Lau chân cho Cố Thiệu Thừa xong, cậu nhận ra người nằm trên giường đã sớm ngủ thϊếp đi.
Úc Nguyên rón rén bưng thùng gỗ ra ngoài, sau khi rửa xong, cậu cất thùng vào chiếc giá bên dưới, thôi bỏ đi, sau này vẫn nên để bảo mẫu bê thùng gỗ lên thì hơn, nếu ngày nào cũng bê, có khi cậu còn “đi” sớm hơn Cố Thiệu Thừa.
Cố Thiệu Thừa bị sốt nhẹ, Úc Nguyên nhanh chóng quay về phòng lấy gối nhỏ sang, sau đó ở lại chườm khăn lạnh cho Cố Thiệu Thừa.
Dù thế nào cậu cũng phải chăm sóc anh thật tốt, để sau này anh không phải lo kể cả khi số lượng bảo mẫu giảm, không thể khiến vị cha già đáng kính của cậu chết vì suy nhược tinh thần được.
Chườm khăn lạnh được nửa tiếng, thân nhiệt của Cố Thiệu Thừa dần hạ xuống, Úc Nguyên muốn ở lại quan sát thêm một chút, nhưng vừa rồi bưng thùng gỗ đã khiến cậu kiệt sức, cậu tựa đầu lên gối, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Vừa nhắm mắt đã ngủ một mạch đến nửa đêm, Úc Nguyên bị lạnh nên tỉnh lại, cậu lảo đảo bước đi vài bước mới có thể đứng vững.
Hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm run lên, cánh tay tê rần, Úc Nguyên đành cúi người áp trán lên trán Cố Thiệu Thừa, sau khi chắc chắn thân nhiệt của anh đã bình thường, cậu giúp anh chỉnh lại chăn, duỗi eo rồi xoay người rời đi.
Sau khi cánh cửa thủy tinh đóng lại, Cố Thiệu Thừa mới chậm rãi mở mắt.
*
Buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng Úc Nguyên cũng có thể yên ổn gọi video cho mẹ nuôi.
Điện thoại của mẹ Úc là loại cũ từ nhiều năm trước cho người lớn tuổi, chỉ có thể nghe, gọi điện, nhắn tin, có Internet cũng chỉ xem được dự báo thời tiết, tuy đủ cho bà sử dụng hàng ngày, nhưng mỗi khi Úc Nguyên xa nhà, chỉ có thể mượn điện thoại của người khác để gọi video.
Cậu ngồi trong góc nhà vệ sinh, không gian xuất hiện trong màn hình có vẻ khá chật chội, ánh sáng mờ ảo hơi khó nhìn, cậu nói đây là nơi ở do đội tập huấn cung cấp.
Hai mẹ con hàn huyên về tình hình gần đây, Úc Nguyên im lặng nghe mẹ nhắc đến nhiệt độ ở thành phố mà cậu bịa ra lúc trước: “Thời tiết ở đó lạnh đến mức nước đóng thành đá, con mặc áo gilê với quần nhung mẹ may năm ngoái vào, cố gắng học tập là được, đừng để bị lạnh...”
Với tình hình hiện tại, mẹ Úc sớm muộn gì cũng phải dùng thuốc tây lâu dài, thật ra cậu hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng Úc Nguyên lo mẹ nuôi tự ý bỏ thuốc khi cậu không ở cùng bà, nên cậu mới nhờ Diệp Thu Đường thường xuyên để mắt đến bà hộ cậu.
Bà chỉ nói được hai câu đã ho khan, Úc Nguyên ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, đến khi hai mẹ con trò chuyện đủ rồi, điện thoại mới đến tay Diệp Thu Đường.
Diệp Thu Đường thấy Úc Nguyên thì ngẩn người, hai người đã quen biết nhiều năm, cậu ấy không nhớ được những chuyện đã xảy ra quá lâu, nhưng trong trí nhớ của cậu ấy, Úc Nguyên chưa từng tháo cặp kính đen to đùng xuống.
Mà hiện tại, tóc mái dày được tỉa bớt, cặp kính đen che khuất quá nửa khuôn mặt không cánh mà bay, ngũ quan thanh tú hoàn toàn lộ ra trước màn hình, đẹp đến mức Diệp Thu Đường suýt không nhận ra cậu.
Diệp Thu Đường che miệng: “Trời ơi, mấy năm nay cậu giấu kĩ như vậy là vì không muốn giành vị trí hot boy trường trung học của tớ sao?”
Úc Nguyên không hiểu nên lườm: “Gì?”
Diệp Thu Đường vừa nhìn màn hình vừa khua môi múa mép, tâng bốc Úc Nguyên lên tận chín tầng mây, khen cậu có vẻ đẹp có một không hai, trên trời dưới đất không ai có thể sánh với gương mặt xinh đẹp của cậu.
Úc Nguyên càng nghe càng không hiểu gì, Diệp Thu Đường nhìn Úc Nguyên một cái đã nhận ra cậu chỉ là con mọt sách không hiểu sự đời, chợt nhớ đến ảnh con khỉ mấy hôm trước, cậu ấy chụp ảnh màn hình lia lịa, muốn cho Úc Nguyên nhìn rõ ngoại hình của mình từ mọi góc độ.