Cả đêm Cố Đại Bảo khó mà ngủ được, bình thường em trai luôn thức dậy khóc rống lúc nửa đêm, mẹ cũng mặc kệ, còn ghét bỏ vì quá ồn ào.
Thằng bé chỉ có thể thức dậy chuẩn bị chút nước cho Nhị Bảo uống, có đôi khi có lương thực bánh bao hay bánh ngô gì đó mà ban ngày mình vụиɠ ŧяộʍ để lại thì ngâm với nước ấm cho đứa nhỏ ăn, Nhị Bảo đói bụng cũng không kén chọn, mà ăn rất ngon lành.
Nhưng mà tối hôm qua mẹ nói Nhị Bảo còn nhỏ, về sau sẽ ngủ cùng cô, bảo thằng bé không cần lo, cứ ngủ cho ngon thì mới cao lớn được.
Một đêm này lại không nghe được tiếng động khóc rống nào, chẳng lẽ em trai cũng thấy thoải mái khi theo mẹ sao.
Thật ra không phải như vậy, lần đầu tiên Lý Thanh Vận chăm con cảm thấy nuôi con thật không dễ dàng.
Tối hôm qua Nhị Bảo ăn chút cháo trắng lúc sáu giờ, chín giờ tối lại cho bú một bữa sữa rồi mới ngủ. Một giờ sáng bỗng thức dậy gào khóc, cho bú một bữa sữa đêm, ba giờ sáng lại đi tiểu, thức dậy thay tã giấy, năm giờ sáng lại bắt đầu gào khóc, nhét bình sữa vào miệng mới yên tĩnh.
Đứa bé năm tháng, về cơ bản cứ cách ba bốn tiếng lại phải cho ăn một bữa, thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là buổi tối. Đói bụng khóc, mắc tiểu cũng khóc, một đêm thức dậy ba bốn lần.
Có đôi khi không biết nguyên nhân cậu bé khóc, dỗ cách mấy cũng vẫn khóc, khiến cô cuống cuồng.
Thật sự hoài niệm những ngày mình có thể ngủ cả đêm.
Điều duy nhất đáng để vui mừng đó là Lý Chiêu Đệ dựa vào bản thân đã làm tất cả mọi người căm thù đến tận xương tuỷ, không muốn tới gần cô, cho nên hiện tại cô đóng cửa trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của mình cũng không ai đến quơ tay múa chân cả.
Sáng sớm mùa hè, vừa mới sáu giờ mặt trời đã xuất hiện, Lý Thanh Vận dụi dụi mắt, ép bản thân phải thức dậy. Hôm nay còn có một đống chuyện phải bận rộn, không thể ngủ nữa.
Thức dậy bỏ chén gạo nhỏ cuối cùng trong ngăn tủ vào trong nồi để nấu, lại cắt hai củ khoai lang lớn vào, cháo sẽ càng thêm thơm ngọt. Nhóm lửa để nấu nó trước, lại thuận tiện lấy hai quả trứng gà trong không gian ra để nấu cùng.
Làm xong bữa sáng đơn giản, lại rửa mặt sạch sẽ, lúc trở lại phòng thì Đại Bảo đã thức dậy, Nhị Bảo còn ngủ khò khò.
“Đại Bảo, hôm nay con có thể ở nhà trông em trai nửa ngày không, chúng ta chỉ còn một chút thức ăn thô, mẹ phải đi mua chút ít gạo và đồ dùng sinh hoạt.” Lý Thanh Vận thương lượng với Đại Bảo.
“Được, không có vấn đề gì. Mẹ, mẹ đi đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em trai, chúng con sẽ không ra khỏi cửa, mà ở nhà đợi mẹ.” Đại Bảo ngoan ngoãn trả lời.
Lý Thanh Vận dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé.
“Trong tủ có bánh quai chèo và bánh quy đào, còn có kẹo, đến giữa trưa nếu như mẹ vẫn chưa về, con thấy đói bụng thì cứ tự lấy mà ăn. Ăn ít thôi, kẹo không thể ăn nhiều, nhiều nhất chỉ hai viên, biết không?”
“Được, mẹ cứ yên tâm đi đi ạ, trước đây mỗi lần mẹ đi ra ngoài đều do con trông em trai mà.” Đại Bảo nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vụиɠ ŧяộʍ nhìn sắc mặt của mẹ.
Mặt Lý Thanh Vận đỏ lên, tuy rằng những chuyện này đều không phải cô làm, nhưng dù sao hiện tại cô cũng mang gương mặt của mẹ người ta, phải gánh vác những chuyện xấu mà người ta đã làm.
Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Vận kéo Đại Bảo đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt của thằng bé mà nói.
“Đại Bảo, trước đây là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi các con, mẹ không phải là người mẹ đủ tư cách, nhưng xin các con cho mẹ một cơ hội, về sau mẹ sẽ cố gắng sửa chữa để làm một người mẹ tốt, có được không?”
Rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng đã gây nên tổn thương, cô không có cách nào để thay đổi, về sau chỉ có thể cố gắng đối tốt với hai đứa nhỏ, cho bọn chúng đầy đủ tình yêu và cảm giác an toàn. May mà hiện tại bọn chúng còn nhỏ, vẫn chưa có tạo thành hậu quả gì khó có thể bù đắp.