Xuyên Thành Long Ngạo Thiên: Vô Số Đại Lão Đấu Tranh Điên Cuồng Vì Ta

Chương 8

Chẳng qua bởi rằng Liễu Ngu Đường khăng khăng nói mình mới là tiểu sư đệ, cho nên cậu dĩ nhiên đã biến thành sư huynh của hắn.

Liễu Ngu Đường không trả lời, tiếp tục tiến về phía trước.

Trong túi Tạ Vọng Ngôn còn cất mấy viên linh thạch mà hắn đưa cho cậu lúc trước: “Đệ tu tiên vì cái gì?”

“?”

Cuối cùng người kia cũng dừng bước.

“Ta tu tiên vì cái gì ư?”

Hắn nhìn về phía sư huynh mình: “Ta tu tiên là vì trường sinh, vì cảnh giới siêu thoát, vì để rời khỏi thế giới của bản thân.”

Liễu Ngu Đường nói xong, chẳng thèm quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước.

Tạ Vọng Ngôn nhìn bóng lưng của hắn.

Trong nguyên tác, Liễu Ngu Đường lớn lên trong hoàng thất, lúc hắn còn là con út của hoàng thất, lão Hoàng đế đã mê mẩn chuyện tìm kiếm sự bất tử và thuốc. Mặc dù trong thế giới này thật sự là người tu đạo, thế nhưng đối với người không có linh căn, hoặc là linh căn hỗn tạp mà nói, khả năng tu luyện được không lớn.

Cùng lắm cũng chỉ có thể đến Trúc Cơ kỳ.

Lão Hoàng đế chính là người như vậy.

Tuy là có vô số đan dược, có điều nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hai trăm năm tuổi thọ.

Liễu Ngu Đường vừa mới sinh ra đã có đơn linh căn, còn là kim linh căn cực phẩm.

Lão Hoàng đế mừng rỡ như điên, mà kim linh căn cực phẩm tất nhiên vẫn thích hợp làm kiếm tu... Vì vậy năm Liễu Ngu Đường được sáu tuổi đã tiến vào Thượng Thanh kiếm tông.

Thượng Thanh kiếm tông đều là kiếm tu.

Chẳng qua tu đạo vô tình, sau khi hắn đạt đến Trúc Cơ không lâu, lão Hoàng đế đã băng hà.

Hoàng đế mới là cháu của Liễu Ngu Đường. Rồi sau đó là chắt trai.

Năm một trăm ba mươi tuổi, hắn đạt đến Kim Đan trung kỳ, cũng là người có tu vi cao nhất và thiên phú giỏi nhất trong đám đệ tử của cả tông môn.

Nếu như cốt truyện tiếp theo phát triển bình thường, đối phương nhất định có thể đến Nguyên Anh lúc hai trăm tuổi, trở thành con cưng của trời trong Ngọc Thanh Cảnh.

Trên thực tế, Tạ Vọng Ngôn cũng không biết bản thân đã vào Thượng Thanh kiếm tông thế nào. Cậu vừa mới đến Ngọc Thanh Cảnh, trên người chẳng có một xu dính túi, cũng không có viên linh thạch nào.

Để sống sót, cậu đã nhận làm thuê những việc mà nhân sĩ địa phương lười làm. Thường ngày người phải ngủ trong một số ngôi miếu đổ nát, cho đến khi có một ông lão phát hiện ra Tạ Vọng Ngôn.

Ông ấy nói tư chất tự nhiên của cậu rất tốt, đúng lúc Thượng Thanh kiếm tông sắp thu nhận đệ tử mới nhập môn, không ngại cứ thử một lần.

Nhưng lúc trước Tạ Vọng Ngôn đã học đao pháp, mà toàn bộ người trong Thượng Thanh kiếm tông đều là kiếm tu.

Có điều một câu “đệ tử nội môn được cung cấp linh thạch mỗi tháng” của ông lão đã làm người nghèo đến nỗi phải đi xin cơm là Tạ Vọng Ngôn rung động. Cậu dứt khoát thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình, mau chóng đến Thương Thanh kiếm tông đăng ký.

Chẳng mấy chốc cậu nhận ra, ông lão kia chính là sư phụ sau này của bản thân... Thượng Thanh đạo nhân. Ông ấy là Hợp Thể Đại Năng.

Người có thể tiêu diệt Thượng Thanh kiếm tông trong nháy mắt quả thực không nhiều, trừ khi là mấy tông môn cấp cao kia hoặc là Đại Năng ở Độ Kiếp kỳ.

“Vậy huynh thì sao?”

Có lẽ là do cả hai đã ở chung một đêm trong hang động, Liễu Ngu Đường vốn dĩ tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này cũng bất ngờ mở miệng.

Hắn nhìn Tạ Vọng Ngôn đứng cách mình một khoảng.

Sư huynh buộc tóc gần giống đuôi ngựa, tóc hơi xoăn được cột lên thật cao, trên tai là một hàng khuyên tai hình vòng tròn rủ xuống... Nghe nói chúng đã có từ lúc sinh ra, hàng khuyên tròn này cũng sẽ từ từ lớn lên theo quá trình trưởng thành của Tạ Vọng Ngôn. Thoạt nhìn chúng giống như pháp khí gì đó, tuy nhiên không có tác dụng gì, chỉ là trang sức đẹp mắt mà thôi.

“Ta ư?”

Lúc đó, Tạ Vọng Ngôn cảm thấy bản thân cũng đồng điệu với Tạ Vọng Ngôn trong nguyên tác.

“Ta chỉ vì một con đường sống.”

Đối với tiểu thế giới không người tu luyện mà nói, bảy mươi tuổi đã là sống lâu.

Thế nhưng, đối với các tu sĩ của đại thế giới, bảy mươi năm chỉ là một khoảnh khắc bế quan.

Cậu không muốn chết trước khi chứng kiến đủ mọi thứ và ngắm nghía đủ các phong cảnh. Cậu chỉ muốn rời khỏi thế giới nhỏ bé kia, giành được một con đường sống ở thế giới to lớn hơn.

Đối với Tạ Vọng Ngôn, cuộc sống bảy mươi năm kết thúc trong nháy mắt không phải là thứ cậu mong chờ.

Liễu Ngu Đường nhìn chằm chằm vào sư huynh của mình.

Hắn không nói gì mà chỉ quay đầu, bước qua tảng đá có hình thù quái lạ ở bên cạnh... Một khi bước qua tảng đá kia, bọn họ sẽ rời khỏi phạm vi của núi tiên Vân Lam.

Tạ Vọng Ngôn trông thấy bóng dáng của Liễu Ngu Đường đã biết mất khỏi núi tiên Vân Lam, cậu cũng không chần chừ, vội vàng đi theo ra khỏi nơi này.

Cả hai vừa mới bước ra... Cậu đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc như thể ngưng kết thành thực thể.

Khắp nơi trên núi là một mảnh máu đỏ.