Nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông, Úc Nguyên không nhịn được mà khẽ run rẩy, cậu không nói nữa, dù cậu sợ nên không dám cãi lại, nhưng dáng vẻ như đang ngầm thừa nhận.
Nghĩ đến khả năng này, huyệt thái dương của Cố Thiệu Thừa lại bắt đầu co giật, môi anh run rẩy nhưng vẫn cố kiềm chế, sợ sẽ nói ra mấy lời khó nghe làm cậu phật ý: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Úc Nguyên như được đặc xá, cậu cất bước muốn đi, nhưng nhìn tay Cố Thiệu Thừa vẫn day day huyệt thái dương thượng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi, cậu vẫn ngập ngừng hỏi một câu: “Anh có cần tôi lấy nước cho không?”
Đau đớn đột nhiên tăng mạnh, môi mỏng của Cố Thiệu Thừa mím chặt, anh không buồn nhìn Úc Nguyên, chỉ phẩy tay: “Có bảo mẫu.” Nói xong, anh bấm chuông gọi bảo mẫu.
*
Sau khi rời khỏi thư phòng, Úc Nguyên nấp trong góc một lúc, chưa đến một phút sau, bảo mẫu bưng khay bước nhanh vào thư phòng, sau khi xác nhận bảo mẫu đến đưa nước rồi lập tức rời đi, Úc Nguyên mới xoay người trở về phòng mình.
Trạng thái của Cố Thiệu Thừa tệ đến vậy, cậu phải học cách chăm sóc anh mới được, dù có nhiều chuyện cậu không làm được, sau này mỗi khi anh phát bệnh, ít nhất cậu có thể mang cho anh một ly nước ấm.
Úc Nguyên đặt kính sát tròng lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh.
Tuy cậu nghĩ chỉ cần bản thân cứng rắn hơn, cậu có thể lấy lại kính, nhưng chợt nghĩ Cố Thiệu Thừa không còn nhiều thời gian, cậu đeo kính áp tròng một thời gian cũng không sao.
Úc Nguyên mở hộp kính, muốn lên mạng tìm hướng dẫn cách đeo trước, nhưng vừa mở khóa màn hình, một dòng thông báo thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
Cậu nhấn vào dòng tin tức mới nhất về vụ án bảo mẫu, video đầu tiên được phát tự động, Úc Nguyên lập tức nhận ra đây là đoạn video cậu từng xem trong thư phòng của Cố Thiệu Thừa lúc trước, đúng đoạn mẹ Trương đẩy dì Lâm vào năm năm trước.
Chất lượng video không tốt, nhưng video Úc Nguyên xem đã được xử lý cẩn thận, động tác của mẹ Trương được tua chậm, trông cực kỳ rõ ràng.
Video này là bản đã được AI khôi phục lại, trong video, gương mặt hai người được khoanh tròn màu đỏ, bên cạnh còn đính kèm ảnh của hai người, xác nhận thông tin của cả hai.
Video gốc được Lâm Đức Phong – chồng của nạn nhân bị liệt nửa người năm năm trước đăng lên, ông ấy cũng tuyên bố trên mạng: thật ra “hung thủ” đẩy mẹ Trương xuống cầu thang chính là ông ấy.
Ông ấy cũng thẳng thắn nói rằng sau khi bất ngờ biết được sự thật về biến cố năm ấy, ông ấy lập tức chạy đến biệt thự nhà họ Cố để chất vấn mẹ Trương, không ngờ đối phương chột dạ, đứng không vững nên ngã từ cầu thang xuống, không ngờ lại có người dám cắt ghép lung tung, còn liên hệ với biến cố năm năm trước rồi đổ hết lên đầu Cố Thiệu Thừa.
Vì hiểu lầm Cố Thiệu Thừa nhiều năm qua, ông ấy cảm thấy rất hổ thẹn, cũng vì phải phối hợp với cảnh sát trong suốt quá trình điều tra, nên đến bây giờ ông ấy mới có thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tin tức này được lan đi với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng cứng họng.
Tất cả đều nghĩ lần này Cố Thiệu Thừa không mua nổi hot search rồi, sắp ngồi tù rồi, không ai ngờ tình huống lại xoay chuyển nhanh như vậy.
Trước đây còn có người nghi ngờ Cố Thiệu Thừa đã tìm người chịu tội thay rồi, nhưng dù là ai, người gánh tội thay anh cũng không thế là chồng của nạn nhân bị liệt - người từng hận anh đến tận xương tủy. Video rõ nét vừa được tung lên, vụ án làm bảo mẫu liệt nửa người năm năm trước bị lật lại.
Giữa rất nhiều dấu chấm hỏi và dấu chấm than, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài bình luận:
[Vậy... Suốt nhiều năm qua, mọi người đều hiểu lầm Cố Thiệu Thừa?]
[Cứ coi như video này chứng minh rằng năm năm trước anh ta không đẩy, nhưng lần này không có chứng cứ, tôi nhớ anh ta còn đánh cả phóng viên nữa kìa.]
[Đã nói rồi còn gì, Lâm Đức Phong vẫn luôn phối hợp với cảnh sát trong quá trình điều tra, rõ ràng đã làm sáng tỏ cả chuyện lần này rồi, anh còn đáng tin hơn cả các chú cảnh sát à? Nếu Cố Thiệu Thừa thực sự có vấn đề, anh ấy còn có thể dẫn bạn trai nhỏ đi mua kính sao?]
[Ngạc nhiên thật, nếu không có video này, đánh chết tôi cũng không thì ra sự thật lại là thế này…]