoa… mẹ… A Hoa…”
“... Con đau quá… mẹ ơi…”