Trần Diệu thay một bộ váy đỏ, nhìn qua so với thường ngày càng lộng lẫy hơn một chút, nhưng cho dù cô đã thay váy, không trang điểm quá đậm, Trần Diệu vẫn là Trần Diệu.
Chiếc váy đỏ chỉ khiến cô thêm bắt mắt chứ không làm thay đổi khí chất “riêng” của cô.
Cô vẫn không thể trở thành Trần Nguyệt.
Vì vậy khi nghe Giang Khâm gọi "Nguyệt Nguyệt", đôi mắt của Trần Diệu đột nhiên đỏ lên.
"...Giang Khâm, em là Trần Diệu."
Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói hơi run run, như đang đè nén nỗi buồn vô hạn, dùng giọng điệu rất thấp để tiết lộ thân phận của mình.
Tuy nhiên, cũng giống như mọi lần trước, người đàn ông này hoàn toàn không chú ý đến giọng nói yếu ớt của cô, hoặc nếu có nghe thấy anh cũng không quan tâm.
Anh vẫn ôm chặt cô và nói như mọi khi: "Nguyệt Nguyệt, tại sao em lại không muốn anh? Anh thua kém hắn ta ở điểm nào!"
Hơi thở nóng hổi của anh tràn ngập mùi hương nồng nạc của rượu.
"Anh biết em là ai, em là Trần Nguyệt, không phải là Trần Diệu."
Anh phủ nhận sự tồn tại của cô.
Cô khụt khịt, nghiêng đầu, mắt càng đỏ hơn.
"Thật đáng thương."
"Đã như vậy rồi, vì sao Trần Diệu không chia tay anh ta?" Một vị mới gia nhập nhóm không khỏi nói.
"Chia tay? Trần Diệu làm sao có thể bằng lòng chia tay!" Chu Chấn Lâm khinh thường khịt mũi, "Cậu mới gia nhập hội nên không biết đấy thôi, cô ta là chó liếʍ anh Giang nhà chúng ta lâu nhất. Cô ta rất yêu anh Giang, đến mức sẵn sàng liều mạng, đánh đuổi cũng không chịu đi.”
Những người khác cũng làm theo.
"Không phải chỉ coi cô ấy như Trần Nguyệt thôi sao? Cô ấy đã quen rồi."
"Không thể nào chứ, cô ấy đã bị coi là một người thế thân, dù có yêu đến nhường nào thì cũng...."
Chưa kịp nói xong, cậu ta đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ có đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô không đẩy gã chó đã đem cô làm vật thế thân mà nén lại nỗi buồn, đỡ lấy người đàn ông đó, nói: " ...Vâng, em là Trần Nguyệt.”
"Giang Khâm, anh uống say rồi, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé?"
...À, quả thực có tình yêu vĩ đại đến như vậy.
Yêu đến mức đánh mất hết cả lòng tự trọng.
"Nhìn xem, cô ấy thực sự rất yêu anh ta."
Người mới gia nhập hội như chết lặng, không thể tin được thốt lên: "Đây... chính là tình yêu! Trong xã hội hiện đại, còn có loại tình yêu này sao? Không phải vì tiền bạc hay lợi nhuận, ạnh Giang đúng là người may mắn!"
Trong giọng điệu của cậu ta còn có chút ghen tị và ngưỡng mộ.
Vì bị sốc nên giọng nói của cậu ta không tránh khỏi to hơn.
Trần Diệu tựa hồ đang đắm chìm trong bi thương, không nghe thấy những lời này, chỉ cúi đầu cẩn thận đỡ Giang Khâm đi ra ngoài.
Đó là một người đàn ông say rượu hơi dừng lại.
Chỉ là sự trì trệ nhẹ đó quá nhỏ, dường như không có ai chú ý đến nó, ngay cả bản thân anh cũng dường như không nhận ra sự kỳ lạ của khoảnh khắc này.
…
Cô sinh ra vốn đã mảnh khảnh, khó có thể đỡ hoàn toàn sức nặng của một người đàn ông trưởng thành ngay cả khi cô cố gắng hết sức để giúp anh đi vào căn hộ, cô đã đổ không ít mồ hôi.
"Giang Khâm, em giúp anh lên giường nghỉ ngơi được không?"
Trần Diệu thở dốc khó nhọc, giọng điệu đầy lo lắng và ảo não.
Căn hộ này cách Đại học Thanh Đảo không xa, Giang Khâm đặc biệt mua nó khi Trần Nguyệt được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Ban đầu anh muốn tặng nó cho Trần Nguyệt như một món quà khai giảng.
Thật không may, Trần Nguyệt đã từ chối lời tỏ tình của anh.
Đại tiểu thư nhà họ Trần sẽ không thiếu tiền mua một căn hộ. Nếu chỉ là quà tặng giữa bạn bè, Trần Nguyệt có thể sẽ chấp nhận. Nhưng lúc đó Trần Nguyệt đã nhận ra tâm tư của Giang Khâm nên không nhận món quà này.
Giang Khâm dường như ngày càng say.
Cuối cùng đặt người lên giường, Trần Diệu đang muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông nắm lấy cổ tay. Lực mạnh đến mức trong phút chốc, cổ tay trắng nõn gầy gò của cô đã chuyển sang màu đỏ.
"Giang Khâm?"