Tô Mạn ban đầu chỉ định đi cùng anh, rồi để Yến Thừa An đi về trường một mình. Nhưng khi đến trạm dừng ở trường, Tô Mạn lại nhận ra cô có chút không muốn anh rời khỏi tầm mắt của cô.
Cô không phải là người hay bám người, hoặc cô đã cảm thấy sợ hãi bởi cái chết bất ngờ của Yến Thừa An.
Tuy nhiên, cô không phải là một cô gái mơ mộng vì tình yêu.
Việc cô luôn giữ Yến Thừa An bên cạnh cũng không có ý nghĩa gì thực sự, tốt hơn là cô ấy nên trở về và sắp xếp lại thông tin để thay đổi hướng đi của diễn biến “cốt truyện”.
“Tối nay trước khi đi ngủ anh hãy gọi cho em một cuộc.” Suy nghĩ một lúc, Tô Mạn đưa ra yêu cầu này và sau đó bắt taxi rời đi.
Yến Thừa An cẩn thận quan sát Tô Mạn một lần nữa, nhưng không nói gì là đồng ý.
Tô Mạn cũng không biết đến cuối cùng xảy ra chuyện gì.
Khi trở về căn hộ, Tô Mạn nhìn vào tin nhắn quan tâm mà mẹ cô gửi đến vào mấy ngày trước, và nhớ lại nhiều chi tiết vào thời điểm này.
Năm đó, cô tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở trường kinh tế hàng đầu thế giới và trở về nhà để bắt đầu kinh doanh công ty.
Tập đoàn Tô Thị là một doanh nghiệp gia đình, và Tô Mạn, là thế hệ thứ ba xuất sắc nhất của họ Tô, luôn nỗ lực để trở thành người kế thừa tập đoàn.
Dưới sự khuyến khích của ba và ông nội, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, cô không tiết lộ thân phận của bản thân mà thông qua các kênh tuyển dụng bình thường gia nhập tập đoàn, trở thành một quản lý thực tập sinh để thực sự tiếp xúc và hiểu rõ hoạt động cơ bản của tập đoàn.
Tô Mạn chưa bao giờ tránh né hoặc phủ nhận rằng tính cách của mình không hoàn hảo, thậm chí có thể nói là có những khuyết điểm rõ ràng.
Cô không giỏi xã giao với mọi người, không muốn nói những lời “hoa mỹ”, làm những việc “đẹp mắt”. Nhìn lại sự nghiệp phát triển của cô, cô thực sự đã gặp không ít khó khăn và thách thức vì điều này.
Nhưng Tô Mạn cũng có rất nhiều điểm mạnh. Chỉ số IQ cao nhất, kiến thức chuyên môn đầy đủ, khả năng phán đoán xuất sắc và năng suất hành động cao, cô là người cầu toàn trong công việc.
Cô dám đương đầu với bất kỳ khó khăn và tiến lên phía trước, chịu được áp lực, nói là làm, không lợi dụng người khác, không thiên vị ai.
Ở kiếp trước, Tô Mạn đã đạt được nhiều thành tích đáng nể và có một đội ngũ dưới quyền trung thành khi làm việc tại các công ty con của tập đoàn và thậm chí khi rời tập đoàn để tự lập nghiệp.
Nhiều người trong sách nói rằng cô là người máu lạnh, lạnh lùng, hoàn toàn khiến Tô Mạn không hiểu nổi.
Cô tập trung vào công việc, trả lương cao hơn so với tiêu chuẩn ngành, phúc lợi tốt, không làm thêm giờ vô nghĩa, tổ chức hoạt động xây dựng đội ngũ, thưởng phạt rõ ràng, chỉ là không thích giao tiếp xã hội, thì có vấn đề gì?
Cô ghét việc ba cô nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, giấu giếm con riêng, còn muốn đưa con riêng chiếm lấy vị trí người thừa kế tập đoàn Tô Thị vốn đã được thỏa hiệp với nhà họ Bạch, sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của nhà họ Tô, cô chống lại họ, có vấn đề gì sao?
Con riêng giơ chân lên trước mặt cô, còn muốn “cạnh tranh công bằng” với cô và đối phó với anh ta trong phạm vi pháp luật cho phép, thì có gì sai?
Tính cách của Tô Mạn là như vậy, yêu ghét rõ ràng, quả thực cô giống như nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết thông thường hơn là nhân vật chính.
Lúc này, Tô Mạn đang lướt qua điện thoại thì thấy tin nhắn từ người mà cô đã cúp máy trước đó, cũng theo đó mà ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trịnh Minh: [Hạn chót là hôm nay phải đến văn phòng của tôi để giải thích, nếu không tôi sẽ báo cáo lên trung tâm nhân sự của tập đoàn và ghi lại hành vi xấu của cô vào bản đánh giá!]
Giọng điệu này, Tô Mạn thật sự đã lâu không thấy.
Ngay cả trong giai đoạn cuối của kiếp trước, khi cô bị tập đoàn Tô Thị và “bạn bè” của kẻ xuyên sách đối phó, thế lực của cô bị tấn công nhiều lần, thì cũng ít ai dám trực tiếp nói chuyện kiểu hăm dọa như vậy với cô.
Tô Mạn xóa tin nhắn, dứt khoát đưa số của Trịnh Minh vào danh sách đen.
Cô không muốn lãng phí thời gian vào loại người như vậy.
Nhờ “lời khuyên” của ba và ông nội nhà họ Tô, Tô Mạn ngoan ngoãn vào tập đoàn làm quản lý thực tập sinh, luân chuyển qua các bộ phận.
Khi được phân công đến bộ phận marketing, Trịnh Minh là trưởng phòng trực tiếp phụ trách hướng dẫn cô.
Vị trưởng phòng phòng thị trường tên Trịnh Minh này bề ngoài thì có vẻ là một người tài giỏi, nhưng thực chất lại hẹp hòi, không có năng lực. Ông ta giỏi chỉ huy người khác, đùn đẩy trách nhiệm và mưu mẹo, cướp công hơn là làm công việc chính của ông ta.
Năm đó, vì lòng tự trọng, Tô Mạn không muốn làm ba mẹ và ông nội thất vọng, nghĩ rằng ngay cả vị trí quản lý thực tập sinh cô cũng không làm được, nên đối với những vấn đề không phải vấn đề nguyên tắc, cô đều nhẫn nhịn.
Vài năm sau, người này bị phát hiện có vấn đề tài chính và bị bắt vào tù, gây ra nhiều rắc rối. Lần này, cô sẽ không làm quản lý thực tập sinh nữa.
Cô cũng đã lập ra những kế hoạch khác cho Tập đoàn Tô Thị.