Xuyên Thành Long Ngạo Thiên: Vô Số Đại Lão Đấu Tranh Điên Cuồng Vì Ta

Chương 7

Cậu không giống người ta có người thừa kế ngôi vị Hoàng đế khác... Hoàng đế này là chắt trai của Liễu Ngu Đường, đối với lão tổ tông này vẫn chẳng phải là muốn cái gì cho cái đó... Bản thân cậu là một tu sĩ quê mùa đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, lại chẳng có gì cả.

Bây giờ Tạ Vọng Ngôn không nhặt rác, sau này thậm chí cũng không thể nhặt rác được!

“Ha ha.” Đáy lòng cậu chửi đồ đần, trên tay hái liên tục: “Ta khác tiểu sư đệ, tất cả những thứ này đều là đồ tốt với với ta.” Tạ Vọng Ngôn ngẩng đầu lên nhìn tiểu sư đệ: “Nếu như sư đệ không thích, không bằng tài trợ cho sư huynh ta chút ít nhé?”

Tạ Vọng Ngôn cho rằng Liễu Ngu Đường sẽ không đồng ý.

Trong nguyên tác, sau khi cả hai trải qua việc trong hang động, Liễu Ngu Đường chỉ hận không thể lột da cậu ra...

“Được.”

Bất ngờ thay, hắn lại gật đầu đồng ý.

“Huynh qua đây, đệ sẽ cho huynh.”

Tạ Vọng Ngôn nửa tin nửa ngờ, có điều vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt đối phương... Chỉ thấy Liễu Ngu Đường bóp mặt cậu lại.

“Huynh ra ngoài cũng đừng để dễ bị lừa như vậy.” Hắn vừa lên tiếng vừa nghiêm túc nhìn cậu: “Sư huynh, con đường tu chân vốn là chuyện đạt được cơ duyên trong lúc thập tử nhất sinh... Mặc dù ta không biết pháp khí kỳ lạ mà huynh lấy ra trước đó đến từ đâu, nhưng mà người bên ngoài cũng không giống ta...”

Hắn nói đến chỗ này liền buông bàn tay đang bóp mặt Tạ Vọng Ngôn ra, chỉ quay đầu nhìn về phía trước: “Đi thôi.”

...

Núi tiên Vân Lam là một bí cảnh nhỏ, tuy rằng trong đó cũng có hung thú, song số lượng không nhiều, mà nhiều hơn cả là đồ vật mới lạ bên ngoài không có.

Tương truyền nhiều năm trước, nó do túi Càn Khôn của một vị Đại Năng biến ảo mà thành.

Sau khi Đại Năng phi thăng thất bại, dần dần hình thành một bí cảnh nhỏ.

Ngọc Thanh Cảnh là một thế giới to lớn, tài nguyên trong đó đương nhiên là thứ mà tiểu thế giới không thể sánh bằng, tiểu thế giới nơi nguyên chủ ở cao nhất chỉ là Trúc Cơ kỳ.

Mặc dù Tạ Vọng Ngôn xuyên không tới, có điều một vài ký ức của nguyên chủ cũng truyền thừa theo, cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ vẻ ngạc nhiên của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy biển Thiên Môn.

Vô số loài cá và động vật biển quý hiếm đều tùy ý bơi lội giữa biển trời kia, đối với người ở tiểu thế giới mà nói, cơ hội bước lên Thiên Môn có thể nói là cả đời khó có một lần.

Cứ hai trăm năm Thiên Môn sẽ mở ra một lần.

Bao nhiêu người ở tiểu thế giới, cho đến giây phút tu luyện cuối cùng cũng không thể đợi được thời cơ Thiên Môn mở ra.

Đối với người của tiểu thế giới có linh khí mỏng manh, những tu sĩ có thể dời non lấp biển kia chính là sự tồn tại giống như thần tiên.

Mà ở trong nguyên tác, Tạ Vọng Ngôn sinh ra ở một trấn nhỏ thôn quê thật sự, với khoảng cách từ nó đến môn phái lớn nhất trong tiểu thế giới, cho dù đi xe ngựa cũng phải mất khoảng nửa năm mới có thể đến nơi.

Có điều không hổ là Long Ngạo Thiên.

Tuy rằng Tạ Vọng Ngôn không phải đạo thể trời sinh, song tu luyện cũng rất thần tốc.

Bản thân anh ta có linh căn thuộc tính hỏa, thiên phú đơn linh căn. Thành nhỏ nơi anh ta ở tất nhiên không có bất cứ sự hiện diện của tu sĩ nào, ông lão mạnh nhất cũng chỉ là một tên bịp bợm giang hồ thoáng nghe nói đến “thần tiên” từ bên ngoài trở về mà thôi.

Trước đây, tên bịp bợm giang hồ đó kiếm sống dựa vào múa võ.

Ông ta am hiểu nhất đủ loại lừa bịp như nuốt kiếm và đi qua núi đao, kết duyên với một nhóc ăn xin là Tạ Vọng Ngôn, sau đó tặng công cụ kiếm sống... Là một thanh đại đao cho anh ta.

Cho nên Tạ Vọng Ngôn đã học đao pháp, cũng rất giỏi sử dụng đao.

Mà từ sau khi xuyên sách, linh hồn từ từ dung hợp, cậu cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình dư thừa linh lực... Bây giờ cậu đang ở giai đoạn Trúc Cơ đại viên mãn.

Giống như bản thân, năm nay Tạ Vọng Ngôn trong nguyên tác cũng chỉ mới mười chín tuổi.

Một thiếu niên thiên tài thật sự.

Cậu chỉ còn thiếu một ít tài nguyên để dung hợp... Cũng biết mình sẽ đạt được từng nguồn tài nguyên này trong cốt truyện sau này.

Tạ Vọng Ngôn nhìn Liễu Ngu Đường đi ở phía trước, bước chân đối phương rất nhanh, cũng không biết tông môn mình sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ từ trên xuống dưới ngay khoảnh khắc hắn mắc kẹt trong núi tiên Vân Lam kia rồi.

Cũng vừa may bởi vì cậu đã phát hiện ra bí cảnh nhỏ này. Cũng may vì hai người vừa khéo rơi vào bên trong bí cảnh nên mới không gặp nạn.

Do nguyên tác không cập nhật nữa, thế nên mãi cho đến phần đăng nhiều kỳ, Tạ Vọng Ngôn cũng không phát hiện hung thủ sau màn đã tàn sát hết toàn bộ Thượng Thanh kiếm tông là ai. Mà việc báo thù cho tông môn cũng có thể xem như là một trong những mạch chính của tiểu thuyết.

“Tiểu sư đệ này.” Tạ Vọng Ngôn nhìn bóng lưng của Liễu Ngu Đường.

Kể ra cũng lạ, rõ ràng cậu mới là người nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ tông môn, nhập môn cũng chậm nhất.