Nghe tiếng nói, đối phương quay phắt qua, trưng ra đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vô số tơ máu. Ngay lập tức, luồng khói đen vây quanh chàng ta bùng lên mạnh mẽ. Bạch Ngạn huýt sáo một cái.
Trong một ngày cậu đi cùng nam chính, gặp nữ chính nay lại diện kiến nam 8, đúng là ông trời biết trêu ghẹo người ta mà.
Trước mặt Bạch Ngạn, Chúc Hiểu Phong tỏa ra âm khí nồng nặng, làn khói đen bao quanh người của y nhuốm màu chết chết vô cùng đáng sợ. Vậy mà Bạch Ngạn không hề tỏ ra sợ hãi, còn nheo mắt đánh giá vị huynh đài trước mặt.
Chúc Hiểu Phong, nam 8 của hậu cung Lâm Tịnh Khuê, thiếu chủ của Túy Hòa Các, năng lực đạt cấp C tầng 10, sắp lên cấp B. Là một người khá mạnh, tính tình thẳng thắn, xứng danh quân tử. Chỉ tiếc không ai công nhận năng lực của y, cho rằng nhờ cha của y nên y mới tỏ ra uy phong với người khác, chứ khả năng chiến đấu bằng 0.
Chúc Hiểu Phong gặp Lâm Tịnh Khuê ngay chính thời khắc này. Chúc Hiểu Phong sau khi càn quét hầm ngục cấp C thành công, lúc y ra ngoài thì bị âm khí của đám quái vật chết oán trong đó quấn lấy. Hiểu Phong trong lúc lơ đễnh bị âm khí này kiểm soát thân thể. Khi đó, Tịnh Khuê đã cứu y một mạng. Trái tim thiếu nam từ đó giờ chưa yêu ai nay biết rung động. Y yêu thầm Tịnh Khuê từ dạo ấy.
Nhưng không hiểu sao, hiện giờ Hiểu Phong không gặp Tịnh Khuê mà lại đυ.ng trúng cậu. Cho dù là người trong hậu cung của nữ chính, Bạch Ngạn cũng không nỡ bỏ mặc sống chết của đối phương.
Cậu biết cuộc sống này bất công, mình giúp người ta hết lòng nhưng khi tới mình hoạn nạn thì chẳng một ai hỏi han, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ mặc người khác bị thương mà không cứu giúp. Đối với cậu, cứ sống đúng cảm xúc của mình đi, làm những điều tốt đi, rồi sẽ được ông trời cho lại cái khác.
Cho nên ngay lúc Hiểu Phong cầm kiếm, lao lên định gϊếŧ cậu thì Bạch Ngạn làm ấn pháp giữ chân Hiểu Phong lại.
"Vị huynh đài này bình tĩnh đã, đừng có mới gặp nhau mà chọt kiếm lum la thế, tui sợ vật sắc nhọn á!"
Hiểu Phong gào lên, càng điên tiết chém lung tung. Bạch Ngạn hết né bên này rồi né bên kia, từng bước tiếp cận Hiểu Phong rồi bất ngờ vỗ mạnh một cái vài trán Hiểu Phong.
Cú vỗ này mạnh đến độ Hiểu Phong choáng váng té xuống đất.
Trên trán y có một hoa văn pháp thuật lóe lên. Bạch Ngạn làm ấn tay, sử dụng một sợi chỉ ánh sáng đâm xuyên qua trán hắn, từ từ rút toàn bộ âm khí ra ngoài.
Hiểu Phong đau đớn giãy giụa. Cậu nghe loáng thoáng trong người y có tiếng gào thét của quái vật nên vội lùi ra xa để tránh. Ngay lúc đó, bụng Hiểu Phong quặn đau, y nôn thốc nôn tháo, tống hết mấy thứ có trong bụng ra.
Chỉ thấy toàn bùn đất cùng mấy cụm khói đen đặc quánh giống mây rơi ra ngoài. Bạch Ngạn bĩu môi chê dơ.
Nôn hết mấy thứ trong bụng ra Hiểu Phong mới tỉnh táo lại đôi chút. Bạch Ngạn cầm cổ tay của y lên, bắt đầu truyền linh lực của mình vào.
Linh lực của Bạch Ngạn dịu mát, chảy khắp kinh mạch của Hiểu Phong xoa dịu mạch máu đang nóng nên vì âm khí. Hiểu Phong dần dàn lấy lại tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang truyền linh lực cho mình.
Hiểu Phong ngỡ ngàng vì một người xa lạ thế mà lại cứu mình.
Thấy kinh mạch của y ổn định rồi, Bạch Ngạn mới thu linh lực lại, còn dùng thuật pháp tẩy hết những ô uế bám trên người Hiểu Phong. Y đứng dậy, chắp hai tay hành lễ với cậu: "Đa tạ huynh đài đã cứu ta."
"Không có gì, cùng là đồng môn có dị năng thức tỉnh, giúp nhau là chuyện bình thường mà." Bạch Ngạn đáp lời.
"Ta là Hiểu Phong, thiếu chủ của Túy Hòa Các, không biết danh xưng của huynh là gì?"
Bạch Ngạn mỉm cười: "Ta là Bạch Ngạn, đệ tử của Vạn Hoa Tông. Nếu có dịp thì ngươi đến Thiên Quỳ Tử Sơn của ta chơi đi, sẵn tiện ăn hạt hướng dương luôn."
"Được đó." Hiểu Phong hớn hở bá vai cậu vô cùng thân thiết: "Bây giờ ngươi rảnh không? Tới Túy Hòa Các chơi một chuyến đi, sẵn tiện để cha ta cảm ơn ngươi đã cứu ta luôn."
Bạch Ngạn lắc đầu, từ chối: "Hiện tại không được. Ta phải đi tìm vũ khí mới."
Hiểu Phong hiểu ngay: "Đến Kiếm Linh Trì à? Ta đi chung với ngươi."
Bạch Ngạn cười khẽ: "Đi rồi. Không có thanh kiếm nào chọn ta cả. Cho nên ta định dùng cách khác."
Hiểu Phong nhíu mày, đây là lần đầu tiên y nghe có người không được linh kiếm chọn. Hiểu Phong lo lắng cho Bạch Ngạn, không có kiếm linh thì làm sao vào hầm ngục chiến đấu được? Hiểu Phong hỏi: "Vậy ngươi chiến đấu bằng cách nào?"
"Không có vũ khí thì mình tạo ra vũ khí thôi." Bạch Ngạn cười khẽ.
(Đọc truyện ở trang chính chủ s1apihd.com ngay_nang_dep, những trang khác là reup!)
Trên đường, các dị năng tu luyện thành tiên áo xanh áo đỏ tấp nập trên phố. Nhìn khung cảnh náo nhiệt như thế này làm cậu nhớ tới mấy bộ phim cổ trang mình từng xem, bối cảnh đông đúc náo nhiệt trên phim kém xa nơi này nhiều.
Trên phim hoạt động của con người chỉ là đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, còn hiện giờ ở đây, người trò chuyện huyên náo, người đang ngả giá mua hàng, lại còn có đám đông vỗ tay vì vừa xem được một màn ảo thuật hấp dẫn.
Bạch Ngạn mặc y phục xanh hòa vào dòng người đông đúc. Phía sau cậu là cái đuôi nhỏ mặc áo đỏ.
Cậu nhìn thấy phía bên kia đường có một tiệm chế tạo vũ khí. Bạch Ngạn vội vàng qua đó. Hiểu Phong thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau.
"Ông chủ, tôi muốn có thứ này, ông chế tạo được không?"
Nhìn thấy chủ tiệm, Bạch Ngạn đặt lên bàn một bản thiết kế. Ông chủ tiệm cầm lên xem. Hiểu Phong cũng tò mò ló đầu vào xem thử. Bên trong là bản thiết kế vô cùng chi tiết của một thứ vũ khí Hiểu Phong chưa từng thấy nó trên đời - súng.
"Được không?" Bạch Ngạn thấy ông chủ trầm ngâm rất lâu, trong lòng cậu đã có đáp án nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi.
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi gấp bản thiết kế lại, đẩy về phía cậu: "Xin lỗi tiểu tiên, tôi không tạo ra được thứ này. Các chi tiết khá nhỏ và tỉ mỉ, e rằng phải dùng kim loại đặc biệt mới tạo ra được."
"Tại sao phải dùng kim loại đặc biệt?" Bạch Ngạn buột miệng hỏi.
"Tôi đoán chắc là ngài định dùng nó để vào hầm ngục đúng không? Vũ khí của các ngài sử dụng đa phần là linh kiếm hoặc kim loại mang từ hầm ngục ra, những thứ đó nó chứa sẵn linh lực trong đó, cộng với tu vi của người sử dụng mới phát huy được công dụng của món vũ khí đó ở mức tối đa. Nếu tôi tạo ra một thứ vũ khí bình thường, chắc chắn nó sẽ không chịu nổi linh lực của ngài. Lúc đó... thứ vũ khí này chỉ có bề ngoài chứ không có tác dụng." Ông chủ bình tĩnh giải thích.
Nghe nói nguyên chủ cũng không được linh kiếm chọn, vậy vũ khí y sử dụng trước đó là gì?
"Ông biết kim loại phù hợp để tạo ra thứ này không?" Bạch Ngạn vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng hỏi thêm.
Ở thế giới này, nếu cậu không có vũ khí riêng thuộc về mình thì gặp rắc rối to.
Ông chủ lắc đầu: "Hầu như tất cả các tiểu tiên như ngài đều dùng linh kiếm hoặc vũ khí ở Kiếm Linh Trì, thứ lỗi cho tôi... không rành về cái này."
Bạch Ngạn mím môi, chắp tay hành lễ: "Đa tạ ông chủ."
Ông chủ cũng chắp tay: "Đã làm tiểu tiên thất vọng rồi."
Hiểu Phong vội vàng chạy ra khỏi tiệm và đuổi theo Bạch Ngạn. Hiểu Phong vừa chạy được mấy bước đã thở phì phò: "Ngươi... ngươi định tạo vũ khí riêng cho mình hả?"
Cậu không biết vì sao tên nam 8 này cứ lon ton theo cậu mãi. Không đi tìm người hầu của mình đi à?
Thấy Hiểu Phong không đọc ra được thâm ý sâu xa trong mắt mình, Bạch Ngạn âm thầm thở dài trong lòng.
Bạch Ngạn gật đầu: "Ừm. Linh kiếm không chọn ta thì ta phải nghĩ cách khác để chiến đấu chứ. Mà nói này, thể lực ngươi yếu thật đấy. Mới chạy có mấy bước mà thở hồng hộc rồi, lỡ trong hầm ngục đám quái vật dí ngươi chạy tụt quần thì sao?"
"Gì, mấy cái đó ta chạy nhanh lắm nha! Ngươi yên tâm đi!" Hiểu Phong phản bác.
Hiểu Phong chìa tay ra: "Đưa bản thiết kế cho ta xem thử."
Bạch Ngạn hỏi: "Định làm gì? Ngươi biết làm hả?" Tuy miệng hỏi nhưng tay cậu vẫn lấy bản thiết kế từ trong túi không gian ra đưa cho Hiểu Phong xem.
Hiểu Phong vạch ra xem, đây là lần thứ hai y xem kỹ bản thiết kế này: "Tỉ mỉ thật. Thứ vũ khí này gọi là súng à?"
"Ừm." Nhờ đống sách ở Thiên Quỳ Tử Sơn, cậu biết ở thời đại này súng chưa xuất hiện. Bạch Ngạn thấy Hiểu Phong tò mò như vậy cũng không hề giấu giếm mà nói tiếp: "Có rất nhiều loại súng, từ súng ngắn, súng trường, bazooka, còn đây là... súng bắn tỉa."
Là khẩu AWM.
"Súng bắn tỉa?" Hiểu Phong ngạc nhiên. Cậu ta nhìn cậu chằm chằm, dường như muốn moi não cậu ra xem thử rốt cuộc bằng cách nào cậu nghĩ ra được ý tưởng điên rồ này.
Bạch Ngạn cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lùi ra xa.
Hiểu Phong cười hì hì, cuốn bản thiết kế lại định cất vào túi không gian thì bị Bạch Ngạn cản lại: "Ngươi định chiếm đoạt làm của riêng à?"
Hiểu Phong bĩu môi: "Dĩ nhiên là để nghiên cứu tạo ra một khẩu súng hoành tráng cho ngươi rồi!"
Bạch Ngạn kinh ngạc: "Ngươi biết chế tạo vũ khí?"
Hiểu Phong đắc ý đến độ hất lọn tóc ra sau: "Dĩ nhiên. Ta có thể yếu, nhưng ta là thiên tài chế tạo vũ khí đó nha!" Nhắc tới đây Hiểu Phong ỉu xìu: "Thực ra ta thích chế tạo mọi thứ hơn là xách mông vào hầm ngục, nhưng mà cha ta không cho. Cha ta bảo muốn nâng tu vi, rèn luyện bản thân, sức mạnh thì phải vào hầm ngục."
Ngay lập tức có đôi bàn tay đặt lên vai Hiểu Phong. Hai mắt Bạch Ngạn sáng lấp lánh: "Vậy đa tạ ngươi nha! Ta mong có kết quả sớm."
"Không thèm an ủi ta luôn! Quá đáng quá chừng!" Hiểu Phong nổi đóa.