Sau khi gia tộc bí cảnh kết thúc, trong phủ Doãn gia lại loạn thành một đoàn vì hai vị thiếu gia được gia chủ yêu thương nhất lại bị thương nặng chưa tỉnh. Người hầu trong phủ làm việc cúi đầu không dám ra tiếng, các vị phu nhân cùng trưởng lão đứng ngồi không yên mà ở trước cửa trông, chực.
Doãn Chính Dương gọi Y Sư đến xem Doãn Khang cùng Doãn Khương, còn riêng Doãn Ninh lại sai sử người hầu đem hắn ném vào trong viện cũ nát, mặc kệ sống chết.
Nghe Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia Doãn phủ bị thương, Y Sư ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến. Vừa đến hắn liền duỗi tay xem sét Doãn Khương, nhịp tim không khống chế được mà đập mạnh, đời khi xem xong cả Doãn Khang sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch.
“Sao rồi?" Doãn Chính Dương cùng phu nhân nôn nóng hỏi.
Y Sư run rẩy không dám trả lời, nhưng nhìn Doãn gia chủ cảm xúc càng ngày càng không tốt vội quỳ xuống lắp bắp trả lời: "Phế, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia bị người phá nát Linh Căn."
"Bang!"
Doãn Chính Dương một chưởng đánh nát bàn trà, kéo lấy cổ áo gã Y Sư nhấc lên: "Mau chóng tìm cách chữa trị cho hai đứa con trai của ta! Nếu không…ngươi chờ mà chết cùng con trai ta đi!"
"Vâng, vâng, tôi sẽ cố, tôi đi trước, cáo từ." Y sư chạy nhanh hơn một trăm lần tốc độ khi đến đây.
“Cha...khụ khụ….cha ơi...." Doãn Khương đau đớn tỉnh lại, ho khan ôm ngực kêu Doãn Chính Dương.
"Khương nhi, là ai? Mau nói cho cha biết là ai lại có gan lớn như vậy? Dám làm con trai của Doãn Chính Dương bị thương."
"Là, Doãn...khụ khụ...Doãn Ninh, là Doãn Ninh ra tay..."
"Không thể nào!" Doãn Chính Dương không thể tin tưởng phản biện.
"Là hắn, hắn có công pháp rất lợi hại khụ khụ..."
Doãn Chính Dương tin.
Nếu như hai đứa con trai hắn vì tranh giành công pháp mà ức hϊếp Doãn Ninh và bị hắn phế ngược lại, hắn thật sự có đủ tin tưởng lời mà con trai cả hắn nói.
"Mau đem Doãn Ninh áp giải tới đây!"
Nhưng đợi Doãn Chính Dương truyền lệnh muốn bắt giữ Doãn Ninh tiến hành gia pháp, người hầu tiến vào viện rách thì Doãn Ninh đã cao chạy xa bay.
Doãn Chính Dương giận tím người, chửi bới người hầu phế vật, sau đó hạ lệnh phái người đuổi gϊếŧ Doãn Ninh.
Mà Doãn Ninh lúc này đã cách bọn họ hơn ngàn dặm, đang bình tĩnh ngự kiếm phi hành đến phía cực Bắc của Bắc Châu.
Bay xuyên qua Ma Sơn Quần Lâm không hề nghỉ ngơi. Chỉ dùng một khắc liền đến nơi hắn muốn tới. Hắn lẳng lặng đứng nhìn, nhìn nơi trước mắt mang đến cho chính mình cảm giác quen thuộc.
Hắc ám.
Nơi ngươi không thể nhìn thấy năm ngón tay khi xòe ra, không thể nhìn thấy một tia sáng, không có ấm áp,... Chỉ có âm u, lạnh lẽo, chỉ có chính ngươi bản thân quằn quại trong cô độc, chỉ có chính ngươi…
Doãn Ninh thay đổi hình dáng thành ma nhân, tóc trắng mắt đỏ, vận chuyển ma khí nhưng vẫn không quên chừa ra linh khí bảo vệ Tiểu Bạch. Hắn đứng đây thật lâu, thật lâu chỉ để bình ổn cảm xúc của hắn hiện tại.
Kiếp trước lời hứa với thầy, kiếp này phải thực hiện được.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Doãn Ninh không chần chừ bước vào bên trong Long Vực.
Hắn vừa mới bước vào một bước đã bị một trận gió lốc đánh tới. Tiếng gió xé như đao cắt sắc bén, từng nhát từng nhát muốn phá nát cơ thể hắn. Hắn vội vàng làm ra một vòng bảo hộ, sau đó không hề tốn sức đập tan gió lốc.
Đi sâu vào trong, Doãn Ninh càng đi thì càng phát hiện hàng ngàn bộ xương cốt lớn từng từng lớp lớp xuất hiện, gió lốc cũng càng ngày càng mạnh mẽ chém tới. Hắn hơi chút hoang mang, những vẫn cố gắng tìm kiếm thứ mà thầy nói tới.
Nơi đây 10 ngàn năm trước là nơi ở của Huyết Long Tộc, rất thịnh vượng, còn được xưng là Thần Thú một thời. Chỉ là Long Vương Long Khâm, ở tận Hải Châu xa xôi cảm thấy quyền lực không đủ. Hắn muốn cai quản cả nơi này, tuyên bố chỉ có Long Tộc của hắn mới xứng được gọi là Thần Thú Long Tộc.
Hai Long Tộc tranh chấp dẫn đến một hồi thiên hạ náo loạn. Ma đạo cùng chính đạo cũng nổi lên chiến tranh, tam giới lầm than, Tiên Đế không chịu được lời than vãn của các Tiên Quân ra lệnh cho Hoa Nhan Thần Quân xuống Tu Tiên Giới trợ giúp chính đạo.
Nhưng lúc ấy nghe nói Hoa Nhan Thần Quân cùng nữ Ma Đế rất thân, sắp tới còn muốn kết làm đạo lữ. Hôm nay Tiên Đế lại hạ lệnh nàng giúp đỡ chính đạo làm bậy, muốn gϊếŧ hết Ma Tộc, không phải là làm khó nàng ấy sao?
Nhưng rồi Hoa Nhan Thần Quân dù sao cũng là Tiên, chỉ có thể nhận mệnh gϊếŧ chết người sắp trở thành chính mình đạo lữ Ma Đế, sau đó lại một kiếm tự gϊếŧ chính mình.
Kết cục là Ma Tộc cùng Huyết Long Tộc yếu thế, Tiên Đế bây giờ mới hạ giới, tự tay phong ấn còn sót lại vài con Huyết Long, khiến cho chính đạo trầm trồ tôn sùng, Ma Tộc hận thù khắc sâu.
Những cơn gió lốc lại đánh tới tấp Doãn Ninh. Hắn biết nó được hình thành từ những linh hồn không thể siêu thoát ở nơi đây, oán hận không tan mà trở thành lệ khí đáng sợ, không phân biệt trắng đen, chỉ cần có sự sống nó đều sẽ tiêu diệt không chừa mảnh giáp.
Doãn Ninh không vì thế mà sợ hãi, trái lại cơ thể hắn cảm thấy rất hưng phấn, như có rất nhiều lực lượng tràn vào cơ thể hắn thời thời khắc khắc đều có thể bùng nổ.
Lúc này, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên từ trong hắc ám: “Ngô chờ mười ngàn năm, cuối cùng cũng có người dám bước vào nơi đây.”
"Vãn bối Doãn Ninh, không biết ngài là?"
“Bước lên phía trước để ta nhìn xem.”
Doãn Ninh cũng không phòng bị, không
nhanh không chậm lướt lên phía trước.
"Ha ha ha, không thể tin được người mà ngô chờ mười ngàn năm chỉ là một tên nít ranh ốm yếu, mặt trắng như đoạn tụ."
Doãn Ninh: “...”
Ngươi mới đoạn tụ, cả nhà ngươi đều là đoạn tụ.
"Hừ!" Doãn Ninh tức giận hừ lạnh một tiếng.
“Ha ha ha, ngô biết trong lòng ngươi đang
mắng ta, nói đi, sao lại đi vào nơi này."
"Người nhờ phó thác, mạng đổi cơ duyên."
“Ồ? Ngươi là được tên Ức Châu kia nhờ vả sao? Không phải lúc diễn ra trận chiến năm xưa, lúc ta bị phong ấn, hắn cũng chưa từng đếm xỉa đến sao? Bây giờ lại khiến cho một đứa trẻ đến tìm ta, thật nực cười, người chính đạo đúng là không có nỗi một người tốt, không đúng, nói đúng hơn là giả nhân giả nghĩa đến chẳng có ai nhận ra ha ha ha."
Doãn Ninh nắm chặt nắm tay, trong lòng ức chế không được sự ưu thương. Kiếp trước hắn một lòng tu tâm chính đạo, luôn cảm thấy người tu tiên đều là người trọng đạo nghĩa, lương thiện mà không hề nghĩ tới bọn họ ác độc còn đáng sợ hơn Ma Tộc. Ma nhân có thể đứng trước mặt hắn nói to người đó là do hắn gϊếŧ, nhưng tiên nhân chính đạo sẽ không. Bọn họ sẽ dùng lời nói đổ lỗi cho người khác, dùng tiền tài che mắt đi những tội lỗi mà họ gây ra mà không một tia hối lỗi.
"Tiền bối, thầy...khụ khụ...Lưu tiền bối không phải không muốn giúp ngài. Trước khi ngài gặp chuyện thì tiền bối đã bị người hãm hại rớt xuống Vực Vạn Trượng chỉ còn lại một tia hồn phách, trước khi hoàn toàn biến mất ngài ấy có nhờ ta giúp ngài phá giải phong ấn."
"Hắn thế nhưng chết rồi!" Giọng nói già nua như mất đi hết sức sống không ngừng lẩm nhẩm.
"Thôi, ngươi đi đi."
"Tiền bối!" Doãn Ninh vội vàng la lên.
"Không phải ta khinh thường ngươi nha tiểu bối. Ngươi bước vào trong đây không mảy may gì rất là lợi hại, gặp hoàn cảnh như thế vẫn rất bình tĩnh, gan dạ, ta sống mười mấy ngàn năm cũng không nhìn ra cấp bậc của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết ta chính là bị Tiên Đế tự tay phong ấn, trận pháp tất nhiên không hề tầm thường."
"Tiền bối, ngài cũng nói ngài bị trận pháp phong ấn.” Doãn Ninh hài hước trả lời, khuôn mặt và lời nói để lộ ra sự tự tin.
“Mà trên đời này chẳng có trận pháp nào là không có cách phá giải. Chúng ta cần xem đó là bọn họ có sự kiên trì muốn phá giải trận pháp hay không. Mà ta, ta sẽ nhất định phá giải phong ấn này cứu ngài ra. Ngài cứ chờ xem, ta sẽ đưa ngài ra bên ngoài nhanh nhất có thể.”
"Ha ha ha, ranh con này thật là cuồng vọng. Được! Ta sẽ chờ xem ngươi dùng mấy ngàn năm để phá giải phong ấn này."