Trọng Sinh Xuyên Sách: Hóa Ra Tôi Là Hào Môn Vai Ác

Chương 21.2: Đầu tư khởi nghiệp

Nghe đến đây, Yến Thừa An không muốn vì tình bạn mà tiếp tục chịu đựng nữa. Những lời này, anh không muốn nghe một chữ nào, cũng không muốn phản ứng lại một chữ nào.

Trong cơn gió lạnh, không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, người ở xa cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yến Thừa An.

Vì thế, Chu Hàm không chỉ không nghe được những lời an ủi của Yến Thừa An như trong tưởng tượng của cô ta, mà chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm, dễ nghe của anh nhẹ nhàng vang lên.

“Tại sao cậu lại có suy nghĩ nực cười như vậy?”

“Cậu đúng là… không có gì bằng cả.”

“Đặc biệt là dáng vẻ quấy rầy bây giờ, thật khó coi.”

Chu Hàm ban đầu mang tâm trạng buồn bã, không cam lòng, giờ đây bỗng chốc sững lại. Cô ta thậm chí không dám tin vào tai mình, những lời này lại do Yến Thừa An nói ra.

Suốt bốn năm đại học, Yến Thừa An trong mắt mọi người luôn là một người hoàn hảo, ăn nói và hành động hoàn toàn không giống với những người cùng tuổi, luôn thận trọng và đúng mực, khiến những người tiếp xúc với anh đều cảm thấy dễ chịu. Cho dù trước đây Yến Thừa An đã từng ngầm từ chối cô ta, cũng rắt tinh tế giữ thể diện cho cô ta, không để cô ta cảm thấy khó xử chút nào.

Vì vậy, Chu Hàm chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của Yến Thừa An, khiến cô ta cảm thấy quá xa lạ, cũng là lần đầu tiên cảm thấy khó xử, xấu hổ, thậm chí còn có chút hoảng sợ không phản ứng kịp.

Yến Thừa An cũng lần đầu tiên diễn xuất lâu đến vậy mà nhìn Chu Hàm, đôi mắt đen đẹp của anh không che giấu sự khinh thường và khó chịu, khuôn mặt đẹp trai lại mang nụ cười nhã nhặn, lịch sự như trước, dường như không nhận ra mình đã nói gì.

Nếu không nghe thấy những lời của anh, không nhìn thấy ánh mắt của anh ở cự ly gần, từ xa không ai biết Yến Thừa An đã nói gì với cô.

“Cậu vẫn còn bạn bè, đừng tiếp cận chúng tôi nữa, đừng tiếp cận tôi, và cũng đừng tiếp cận bạn gái của tôi, điều đó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cậu.”

“Cũng mong cậu lần sau đừng tỏ tình với người đã có người yêu nữa, dù chỉ là bạn học tôi cũng cảm thấy không thể chấp nhận.”

Yến Thừa An với vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng điệu dứt khoát cảnh cáo cô ấy. Đúng lúc này, xe đến đón anh cũng tới, Yến Thừa An liền ngừng cuộc trò chuyện với cô ấy.

Lúc này, trong sảnh nhà hàng, có bạn học nhìn thấy có xe tới đón anh, gọi anh vài tiếng và vẫy tay, Yến Thừa An cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Sau đó, anh trực tiếp lướt qua Chu Hàm đứng bên cạnh, bước lên xe.

Còn Chu Hàm nhìn anh rời đi mà không hề nhìn mình lấy một cái, ngẩn ngơ đứng đó vài phút cho đến khi Lâm Nhiên ra hỏi cô ấy sao vậy, vừa nói gì với Yến Thừa An.

Chu Hàm mới mạnh mẽ gạt tay Lâm Nhiên ra, căm phẫn và xấu hổ rời khỏi đó.

Trên xe, Du Tinh và Yến Thừa An nói về kế hoạch giảm cân để chuẩn bị cho bộ phim, huấn luyện viên chuyên nghiệp đã được tìm, kế hoạch cũng đã xếp xong. Đạo diễn Lâu không nói cụ thể là làm gì, nhưng rất có thể lại là những chi tiết đặc trưng của nhân vật mà ông ấy bất chợt nghĩ tới và muốn trao đổi với anh.

Yến Thừa An lặng lẽ lắng nghe, rồi cho biết mình không có vấn đề gì với sắp xếp này, anh sẽ giảm cân trước khi vào đoàn phim.

Tiện thể anh nhờ Du Tinh thu thập thêm thông tin về hoàn cảnh xuất thân và hiện trạng của những người phạm tội có kinh nghiệm tương tự. Trước khi vào đoàn phim, anh cố gắng tìm cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những người này. Anh còn dự định đến sống một thời gian ở khu dân cư nghèo nhất thành phố lân cận để mô phỏng hoàn cảnh sống của nhân vật chính.

Du Tinh tất nhiên đồng ý không vấn đề gì.

Một số chi tiết cụ thể trong quá trình quay phim và những điều giúp ích cho việc xây dựng nhân vật vẫn cần Yến Thừa An tự mình trao đổi và cân nhắc với đạo diễn. Dù sao, thời gian đến lúc quay chính thức cũng khá gấp rút, chỉ có thể tìm cách hiệu quả nhất.

“Chuẩn bị trước hai tháng và dự kiến quay trong bốn tháng, ít nhất là nửa năm, hy vọng sẽ đáng giá.”

Du Tinh cảm thán sau khi hai người nói chuyện một lúc.

Yến Thừa An nhìn lấy anh một cái, nhớ rằng Du Tinh và những người khác đều đầy tự tin và kỳ vọng vào bộ phim này, thậm chí còn hào hứng và phấn khích hơn cả anh. Sao giờ lại có vẻ khác đi nhiều so với trước kia.

Nhưng Yến Thừa An cũng không nghĩ nhiều. Được nhận vai nam chính trong phim mới của đạo diễn Lâu, anh tất nhiên vui mừng, cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc bộ phim này có thể thành công lớn, thậm chí giúp anh giành được những vinh dự to lớn.

Nhưng việc giành giải thưởng, nổi tiếng không chỉ cần có thực lực mà còn phụ thuộc vào duyên số và may mắn.

Anh còn trẻ, không cần quá thực dụng. Được quay phim của đạo diễn Lâu, điều anh coi trọng nhất là có thể học hỏi và trưởng thành từ đối phương.

Dù cuối cùng phim không thành công, không giành được giải thưởng gì, chỉ cần trong quá trình quay phim anh nâng cao được hiểu biết về nhân vật và kịch nghệ thì cũng đáng giá rồi.

Chỉ cần mình cố gắng hết sức, sẽ không hối hận.