Vào một đêm mưa, trong một hang động bỏ hoang ở núi tiên Vân Lam, có một thanh niên vô cùng xinh đẹp đang cố nhịn đau, chuẩn bị cắn răng lấy nọc độc rắn ở trên ngực ra.
Núi tiên Vân Lam là một thế giới nhỏ ở Ngọc Thanh còn chưa được khám phá hoàn toàn, nghe nói sáu mươi năm sẽ ngẫu nhiên mở ra một lần.
Mà trùng hợp là lần này lối vào núi tiên Vân Lam lại nằm trên ngọn núi phía sau giáo phái.
Thanh niên cau mày, điều đáng tiếc nhất là người cùng hắn tiến vào núi tiên Vân Lam lại là… Cậu!
Hắn giấu đi cảm xúc trong mắt, nhìn người đàn ông khác đang ngồi trong hang động.
Đối phương mặc bộ đồ màu xanh, gọn gàng, dễ di chuyển.
Nhưng trên người, cổ tay, tai đều đeo đủ loại trang sức bằng bạc, màu tóc gần như nâu ấm, mắt màu hổ phách nhạt. Theo truyền thuyết, tổ tiên của cậu đều là người Hồ. --
Đúng là một túi da trắng trẻo.
Ánh mắt của thanh niên quét qua làn da lộ ra trên cổ người nọ, bởi vì màu da quá trắng nên gần như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lam nhạt dưới làn da của đối phương.
Có lẽ bởi vì trúng nọc rắn kỳ lạ mà hắn cảm thấy răng mình ngứa ngáy, nhìn làn da trắng như tuyết của đối phương, chợt có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Muốn cắn.
--Quả nhiên là xúc động mà.
Thanh niên chán ghét dời mắt sang chỗ khác.
Chỉ có sâu trong đáy lòng có gì đó nôn nao kỳ lạ.
Dựa theo bình thường thì người này hẳn là phải nhào lên “hỏi han ân cần” rồi chứ? Sao hôm nay mình và cậu ta tiến riêng vào trong sơn động mà đối phương lại im lặng thế kia?
Nhưng điều mà thanh niên xinh đẹp không biết là...
Lúc này người nọ đang mặc cả với hệ thống của mình!
[Không phải chứ! Tao bảo này hệ thống, mày nói lý một chút được không hả?] Tạ Vọng Ngôn có chút suy sụp gào to với hệ thống trong đầu mình: [Cái này không phải là vấn đề của hệ thống bọn mày à? Đã nói rõ là cho tao làm Long Ngạo Thiên ở tiểu thuyết tu chân, chỉ cần lắc mình hổ một cái là có thể làm xưng bá tứ phương mà…]
Nửa tiếng trước cậu vẫn còn là một nam sinh viên đại học bình thường vui vui vẻ vẻ trong ký túc xá, nhưng có lẽ ông trời ngứa mắt cậu vui vẻ như vậy nên mới làm cho cậu nhận cuộc gọi của shipper food, thế là lúc cậu tung ta tung tăng xuống dưới lầu ký túc xá để nhận đồ thì… Bị sét đánh chết!
Tin tốt là: Cậu chưa chết hoàn toàn!
Có thể là vì để bù đắp cho cậu.
Cậu mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống trong cõi u minh, hơn nữa đối phương cũng rất vui vẻ mà nói cho cậu biết.
[Chúc mừng anh trai nhá! Cậu đã nhận được cơ hội tái sinh!] Hệ thống trong đầu cậu là một con corgi, nó đang lắc lắc cái mông tròn múp míp, mừng rỡ nói với cậu: [Chỉ cần cậu bước vào một cuốn tiểu thuyết tu chân của Long Ngạo Thiên! Nếu cậu hoàn thành công hoàn thành cốt truyện, cậu sẽ có được cơ hội tái sinh!]
Tạ Vọng Ngôn: [...]
Một chiếc chó hệ trung thành.
Có lẽ vì bình thường cậu bị dị ứng, ít khi chạm vào mấy chú cún. Vì vậy khi nhìn thấy con corgi ú nu hoàn toàn không bị rụng lông này làm cho cậu không bị dị ứng, nên đã vội vàng ôm nó lên điên cuồng vuốt ve một hồi rồi mới nói:
[Thể loại gì thế?]
Chú chó corgi trong ngực vẫy vẫy móng vuốt.
Nội dung cuốn tiểu thuyết lập tức được truyền vào đầu Tạ Vong Ngôn, đáng tiếc lại chính là thứ cậu đã đọc trước đây, chẳng những thế mà sau khi xem xong cậu còn càm ràm với ông chủ ký túc xá nữa.
Đây là cuốn tiểu thuyết có tên là “Đỉnh cấp Long Ngạo Thiên: Tuyệt thế đại lão đều xem ta như đàn em”. Cái tên nói lên tất cả, nhìn tựa truyện cũng đủ hiểu nội dung tiểu thuyết này là tập trung vào nhân vật chính Long Ngạo Thiên cùng với cốt truyện buff vạn người mê.
Nội dung rót thẳng vào đầu óc Tạ Vọng Ngôn.
Chỉ thấy nhân vật chính cùng họ cùng tên với mình được thiết lập có sức quyến rũ đến mức người nào nhìn thấy cũng đều muốn trở thành đàn em của anh ta.
Có thể nói là rất không biết xấu hổ!
Tạ Vọng Ngôn nhìn mà đầy đầu toàn là dấu chấm hỏi, không phải chứ người anh em, cái này có phải hơi lố rồi không dzị?
Cốt truyện càng cường điệu hơn vẫn chưa xuất hiện, bất luận nhân vật chính đi theo hướng tình tiết nào cũng đều gặp gỡ các đại lão, nếu không phải muốn nhận anh ta làm đệ tử thì cũng là truyền công pháp cả đời lại cho anh ta!
[... Đệt, có logic được không vậy?]
Tạ Vọng Ngôn nổi cáu.
[Đây là cái tiểu thuyết ba xu gì thế hả?]
[Chính vì tiểu thuyết hãm quá nên bị mắng và không được cập nhật nữa.] Cori dùng đầu đập vào ngực Tạ Vọng Ngôn: [Cho nên việc bây giờ ký chủ cần làm là cố gắng hoàn thành nội dung cuốn tiểu thuyết này, làm cho nó thay đổi trở nên hoàn chỉnh.]
[...] Tạ Vọng Ngôn nghiêm túc nhìn Corgi: [Tao nghĩ chúng ta nên tôn trọng vận mệnh của mỗi cuốn sách.]
[Ký chủ còn muốn quay lại không?]