Sau Khi Sợ Xã Hội Thay Thế Gả Vào Hào Môn

Chương 6: Khác biệt

Nhưng cha của Cố Thiệu Thừa và nam chính đi ở rể, hiện tại trên dưới nhà họ Cố đều do ông cụ Cố nắm giữ, bề ngoài, ông ta mang cái mác con rể vô hại, trên thực tế đã nhẫn nhịn nửa đời người để chờ con trai và cha vợ chết.

Ông ta đã tính toán, còn muốn mượn cơ hội để hại chết Cố Thiệu Thừa, lợi dụng lửa giận của ông cụ Cố để loại bỏ nhà họ Vương, nên ông ta mới hợp tác với mẹ Vương trong trò chơi này.

Chờ cha Cố đoạt được nhà họ Cố, nam chính tự nhiên biến thành người thừa kế duy nhất, sau đó gϊếŧ sạch những kẻ ngáng chân.

Vì vậy nếu thiết lập của Cố Thiệu Thừa này là một nhân vật làm nền bất tử, cốt truyện sẽ không thể tiếp tục, nhưng trong sách cũng không nói rốt cuộc Cố Thiệu Thừa mắc bệnh gì, có lẽ là cơ thể bẩm sinh đã yếu, đột nhiên mắc bệnh gì đó nên bệnh tình chuyển nặng?

Úc Nguyên tin vào cốt truyện một cách khó hiểu, cậu lại nhớ đến khi hai người ở gần nhau, Cố Thiệu Thừa táo bạo, dễ giận, cơ thể rất nóng, vóc dáng gầy yếu...

Nói không chừng người này đang giấu bệnh nặng gì đó, dù sao nếu không phải mắc bệnh nặng, hào môn thế gia hàng đầu này cũng không đến mức phải tìm đàn ông về xung hỉ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Úc Nguyên hoảng sợ, suýt nữa trượt chân ngã, lòng gan dạ như nano của cậu thật sự không chịu nổi sự bất ngờ nào nữa.

Ngay sau đó là một giọng nữ già nua lại nghiêm nghị: “Mời phu nhân tắm rửa sạch sẽ rồi mau quay lại phòng của tiên sinh, đại sư dặn đêm nay ngài và tiên sinh phải ở chung một phòng.”

Phòng ngủ chính của biệt thự là thiết kế phòng đôi phổ biến cho vợ chồng với hai phòng ngủ chính được ngăn cách bằng một cánh cửa kính, lời nói của người phụ nữ đã phá vỡ ảo tưởng trốn trong phòng phu nhân của Úc Nguyên.

Là công cụ xung hỉ, Úc Nguyên chỉ có thể đồng ý, nhưng sau khi cậu nói đồng ý, người bên ngoài vẫn chưa rời đi, bị canh chừng như vậy khiến cậu có cảm giác như tắm trước mặt người ta, Úc Nguyên đành phải nhanh tay hơn.

*

Vài phút sau, với mái tóc mới khô một nửa, Úc Nguyên khoác áo choàng tắm đi ra.

Vừa ra khỏi phòng đã đối mặt với ba người sống, suýt nữa cậu không thở nổi.

Ngoài người phụ nữ lớn tuổi vừa lên tiếng, có hai bảo mẫu trung tuổi đứng ngoài, đã qua nửa đêm, ba người vẫn mặc đồng phục tối màu giống hệt nhau như trước, mái đầu trắng phân nửa của người phụ nữ cầm đầu còn được chải chuốt bóng loáng, chỉnh tề, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc trang nhã, trông có vẻ là quản gia riêng của Cố Thiệu Thừa.

Úc Nguyên lo lắng đến mức đồng tử nở to, cậu lập tức cúi đầu, không cần suy nghĩ đã rút lui, khuôn mặt thanh tú của cậu cứ lộ rõ trước mắt mọi người như vậy, không có bất kỳ sự che chắn nào.

Chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sữa được nước nóng làm ẩm rất mềm mại, lông mày thanh thoát, đôi mắt trong veo, tổng thể ngũ quan thanh tú nhưng vẫn không hề nữ tính.

Hai bảo mẫu phía sau nữ quản gia nhìn không chớp mặt, không ai ngờ rằng sau khi bỏ kính râm che đi nửa khuôn mặt, gương mặt không có gì nổi bật của người đàn ông được gả vào để xung hỉ này lại khác biệt đến vậy.

Úc Nguyên vội vàng cúi đầu, cậu lùi lại về phía cửa phòng tắm, bả vai thon gầy hơi rụt lại vì kháng cự người lạ.

Người phụ nữ lớn tuổi cầm đầu thầm cười nhạt, dáng vẻ sợ hãi, rụt rè lại quê mùa này, đẹp thì có ích gì, huống hồ vẫn là đàn ông.

Sắc mặt bà ta lạnh nhạt, bà ta nghiêm giọng thúc giục: “Mời ngài lập tức quay lại phòng của tiên sinh.”