Ánh mắt của Cố Thiệu Thừa lướt qua Úc Nguyên, anh nghĩ thầm, mới thế này đã khiến cậu sợ đến vậy rồi, nếu còn xem tiếp, chẳng phải sẽ bị dọa ngất xỉu à? Nhưng anh đã cho cậu cơ hội rồi, hiện tại cậu có sợ cũng phải tiếp tục đứng xem.
Ngón trỏ thon dài của người đàn ông ấn nút phát trên điều khiển, một đoạn video hiện lên trên màn chiếu phía trước, chất lượng hình ảnh từ máy quay ngày xưa không rõ nét lắm, nhưng hình ảnh mơ hồ đã đủ để chứng minh: người đẩy dì Lâm xuống cầu thang năm ấy không phải Cố Thiệu Thừa mà là mẹ Trương.
Vì mẹ Trương vẫn luôn chăm sóc Cố đại tiểu thư mắc bệnh tương tự, bà ta hiểu rõ về bệnh tình của Cố Thiệu Thừa hơn dì Lâm nhiều, sau khi được sắp xếp bên cạnh Cố Thiệu Thừa, bà ta trực tiếp phụ trách việc chuẩn bị thuốc men và theo dõi phác đồ điều trị của anh.
Ngày dì Lâm xảy ra chuyện vừa khéo là ngày Cố Thiệu Thừa phát bệnh, anh chật vật trong đau đớn, giữa những áo giác và âm thanh hỗn loạn, anh đánh mất lý trí, điều duy nhất anh còn nhớ rõ là trước đó bản thân đã đập phá rất nhiều đồ đạc, anh giống như như một con mãnh thú muốn thoát khỏi l*иg.
Vì vậy, khi nằm trong bệnh viện, nhận được tin dì Lâm bị anh đẩy xuống tầng, anh vừa không tin nổi, vừa vô cùng hối hận, trong khoảng thời gian đó, anh uống rất nhiều thuốc, lúc nào cả người cũng mơ màng, đờ đẫn, cũng bởi vậy, khi bị phóng viên phỏng vấn, anh không chịu nổi, suýt nữa đánh phóng viên, hành động thô bạo, điên khùng của anh lập tức bị ghi lại.
Mặc dù ông cụ Cố lập tức sai người xử lý mọi chuyện, nhưng tin tức nhanh chóng bị lộ, gây ra sóng to gió lớn, từ đó tiếng xấu của Cố Thiệu Thừa ngày một lan xa.
Cũng từ sau lúc đó, lượng thuốc anh dùng ngày càng tăng, tình trạng sức khỏe ngày một sa sút, đến chết cũng không dám gặp dì Lâm một lần...
Cố Thiệu Thừa nhắm mắt, kiềm chế tia máu đỏ tươi đang cuồn cuồn dâng lên trong mắt, anh nhìn về phía chú Lâm tức giận đến mức nổi gân xanh, nói như ám chỉ gì đó: “Mẹ Trương thành kính dâng hương, quỳ lâu như vậy, chân cẳng không tiện, khi lên tầng bị trượt chân cũng là điều dễ hiểu.”
Giọng điệu của anh chậm rãi, thản nhiên, lại khiến mẹ Trương vốn đã suy sụp chợt mở to hai mắt: “Tiểu thiếu gia! Ngài không thể đối xử với tôi như vậy!!”
“Năm ấy tôi ngu ngốc nên phạm sai lầm, ngài, ngài nhìn đi, mấy năm nay tôi không làm được gì nhiều, nhưng cũng chịu khổ đủ đường rồi... Xin ngài nể mặt đại tiểu thư mà bỏ qua cho tôi!” Bà lão đánh mất hết sự kiêu ngạo trước mặt Úc Nguyên, đầu đập xuống đất phát ra tiếng kêu cộp cộp.
Cố Thiệu Thừa rời mắt về phía đội trưởng đội vệ sĩ, giọng nói trầm thấp, lạnh băng: “Anh đi giúp chú Lâm một tay đi.”
Người đàn ông lực lưỡng lập tức gật đầu, ngay sau đó, anh ta xách mẹ Trương lên như xách gà.
Mẹ Trương đã bị dọa đến hoang mang, sợ hãi tột cùng, bà ta biết rõ tình trạng năm đó của dì Lâm kinh khủng đến nhường nào, bộ xương già này của bà ta... Cố Thiệu Thừa muốn gϊếŧ bà ta!
Bị vệ sĩ xách lên, bà ta bất chấp tất cả, tức giận rống to: “Nhiều năm nay, đại tiểu thư không chịu gặp mày! Nếu không phải có tao làm cầu nối, mày nghĩ tiểu thư thích nghe tin về mày sao?! Mỗi lần phát bệnh, ngài ấy chỉ hận không thể bóp chết mày, giống hệt năm đó!”
“Mày dám đối xử với tao như vậy! Nếu đại tiểu thư biết, ngài ấy càng căm ghét loại quái vật như mày!!” Bà ta hiểu quá rõ khúc mắc giữa hai mẹ con ngày xưa, biết nói điều gì có thể tổn thương Cố Thiệu Thừa, khiến anh không thể giữ được bình tĩnh, chờ anh phát điên, có lẽ bà ta có thể thừa cơ trốn thoát.