Tại Hạ Là Nam Phụ

Chương 8: Đại sư huynh rắc rối

Bạch Ngạn không ngờ mình chỉ mới dính líu chút xíu với đại sư huynh thôi mà bây giờ cả đống rắc rối kéo tới.

Quả nhiên dính dáng tới nam, nữ chính đều không đẹp gì hết mà.

Bạch Ngạn nhìn chằm chằm bát nước đen ngòm lại nồng nặc mùi thuốc trên tay của Mật Đào mà nhăn mặt: "Lại cái gì nữa đây?"

Mật Đào trả lời: "Cái này là thuốc của sư huynh Sở Huân gửi cho chủ nhân, kêu chủ nhân phải uống một ngày hai lần đầy đủ thì vết thương mới mau lành."

Bạch Ngạn bực bội ném cuốn truyện xuống giường: "Đây là lần thứ mười hắn mang thuốc đến rồi đó! Sau chuyện ở Hinh Đường cũng bốn, năm ngày rồi mà hắn cứ muốn kết giao bên này? Tên đó cũng đang bị thương mà, sao không để uống đi! Mang qua đây hoài vậy? Bộ uống ngán rồi mới mang qua đây hay sao?"

Mật Đào thấy Bạch Ngạn còn phơi phới mắng chửi người lắm, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nó xuống núi đều nghe các đệ tử nội môn khác nói xấu chủ nhân nó yếu sắp chết tới nơi rồi.

Bạch Ngạn bực bội nằm phịch xuống giường. Vết thương trên người vì hoạt động mạnh mà chảy chút siro đỏ. Bạch Ngạn vẫn không quan tâm, chảy máu càng tốt chứ sao.

"Em mau bỏ nó đi. Ta không uống đâu."

"Chủ nhân không uống thiệt hả? Nghe ngài ấy nói thuốc này đắt tiền lắm đó." Mật Đào vẫn tiếc nuối. Lúc nó đem lá thuốc ra nấu, cây nào cây nấy đều phát sáng, trông đáng giá lắm. . 𝖳hử‎ 𝙩hách‎ 𝙩ìⅿ‎ 𝙩𝗿a𝗇g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ [‎ 𝖳𝗿ùⅿ‎ 𝖳𝗿𝒖𝐲ệ𝗇﹒ⅴ𝗇‎ ]

Bạch Ngạn ghét bỏ phất tay: "Bỏ bỏ bỏ. Ta không uống đâu."

Mật Đào tiếc hùi hụi đành đem bát thuốc đi bỏ. Bạch Ngạn nằm trên giường nhịp giò, lẩm bẩm: "Cái tên đó, phiền chết đi được..."

Vừa dứt câu thì dưới chân cậu có cái gì đó động đậy. Nó nhanh chóng bò từ dưới chân lên tay cậu. Bạch Ngạn nhận ra có sinh vật gì đó đang bò trên người mình. Cậu hốt hoảng hồi dậy, lật chăn ra.

Một bé nhện lông sọc vằn đang dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu. Khoảnh khắc nó với cậu nhìn nhau, không khí như chết lặng.

Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Bạch Ngạn.

Mật Đào vừa đi mấy bước thì nghe tiếng thét của chủ nhân, vội vàng quay lại: "Chủ nhân, có chuyện gì thế?"

Bạch Ngạn nhảy ra sau lưng của Mật Đào trốn: "Có nhện! Tại sao chỗ chúng ta có nhện vậy? Ta sợ nhện!"

"Nhện?" Mật Đào khó hiểu. Mỗi ngày nó quét dọn kỹ lắm, con muỗi còn không có nói chi con nhện.

Ngay sau đó nó nhìn thấy một bé nhện hai mắt long lanh đang bỏ về phía mình. Con nhện bé nhỏ sọc vằn giơ cái chi trước lên, quơ qua quơ lại như muốn được Bạch Ngạn ôm. Mật Đào thấy nó cũng dễ thương, liền quay sang khuyên nhủ chủ nhân: "Chủ nhân, hình như nó muốn ngài ôm nó á."

"Không không không, đừng có qua đây!"

Tiếng thét của Bạch Ngạn vang vọng khắp Thiên Quỳ Tử Sơn. Cũng chính vì thế mà vết thương chỗ bả vai của cậu nhói đau đến toát mồ hôi hột.

"Nghịch tử, đừng có hù dọa đệ ấy nữa."

Bỗng có tiếng của Sở Huân vang lên. Một sợi tơ màu trắng quấn lấy chú nhện nhỏ kéo ra bên ngoài. Con nhện bay ra, đáp lên vai một người đàn ông cao to. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình liền vui vẻ quơ quào mấy cái chân như que củi.

"Mẹ nó, thì ra là con nhện của anh hả? Bộ hết con vật để nuôi rồi hay sao?" Bạch Ngạn bị hù dọa mà tính tình trở nên cộc cằn hơn.

Con nhện có vẻ cảm nhận được Bạch Ngạn ghét bỏ mình nên nó xụ mặt, buồn hiu lủi vào trong trong túi không gian Sở Huân đeo trên người.

Bất giác Bạch Ngạn cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Sở Huân nhìn bát thuốc trên tay Mật Đào, lại nhìn Bạch Ngạn mặt mày trắng bệch cộc cằn ngồi xuống giường. Hắn biết mình đùa hơi lố rồi, đành hắng giọng xấu hổ: "Xin lỗi đệ."

Vì bực bội mà tính tình cậu cộc cằn hơn bình thường: "Huynh tới làm gì?"

"Đến xem vết thương của đệ sao rồi, tiện thể coi đệ có uống thuốc chưa. Huynh nghe nói chủ nhân của Thiên Quỳ Tử Sơn là một thiếu niên cứng đầu, nhất định không chịu uống thuốc đâu." Sở Huân vừa nịnh vừa quan sát vẻ mặt của Bạch Ngạn.

Bạch Ngạn mặt vẫn trơ trơ ra, còn liếc Sở Huân một cái: "Đệ vẫn tốt, huynh cũng bị thương, đừng đi lung tung, mắc công có người giật mồng... à không xoắn lên đi tìm nữa! Tới lúc đó người ta kéo tới chỗ này đòi người, giẫm nát hết mấy cây hoa hướng dương của đệ nữa."

Sở Huân buồn cười. Người ngoài không hiểu vấn đề chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Ngạn đang ghen. Hắn càng thêm nghi ngờ Bạch Ngạn cũng trùng sinh giống mình, nếu không sao đối với Tịnh Khuê lại nồng nặc sát khí như thế.

Sở Huân lấy chiếc vòng đeo chân từ trong ngực áo ra: "Cái này trả cho đệ. Còn cái này..." Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một hộp đựng thức ăn nhỏ. Mật Đào lập tức chạy tới nhận hộp thức ăn, nghe theo lời Sở Huân mở hộp ra.

Bên trong, từng chiếc bánh màu trắng ngọc cắt thành từng khối vuông nhỏ, ở giữa bánh là hoa quỳnh màu trắng sữa trang trí rất tỉ mỉ. Ngay từ khoảnh khắc hộp bánh được mở ra, mùi thơm ngọt của sữa, kem và hoa quỳnh phả vào mũi làm tuyến nước bọt của cậu ứa ra.

"Cái này là gì dạ?" Giọng Bạch Ngạn nhỏ lại, dường như đang cố làm nũng để được cho ăn.

Sở Huân buồn cười. Ban nãy còn xù lông mắng hắn, bây giờ không khác gì sóc nhỏ thấy hạt dẻ to tròn.

"Bánh quỳnh ngọc, ngọt vừa không ngấy, đệ muốn ăn thử không?"

"Có." Bạch Ngạn gật đầu.

Sở Huân lấy một cái đưa tới trước miệng Bạch Ngạn. Cậu thế mà không cầm lấy, há miệng thật to cắn một cái hết nửa miếng bánh.

Vị ngọt béo của sữa, mùi thơm của hoa quỳnh tràn khắp khoang miệng. Bánh khá dẻo ăn rất ngon, phần hoa trang trí giòn giòn ăn khá đưa miệng. Bạch Ngạn híp mắt hài lòng. Sở Huân nhếch môi cười, đem nửa miếng còn lại đưa vào miệng mình.

Mật Đào nhìn lom lom Sở Huân vừa ăn miếng bánh dính nước miếng của chủ nhân mình. Nó nhìn tới độ Sở Huân đưa tay lấy bát thuốc mới hoàn hồn.

Sở Huân nói: "Đệ uống hết bát thuốc này, huynh mới cho đệ ăn tiếp."

"Nhưng..." Bạch Ngạn mím mím môi, nhìn nhìn hộp bánh hấp dẫn trước mắt. Thôi kệ, để vết thương lành lại đi rồi đợi dịp sau "vô tình" làm bị thương tiếp vậy.

Bạch Ngạn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc Sở Huân đưa cho. Sở Huân lơ đễnh hỏi: "Sao đệ không muốn vết thương mình mau lành? Có phải sau khi đệ khỏe rồi sẽ có người kiếm chuyện khó dễ đúng không?"

Bạch Ngạn không ngu, vừa nghe là biết hắn đang thăm dò cậu. Bạch Ngạn trả lời: "Huynh suy nghĩ sâu xa quá. Ai dám kiếm chuyện với đệ đệ cắn người đó ngay!"

"Ồ. Mất trí nhớ rồi tính tình đệ khác hẳn ha. Nghe nói lúc trước trong mắt đệ chỉ có mỗi sư muội Tịnh Khuê. Đệ chỉ cắn người nào ăn hϊếp sư muội thôi."

"Đệ không thích huynh nhắc đến người khác." Bạch Ngạn đẩy câu chuyện ra xa.

Cậu trả cái bát trống cho Sở Huân rồi nhăn mặt lao tới ôm lấy hộp bánh. Sao thuốc của thời đại này đắng hơn thời đại cậu vậy.

Thấy cậu đang vùi đầu vừa ăn bánh vừa nhăn mặt vì thuốc đắng, Sở Huân thầm thở phào, xem ra cậu đã quên chuyện con nhện bày tỏ tình yêu với cậu.

Dáng ngồi của Bạch Ngạn không hề đoan chính chút nào. Cậu tự nhiên đến nửa nằm nửa ngồi trên giường, một chân duỗi ra, một chân co lại, ống quần kéo cao đến bắp chân. Sở Huân thấy vậy chủ động lấy vòng đeo vào cổ chân của cậu.

Bạch Ngạn cũng tự nhiên giơ chân lên để hắn đeo giúp. Cuối cùng thì vật cũng về lại với chủ.

Mật Đào nhìn lom lom hai người, sao cứ có cảm giác... gian tình thế nào ấy.

Lúc này Sở Huân mới nhận ra da cậu khá trắng. Chân cũng đẹp, ngón chân trắng nõn sạch sẽ, ngay cả móng chân cũng được cắt tỉ mỉ. Sở Huân hài lòng vì sư đệ là một người biết chăm sóc bản thân, giữ gìn thân thể sạch sẽ.

"Sư đệ ở trên núi hoài chắc cũng chán rồi." Bỗng Sở Huân lên tiếng.

Bạch Ngạn nghe vậy lập tức rút chân lại. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Sở Huân như có gì đó tiếc nuối. Hắn không dám nhìn chân cậu quá lộ liễu vì sợ câu phát hiện.

"Gì? Đừng có nói huynh bắt đệ tới Anh Thảo Viện để học cho đỡ chán nha. Không học đâu."

Sở Huân phát hiện ra điều mới, thì ra sư đệ của hắn ghét học.

"Không. Huynh định hỏi đệ có muốn xuống núi không. Nhưng xem ra đệ không thích rồi."

"Xuống núi? Đi chơi hả? Đại sư huynh à..."

Thấy Sở Huân đứng dậy định bỏ đi, Bạch Ngạn lập tức hóa thành con sâu bám lên lưng hắn. Khóe môi hắn lập tức cong lên, nở một nụ cười gian trá.