Đường Uyển cũng không muốn tiện nghi cho những người đó, càng không đành lòng nhìn những gia cụ đó bị đập hỏng, cô một hơi thu toàn bộ đồ vật ba tầng vào không gian.
Lại từ mật thất ngôi nhà tìm được một cái rương để lại bút ký của ông nội và mấy cái rương gỗ đàn.
Mắt thấy những người đó tức muốn hộc máu đập phòng người hầu, Đường Uyển nhích ngườilắc mình ra khỏi nhà họ đường từ phía sau.
Trong tay cô cầm hành lý mẹ chuẩn bị.
Bên ngoài đám đông chen chúc, nhìn kiến trúcthành thị xám xịt, với khẩu hiệu dán đầy vách tường, trong nháy mắt Đường Uyển hơi sững sờ.
Lúc này nàng mới có một loại cảm giác chân thật xuyên đến năm 1970.
Từ xa, Đường Uyển đã nhìn thấy một bóng dáng đĩnh bạt đứng ở cửa tiệm cơm quốc doanh, dù anh không mặc quân trang, khí thế cả người lại không lừa người.
Tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy, chân dài thẳng tắp, là gu của Đường Uyển.
Mà lúc này Lục Hoài Cảnh thường cúi đầu nhìnđồng hồ, khi ánh mắt dừng ở trên nhà họ Đường cách đó không xa thì nhíu chặt mày.
Ngay ở lúc anh suy nghĩ muốn đi nhà họ Đường dẫn vị hôn thê của anh ra hay không, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt anh.
Đường Uyển lớn lên xác thật xinh đẹp, ba mẹ côđã từng gia cảnh khá giả, cho nên ngầm dạy côcầm kỳ thư họa.
Cả người cô phong độ trí thức, da thịt trắng nõn,chỉ là trên đầu quấn lấy vải trắng phá hủy vẻ đẹp này.
“Chào anh, xin hỏi là đồng chí Lục sao?”
Đường Uyển đứng yên ở trước mặt Lục Hoài Cảnh, mày Lục Hoài Cảnh nhíu chặt lúc này mới hơi giãn ra: “Là ta.”
Vốn dĩ anh hơi kháng cự hôn sự này, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nếu là cô cũng không tệ lắm.
Nếu không phải nguyên nhân đặc thù, anh một người xuất thân ở nông thôn chân đất, sao có thể xứng đôi với cô gái kiều mềm như vậy.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu.”
Lúc Đường Uyển nói lời này, ánh mắt nhịn không được dừng ở nhà họ Đường cách đó không xa, chỉ thấy đường phố làm tay không mà về, hùng hùng hổ hổ từ nhà họ Đường ra.
Mà mẹ cô Tần Tố bị kẹp ở chính giữa, thậm chí còn có người qua đường không rõ nguyên do nhổ nước miếng với bà.
Khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy giờ phút này vô cùng chật vật, các loại lời ô ngôn uế ngữ nói khó coi.
Ánh mắt Tần Tố dừng ở trên người Đường Uyển, rất nhanh như không có chuyện lạ dời đi, như nhìn thấy chính là người xa lạ.
Ngực Đường Uyển đau xót, cô nhịn không được tiến lên một bước, giây tiếp theo đã bị người kéolui ra phía sau vài bước.
“Không cần cô phụ một tấm lòng yêu thương con gái của ba mẹ cô.”
Rất nhanh Lục Hoài Cảnh thân sĩ buông tay ra,sau đó che ở trước mặt Đường Uyển, ngăn cảnnhững tầm mắt đánh giá đó.
“Cô yên tâm, lát nữa tôi đi hỏi thăm kết quả xử lí bọn họ.”
“Cảm ơn.”
Giọng của Đường Uyển hơi khàn, đôi mắt xinh đẹp như là được nước tẩy rửa, đuôi mắt cũng đỏ ửng, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
“Đồng chí Lục, anh có thể đi đón một người với tôi không?”