Chiêu bài của tiệc từ thiện tối nay là thứ mà ai trong giới thượng lưu cũng muốn có một phần, đương nhiên Cố thị cũng không ngoại lệ.
Vào tiệc tối từ thiện mối năm thì nhà họ Cố đều thể hiện thành ý mang phần vật phẩm mình cất giữ ra bán đấu giá, tất cả số tiền bán đấu giá thu được sẽ chuyển hết vào quỹ từ thiện.
Mà vật phẩm năm nay là một bức tranh sơn dầu có tựa đề , mà tác giả của bức tranh đó lại chính là mẹ của Cố Thiệu Thừa, Cố Lan Chi.
Cố Lan Chi mà một nhà hội họa có thiên phú rất cao cộng thêm mối quan hệ sâu rộng của nhà họ Cố nên bức tranh mà bà ấy vẽ vào hai mươi năm trước cũng vô cùng quý giá, Cố thị quyên góp vật phẩm chỉ có cao chứ không có thấp nên chắc hẳn là do Ôn Bình cố ý sắp xếp.
Trên bức tranh là một em bé với cảm xúc lẫn lộn nghiêng người ngồi trên chiếc ghế bằng kim loại với những đường nét tinh tế, cùng với việc vận dụng sáng tối đầy khéo léo khiến cho phía sau lưng của em bé giống như được mọc thêm đôi cánh cầu vồng đầy màu sắc.
Đại khái là có rất nhiều người nghĩ rằng mẹ con họ ghét nhau nên mỗi lần nghe ai nhắc đến đối phương thì họ sẽ nổi điên và mất kiểm soát, vì như vậy mà mãi cũng không chiếm được quyền lực của nhà họ Cố. Nhưng người ta không biết rằng đứa trẻ trong bức tranh gần giống như anh lúc còn nhỏ.
Những ngón tay thon dài của Cố Thiệu Thừa khẽ lướt qua từng chi tiết trên bức tranh, mẹ của anh cũng đã từng dành cho anh rất nhiều tình yêu thương nhưng mỗi khi bà ấy phát điên cũng khiến anh tổn thương nặng nề, nhưng điều khiến anh sợ hơn chính là anh sợ có một ngày nào đó anh cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của mẹ mình, hoàn toàn biến thành một con dã thú mất đi lý trí.
Cho dù anh có báo thù thành công thì cũng sẽ không thoát được số mệnh cuối cùng, đột nhiên nỗi bi thương vô tận chợt dâng lên trong lòng Cố Thiệu Thừa, trái tim của anh nghẹn ngào đến mức chỉ hô hấp bình thường cũng khiến anh cảm thấy đau… một ý nghĩ điên cuồng dần xuất hiện, dựa vào đâu mà chỉ một mình anh phải chịu sự tra tấn này?
Đột nhiên bên tai anh vang lên một tiếng “phụt” giòn tan.
Sau đó là một chất lỏng lạnh lẽo phun chính xác vào huyệt thái dương của Cố Thiệu Thừa, chất lỏng đó chảy dọc theo da chảy thẳng xuống tận cằm và cuối cùng là nhỏ giọt lên trên cổ áo sơ mi của anh.
Cố Thiệu Thừa giật mình chớp mắt một cái sau đó anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn.
Úc Nguyên ngẩn người, tại sao các loại trái cây khác đều khô mát mà bên trong quả dâu tây lại được rót đầu rượu ngọt?!
Hông quá đau nên Úc Nguyên di chuyển khá bất tiện, đợi cho đến khi cậu kéo hộp khắn giấy đến trước mặt của Cố Thiệu Thừa thì tất cả nước dâu tây do cậu làm bắn lên người Cố Thiệu Thừa đều thấm hết vào áo sơ mi của anh.
Trong miệng của Úc Nguyên vẫn còn ba quả dâu tây dính rượu còn chưa nuốt xuống, cậu vội vàng nhai nuốt hết rồi cố gắng giải thích nhưng kết quả là không nên nhai thì tốt hơn, bởi vì khi miệng của cậu cử động thì có một dòng chất lỏng khác từ miệng cậu bay thẳng lên mặt của Cố Thiệu Thừa, người đàn ông vô thức nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, phía dưới đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của anh là một vệt nước đỏ tươi rồi nhanh chóng chảy xuống đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh.
Úc Nguyên: “…”
Cố Thiệu Thừa: “…”
Úc Nguyên cố gắng là dịu bầu không khí, cậu ậm ờ mở miệng.
“Ừm… có phải là… rất ngọt không?”
Nếu cậu nói cậu muốn nếm thử thứ gì đó ngọt ngào thì liệu rằng Cố Thiệu Thừa có tha thứ cho cậu không?
Cố Thiệu Thừa hít sâu một hơi.
Úc Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Cố Thiệu Thừa rất khó coi nên nhanh chóng che miệng lại rồi nuốt hết chỗ dâu tây còn sót lại, sau đó cậu vô cùng cẩn thận cầm lấy khắn giấy giúp Cố Thiệu Thừa lau đi “huyết lệ”.
“Anh nói đi, anh hứa sẽ công khai tình cảm nên anh không thể tức giận đâu…”
Cố Thiệu Thừa chậm rãi mở đôi mắt đen láy lên, ánh mắt của anh rất nham hiểm.
“Ồ, sao có thể như vậy chứ?”