Cậu thậm chí còn có một cái đuôi cá cơ mà, nói gì đến đôi tai lông xù và một cái đuôi.
“Lão đại, nhân ngư này có thể nào là gián điệp do kẻ khác phái tới hay không.” A Nhĩ Phát nói.
Nghe xong, Đường Khoa cụp mắt xuống, cẩn thận quan sát cái đuôi cá mềm mại uyển chuyển rồi đưa ra kết luận.
"Không, đuôi cá của cậu ta rất đẹp, hẳn là do tự nhiên thức tỉnh. Nếu có thể tu luyện để đạt được thành quả tốt như vậy, những quái nhân đó nhất định sẽ không chịu buông tay."
Hơn nữa, sau khi thức tỉnh gen nhân ngư, sẽ có năng lực chữa lành rất cao, không ai ngu ngốc đến mức không để lại cho chính mình dùng.
Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung nên Vu Bắc Bắc có thể hiểu được.
Cậu ấy thực sự muốn hỏi: Nói điều này trước mặt tôi cũng được sao? Tôi sẽ không bị diệt khẩu chứ? !
Vu Bắc Bắc âm thầm chửi rủa, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở tai và đuôi của Đường Khoa.
"Cậu muốn chạm vào chúng sao?" Cảnh Tông Vọng nhạy bén chú ý tới cậu.
Vu Bắc Bắc bị gọi đột ngột làm giật mình, rùng mình, lắc đầu liên tục: "Không, không, tôi chỉ tò mò thôi."
“Tôi thậm chí còn không biết về việc chuyện có thể tự thức tỉnh.” A Nhĩ Pháp ngáp dài, “Ngày xưa có Lâm muội rơi vào hồ cá, bây giờ thì có Vu Bắc Bắc rơi vào phòng tắm.”
Vu Bắc Bắc: "..."
"Làm việc trước đi." Cảnh Tông trầm giọng nói, ngồi thẳng người, mặc dù mặc áo choàng tắm rộng thùng thình nhưng khí chất kinh người không thể che giấu.
“Vâng.” Đường Khoa chỉnh lại kính mắt, quay người nói với Vu Bắc Bắc: “Mời nâng cổ tay lên.”
Vu Bắc Bắc nghe lời, đối phương dường như đang muốn kiểm tra thân thể của cậu.
"Không có chip nhận dạng." Đường Khoa tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, "Cho dù tôi dùng quyền hạn cao nhất để tìm tất cả thông tin của toàn bộ tinh tế, cũng không tìm được thân phận phù hợp của cậu ta."
Trong lúc Đường Khoa đang báo cáo với Cảnh Tông Vọng, cái đuôi của anh ta đã bất giác ngoe nguẩy tới gần Vu Bắc Bắc.
Cái đuôi to lớn bằng bông càng ngày càng gần cậu, bộ lông mềm mại không ngừng đung đưa.
Vu Bắc Bắc nuốt nước miếng.
Cho đến khi cái đuôi rơi vào trong lòng bàn tay cậu, Vu Bắc Bắc mới thu hồi móng tay sắc nhọn, dùng đầu ngón tay cẩn thận xoa xoa đuôi.
Mềm như bông, sờ vào dễ chịu hơn cả lông mèo con và chó con trong trạm cứu hộ.
Vu Bắc Bắc lại nhéo thêm mấy lần, chóp tai Đường Khoa dần dần đỏ lên.
“Đường Khoa, anh thật xảo quyệt.” A Nhĩ Pháp chú ý đến cảnh tượng này: “Mới đó mà anh đã biết cách lấy lòng nhân ngư rồi.”
Cảnh Tông Vọng ngước mắt nhìn Vu Bắc Bắc.
Sau khi bị bắt tại trận, lòng bàn tay của Vu Bắc Bắc hơi ấm lên, cậu đỏ mặt buông cái đuôi lông xù ra.
“Tôi không lấy lòng cậu ta.” Đường Khoa thu đuôi lại, để nó cuộn lại ở chân anh ta.
A Nhĩ Pháp không tin: “Anh rõ ràng biết rằng nhân ngư thích cái đuôi của anh nên mới để cậu ta sờ vào. Bình thường tôi muốn chạm vào anh, nhưng anh không chịu, anh còn đánh tôi.”
Đường Khoa không biết nói gì: "..."
Nghe hai người thì thầm với nhau, Vu Bắc Bắc hoàn toàn sửng sốt.
Tại sao họ phải làm hài lòng cậu? !
Cậu chỉ là một nhân ngư bình thường thôi mà.
“Được rồi .” Cảnh Tông Vọng đứng lên: “Nếu thân phận không có vấn đề gì, hai người tạm thời có thể quay về.”
A Nhĩ Pháp: "Lão đại, ngài muốn giữ bí mật chuyện này sao?"
Vu Bắc Bắc nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người đàn ông, im lặng chờ đợi quyết định của anh.
Cảnh Tông Vọng: “Đúng thế, trước hết cứ quan sát mấy ngày đã, có thay đổi gì thì báo cáo.”
Trong hai năm qua, hoàng đế đang cân nhắc việc thoái vị, ba hoàng tử không hề để lộ hiềm khích thay vào đó họ bí mật tranh đấu. Tình hình hỗn loạn, để có thêm sự ủng hộ, họ càng khát khao lôi kéo được những người trung lập về phe của họ, sự việc của Vu Bắc Bắc vẫn chưa rõ ràng nên Cảnh Tông Vọng quyết định án binh bất động.
Sau khi hai phụ tá rời đi, bầu trời cũng dần tối lại.
Vu Bắc Bắc đã nhận được một bộ quang não cũ từ người đàn ông đó.
Ngay khi truy cập được Internet, Vu Bắc Bắc vô cùng háo hức tìm hiểu thế giới mà mình đang sống.
Trong cài đặt, cậu đặt hệ thống ngôn ngữ thành ngôn ngữ cổ địa cầu.
Sau vụ nổ lớn trên Trái đất, những người sống sót đã nhảy lên các phi thuyền để tìm kiếm nơi ở mới, những người thích ứng được thì tiếp tục sống và duy trì giống nòi đến tận bây giờ, cũng từ đó tinh thần lực và thể chất của con người dần được cải thiện.
Một số rất ít người có dấu hiệu của sự đột biến, chẳng hạn như tai và đuôi của phụ tá Đường Khoa, những người như vậy có tính tình ôn hòa và được gọi là người chữa lành.
Khi năng lực của họ bộc lộ, trong cơ thể họ cũng sẽ sinh ra tạp chất, có rất nhiều loại tạp chất, trong đó có tạp chất do phóng xạ tạo nên, tạp chất do tinh thần lực hay tạp chất do trùng tộc công kích mà có.
Càng có nhiều tạp chất, thì sau khi con người đến giới hạn, biển tinh thần của họ cũng sẽ sụp đổ.
Người chữa lành được chia thành ba cấp độ: hạ cấp, trung cấp và cao cấp và có thể tẩy sạch tạp chất ở cấp độ tương ứng. Quá trình chữa lành tiêu tốn tinh thần lực và thường được thực hiện cho từng người một. Nếu người chữa lành ký khế ước hợp tác với người được chữa lành thì hiệu quả chữa lành sẽ càng tốt hơn.
Trong lịch sử thời đại tinh tế này, nhân ngư được xem như có thiên phú chữa lành cực cao.
Một nhân ngư còn lợi hại hơn một người chữa lành cấp cao cấp, ngoài ra, hoàng đế đầu tiên của đế quốc, "Lan", cũng là một nhân ngư, là nhân ngư có địa vị cao nhất trong đế quốc.
Nhưng gen nhân ngư thực sự vô cùng hiếm, nhân ngư cuối cùng của đế quốc, "Y Giang", đã qua đời cách đây không lâu ở tuổi 201. "Y Giang" đã để lại những đóng góp to lớn cho đế quốc, vào ngày ông qua đời, toàn bộ đế quốc đều thương tiếc.
Người dân vô cùng đau buồn, không muốn chấp nhận sự thật rằng nhân ngư cuối cùng đã qua đời.
"Cậu có tìm được thân phận của mình không?" Thanh âm của Cảnh Tông Vọng lười nhác, ánh mắt cố ý hoặc vô ý liếc nhìn cậu.
Vu Bắc Bắc nghiêng đầu nhìn, nhìn chằm chằm cái đuôi có chút khô khốc, nuốt nước bọt.
Mọi chuyện dường như đang phát triển vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
Cậu im lặng tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị thướng tướng này.
Cảnh Tông Vọng, vị thượng tướng trẻ nhất của đế quốc.
Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự số 1 với tư cách thủ khoa, anh đã thắng nhiều trận đánh lớn. Trận chiến nổi tiếng nhất là trận Khoa Lam và chiến dịch hòa Á Cách Tư.
Trước đây, anh dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ ẩn nấp vào căn cứ của trùng tộc, khiến trùng tộc mất cảnh giác và bị thiệt hại nặng nề. Về sau, anh lập công với chiến tích lấy một địch ngàn, thoát khỏi vòng vây của trùng tộc, gϊếŧ chết trùng mẫu và mang lại bình yên cho đế quốc trong ít nhất mười năm.
Vu Bắc Bắc bẩm: "Anh thật... Tuyệt vời."
Cảnh Tông Vọng từ chối cho lời nhận xét về điều này, người bình thường cho rằng đế chế không còn nhân ngư nữa, nhưng các quan chức quân sự cao tầng đều biết rằng cả những tên tinh tặc hay một số người quyền quý đều đang cố gắng tái tạo lại gen nhân ngư và tạo nhiều nhân ngư hơn.
Và sự xuất hiện của Vu Bắc Bắc chắc chắn sẽ khiến họ điên cuồng truy đuổi.
“Bây giờ cậu là,” Cảnh Tông dừng lại: “Nhân ngư duy nhất trong toàn bộ Tinh Tế.”
Vu Bắc Bắc vô thức nắm chặt đầu ngón tay, cậu không thể bảo đảm sau khi bị phát hiện sẽ được đối xử tử tế hay sẽ bị mang làm vật thí nghiệm nghiên cứu vô nhân đạo.
Cảnh tưởng bản thân bị cắt xẻ và bị mang đi nghiên cứu hiện lên trong đầu cậu, hai hàm răng cậu bắt đầu va vào nhau.
“Vậy bây giờ…” Du Bắc Bắc sợ hãi khịt mũi, đáng thương kéo tay áo Cảnh Tông Vọng, nhỏ giọng nói: “Tôi phải làm sao đây? Tôi không hề muốn trở thành nhân ngư.”
Vu Bắc Bắc muốn khóc nhưng nước mắt cạn khô, đầu óc hỗn loạn.
Có lẽ bởi vì người đầu tiên cậu gặp trong thế giới này là Cảnh Tông Vọng, anh là người có khả năng chống lại trùng tộc nguy hiểm chết người, nên bất giác Vu Bắc Bắc rất tin tưởng anh, cậu cũng cảm nhận được rằng Cảnh Tông Vọng không có ác ý với cậu.
Vì vậy, trong tiềm thức, cậu đã sinh ra ý niệm dựa dẫm vào anh:
"Tôi không muốn bị mổ xẻ nghiên cứu. Tôi có thể ở lại chỗ này của anh không?"
"Kể từ bây giờ tôi sẽ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày và giúp anh chữa bệnh."
Thành thật mà nói, bản thân Vu Bắc Bắc cũng không biết gì cả.
Cậu chưa bao giờ nghe nói tới tinh thần lực hay khả năng chữa lành này, nếu không phải là tiên cá bản địa, bản thân cậu không thể cảm nhận được nguồn linh lực.
Không gian rơi vào im lặng. Nhịp tim của Vu Bắc Bắc đập nhanh, cậu nhìn Cảnh Tông Vọng với vẻ mặt lo lắng cùng háo hức.
“Cậu đang vẽ cho tôi một viễn cảnh viển vông đấy à?” Cảnh Tông Vọng nhướng mày, dùng ngón trỏ gõ gõ lên tay vịn.
Vu Bắc sửng sốt một lát, mặt đỏ bừng.
Cậu cúi đầu, không biết phải nói gì.
"Hửm?" Cảnh Tông Vọng khàn giọng nói.
Vu Bắc Bắc đỏ mặt, hồi lâu mới từ trong cổ họng thốt ra một câu: "Không chỉ là viễn cảnh viển vông hay gì đó... Tôi thật sự nghiêm túc."
Bên tai vang lên tiếng sột soạt, tiếng quần áo cọ vào nhau, từ tầm mắt Vu Bắc Bắc có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang đứng dậy rời đi.
Vu Bắc Bắc một mình ngồi trên sô pha, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại con robot lạnh lùng, hình như đã ra khỏi nước quá lâu, cái đuôi của cậu bắt đầu ngứa ngáy.
Trong khi cậu đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói trầm thấp lên từ trên đầu cậu.
“Bôi thuốc trước đi.” Trên tay Cảnh Thông Vọng cầm thuốc, cúi đầu nhìn chàng nhân ngư đang bận ngẩn ngơ.
Vu Bắc Bắc vô thức duỗi mu bàn tay ra.
Cảnh Tông Vọng: “Không phải mu bàn tay, khuỷu tay của cậu không phải chảy máu sao?”
Vu Bắc Bắc sửng sốt một lát, nhìn chằm chằm vào vết máu nơi khuỷu tay và sợi vây của mình dính liền với nhau, sau đó cậu mới ý thức được mình đang làm gì.
Miếng bông gòn thấm thuốc xoa đi xoa lại ở chỗ vết thương.
Là một người quân nhân vào sinh ra tử thường xuyên, Cảnh Tông Vọng không biết bản thân đã ra tay tàn nhẫn cỡ nào.
Đau đớn lan tràn trên tay, Vu Bắc Bắc muốn rút tay lại, nhưng cổ tay lại bị Cảnh Tông Vọng giữ lại.
Cảnh Tông Vọng ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”
Vu Bắc Bắc ngấn nước mắt: “Đau… anh làm tôi đau quá, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không?”
Cảnh Tông Vọng dừng lại một chút, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của nhân như này, thốt ra hai chữ: “Yếu ớt.”
Lực bôi thuốc vô thức nhẹ đi rất nhiều.