Tay Úc Nguyên cầm ly sâm panh, chân cậu bước nhanh về phía người đang chờ, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, cậu dúi chiếc ly vào tay người đàn ông rồi đắc ý nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, cao giọng nói: “Thiệu Thừa ~ mau khen tôi đi!”
Ôn Bình khẽ nhíu mày, có lẽ những người khác không nhận ra Úc Nguyên khi cậu tháo cặp kính đen dày cộp, nhưng anh ta đã tham gia tiệc cưới của hai người, dù lúc đó Úc Nguyên đờ đẫn giống một con rối gỗ, nhưng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này vẫn để lại ấn tượng khá sâu sắc trong trí nhớ của anh ta...
Không ngờ hai người kết hôn theo sự sắp đặt lại có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không biết nếu Cố Thiệu Thừa thấy chàng vợ nhỏ mà anh hết sức yêu chiều lại nhận nhầm anh thành người khác trước mặt mình, liệu anh sẽ có cảm giác thế nào?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Ôn Bình càng đậm hơn, anh ta rũ mắt lắc lắc chiếc ly, không khó đoán, nếu Cố Thiệu Thừa muốn hồi phục hoàn toàn, đương nhiên anh phải kiêng rượu, người trước mắt còn tự bưng nước đến, nhưng thật đáng tiếc. .. Không cho Úc Nguyên thời gian phản ứng, Ôn Bình ngửa đầu uống cạn nước trong ly.
Uống xong, anh ta trả ly lại cho Úc Nguyên: “Cảm ơn, đúng lúc tôi đang khát.” Còn chưa kịp nói ra câu xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi đằng sau, Ôn Bình đã cảm thấy vướng vướng, miệng giật giật như vừa nhai phải gì đó.
Anh ta nhíu mày: “Tại sao nước lọc lại có hoa quả cắt nhỏ?”
Vì giật mình nên miệng Úc Nguyên hơi mở ra, mắt cũng tròn xoe, nghe anh ta hỏi vậy, cậu ngơ ngác lắc lắc đầu: “Không, không phải hoa quả cắt nhỏ.”
Ôn Bình tưởng cậu nhận nhầm người nên lơ đễnh, anh ta vừa nhai vừa cười tươi hơn: “Ồ, chẳng lẽ là dừa cậu cố ý thêm vào?” Quả là người vợ chu đáo.
Thật ra Úc Nguyên biết chắc cậu đã nhận nhầm người, nhưng bây giờ đây không phải điều khiến cậu bận tâm nhất: “Cũng, cũng không phải,dừa...”
Thậm chí còn không phải nước lọc...
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Hai người đang làm gì vậy?”
Úc Nguyên cứng ngắc quay đầu lại, Ôn Bình lại hết sức tự nhiên nắm lấy bả vai Úc Nguyên, anh ta mỉm cười rồi mở miệng: “Nguyên Nguyên nhận nhầm tôi thành anh, anh không để bụng vì tôi uống chút nước của anh chứ?”
Chứng sợ xã hội của Úc Nguyên lập tức bị Ôn Bình kích hoạt, cậu nghiêng người né tránh rồi bước nhanh đến bên Cố Thiệu Thừa.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của người kia, cậu ấp úng đáp lời, giọng điệu lộ vẻ tuyệt vọng: “Anh ta... kính áp tròng anh mua cho tôi... bị anh ta uống mất rồi...”
Sau khi bị Ôn Bình nhai trong miệng mà chiếc kính áp tròng vẫn còn đàn hồi, đột nhiên anh ta nghe được sự thật, cho dù quanh năm anh ta đều mang chiếc mặt nạ ôn tồn lễ độ thì cũng không khỏi cứng đờ.
Anh ta đã nuốt hết một miếng rồi, khi anh ta nhạy bén nhìn thấy Cố Thiệu Thừa gọi điện thoại xong quay lại thì anh ta đã cố ý chừa lại một miếng, anh ta muốn lợi dụng cơ hội trêu chọc hù dọa đối phương một phen.
Anh ta hiểu rất rõ người em họ xa này, anh bị mắc chứng hoang tưởng, trầm cảm cực độ và hưng cảm do rối loạn tâm thần nặng gây ra, kèm theo đó còn có chứng ảo tưởng và ảo giác nghiêm trọng nữa… chung quy thì anh giống như một con chó điên không thể kiểm soát được bản thân, anh ta không tin vào sự mê tín phong kiến của ông cụ nhưng ngay cả khi Cố Thiệu Thừa đã tìm được cách dựa vào tình cảm để làm bệnh tình của mình thuyên giảm thì anh ta cũng có thể khiến đối phương rơi vào vực sâu lần nữa.
Nhưng bây giờ anh ta đang nhai miếng kính áp tròng còn sót lại trong miệng, anh ta cảm thấy mình chính là câu chuyện chê cười lớn nhất bên trong toàn bộ phòng tiệc!
Ôn Bình nhắm mắt lại đè nén sự bức bách ở trong lòng rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười ở trên môi, chẳng qua là khi anh ta hướng ánh mắt đen tối sâu kín của mình về phía Úc Nguyên thì lại dọa đối phương sợ đến mức tiến thêm nửa bước lại gần Cố Thiệu Thừa.