Trọng Sinh Xuyên Sách: Hóa Ra Tôi Là Hào Môn Vai Ác

Chương 2: Sống lại lần nữa

Tô Mạn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, trong lòng lại nặng nề, giống như có một tảng đá lớn đè ở nặng trước ngực cô từ rất lâu.Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên đó là nhớ tới tin dữ cùng với chân tướng đảo ngược thế giới quan khiến cô không thể tiếp thu nổi kia.

Chỉ là, xúc cảm của thân thể cùng với hoàn cảnh xung quanh làm cho Tô Mạn nhanh chóng nhận ra chỗ không thích hợp.

Hình như cô đang nằm ở trên giường, còn ở trong một căn phòng cũng không tính là quá xa lạ đối với cô.

Tô Mạn chống người ngồi dậy, sờ sờ cần cổ ấm áp của mình, nhìn bốn phía xung quanh.

Chung cư cao cấp sạch sẽ, sáng ngời, đập vào mắt là đồ dùng và vật dụng bố trí quen thuộc.

Nơi này, là nơi cô đã từng mua từ nhiều năm trước, đã sớm trả lại, sao cô lại xuất hiện ở chỗ này!

Không phải cô đã chết rồi sao! Bị xe đâm chết!

Thậm chí còn thấy được chân tướng thế giới, nhìn một lần lại một lần!

Tô Mạn ngoan độc dùng sức cắn chính mình một cái, cảm thấy đau lại bò dậy chạm vào từng đồ dùng đặt ở bên cạnh, không có bất cứ vấn đề gì, đều là những thứ cô đã từng quen thuộc.

Chẳng lẽ là cô mơ một giấc mơ sao?

Cô sửng sốt vài giây, trong đầu lại ngẫm qua một lần những chi tiết và thời gian từng chuyện xảy ra ở trong "sách”.

Lượng tin tức khổng lồ cùng với logic làm người ta khó có thể tưởng tượng rồi lại trước sau như một với bản thân mình, Tô Mạn thầm phủ định ý nghĩ này, đây không chỉ là một giấc mơ.

Tô Mạn lại bước nhanh đến phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi này thật sự là chung cư khu dân cư cô mua trước kia.

Mà bóng người hiện trên cửa sổ rõ ràng là cô lúc còn trẻ!

Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên trên mặt Tô Mạn, làm cô cảm thấy chút ấm áp thậm chí có hơi chói mắt lâu rồi không gặp. Cảm xúc chân thật cùng tinh tế này, không phải là mơ, cũng không chỉ là cuốn tiểu thuyết lạnh lẽo, đây là thế giới của cô —— thế giới trước kia.

Trên gương mặt trắng nõn mà thanh lãnh của Tô Mạn chậm rãi xuất hiện một biểu cảm khó có thể tin được.

Cô muốn tìm càng nhiều tin tức để xác nhận tính chính xác của tình cảnh hiện tại với những gì cô biết được trước đó trước.

Rất nhanh, Tô Mạn tìm được di động của mình. Màn hình di động vừa sáng lên một cái, trên mặt Tô Mạn hiện lên vẻ kinh ngạc mơ hồ rất rõ ràng, sau đó là nhẹ nhàng cùng với vui sướиɠ giống như trút được gánh nặng.

Lúc này, trên màn hình di động hiện rõ ngày 5 tháng 9 năm 2011, là mười năm trước khi cô vừa mới về nước không lâu, thời gian hẹn hò với Yến Thừa An chưa đến một năm.

Tô Mạn tiến thêm một bước, mở chiếc di động đã là đời cũ trong ấn tượng của cô ra, mở thông tin, tin nhắn, bộ sưu tập, lịch sử trò chuyện ra; mở internet ra tìm kiếm tin tức về tập đoàn Tô thị thời gian gần đây; rồi tin tức bộ điện ảnh Yến Thừa An diễn chính…

Tỉ mỉ xem xét một hồi, toàn bộ mọi thứ trong di động đều biểu hiện một sự thật.

Cô thật sự quay về trước kia rồi.

Không ai có thể làm được trò đùa dai này.

Sau đó, Tô Mạn nhìn cái tên Yến Thừa An trong danh bạ, hơi run rẩy lại vô cùng kiên định ấn xuống.

Giao diện biểu hiện điện thoại đã chuyển tiếp cuộc gọi, không chờ cô nghĩ nhiều, đầu bên kia di động đã vang lên giọng nói dịu dàng cô không thể quen thuộc hơn.

“Mạn Mạn, làm sao vậy?”

Đúng là giọng của Yến Thừa An!

Trái tim treo cao của Tô Mạn nháy mắt rơi xuống đất, lại lập tức dâng lên ấm ức, nhớ nhung khó có thể miêu tả.

Lúc này, cô thành thành thật thật nói ra suy nghĩ trong lòng cô đối với Yến Thừa An, mang theo cảm xúc tràn đầy đau khổ còn mang theo nghẹn ngào khó mà đè nén được.

“Anh ở đâu, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, bây giờ! Ngay lập tức!”

Bạn gái vốn dĩ rất ít khi chủ động gọi điện thoại, càng sẽ không gọi điện cho anh vào lúc anh đi học, để dàn dựng kịch linh tinh, khi Yến Thừa An nhận được điện thoại của Tô Mạn còn hơi kinh ngạc.

Chờ nghe được âm thanh và trạng thái hoàn toàn khác với Tô Mạn trước kia mà anh chưa bao giờ qua, sợ hãi, ấm ức mà nói ra lời cầu xin như vậy, Yến Thừa An vội đứng dậy, dùng dáng vẻ hoảng loạn mà nôn nóng nói với giáo viên đang bàn bạc sửa kịch bản và mấy người bạn học ở trước mặt rằng bên này anh có chút việc, nên xin phép được nghỉ.

Sau đó, anh vẫn giữ máy để trò chuyện, vừa chạy tới chung cư của Tô Mạn bằng tốc độ nhanh nhất.

Bên này, Tô Mạn cũng từ từ bình tĩnh lại sau mớ cảm xúc quá nồng đậm.

Cô nhìn quanh chung cư, lại nhìn chằm chằm di động vẫn chưa cắt đứt, an ủi cô, giao diện trò chuyện hiện lên tin nhắn Yến Thừa An đang ở trên đường tới, nhớ tới tình hình trong thời gian cô trở lại.

Lúc này, hình như cô đã về nước làm quản lý thực tập sinh ở tập đoàn, thông qua bạn học của cô ở nước ngoài trùng hợp quen biết được bạn học thời cấp ba của Yến Thừa An cũng cùng kết giao với anh.

Lại bởi vì công việc mà mua một căn chung cư cao cấp ở gần công ty làm chỗ nghỉ ngơi.

Tuy rằng, không trở lại lúc ban đầu, lại trọng sinh tới một cái bắt đầu tốt nhất.

Nhưng rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra, rất nhiều chuyện vẫn còn kịp thay đổi, mà cô không chỉ có ký ức kiếp trước, thậm chí còn có —— ký ức về “Cốt truyện”.

Tính ra, “Vai chính xuyên sách” kia, lúc này hẳn là còn đang học cấp ba, mà ba con nhà họ Tô vẫn đang nỗ lực gạt bỏ hết thảy.

Chỉ là điều mà Tô Mạn muốn lúc này, là tận mắt nhìn thấy Yến Thừa An, xác nhận toàn bộ trước đã.

Chờ đến khi Yến Thừa An đuổi tới trước cửa chung cư của Tô Mạn, cửa vừa mở ra liền thấy Tô Mạn không trang điểm, mặc áo ngủ, đi dép lê, hai mắt đỏ bừng, mà trong nháy mắt đối phương nhìn thấy anh một cái vội xông lên ôm chặt lấy anh.

Yến Thừa An còn chưa kịp hỏi Tô Mạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của Tô Mạn thoạt nhìn không có gì trở ngại cũng không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, cứ để cho cô ôm như vậy, còn chậm rãi vỗ nhẹ lưng của cô.

Lúc này, Yến Thừa An chạm đến làn da lạnh như băng của Tô Mạn, cứ như cô đã đứng một mình trong gió mùa đông rất lâu.

“Không có việc gì, anh đây rồi.”

“Có chuyện gì, có thể nói với anh không?”

Yến Thừa An vừa nói, liền cảm giác bạn gái càng ôm chặt anh hơn, thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương đang run nhè nhẹ, vội vàng muốn xác nhận cái gì đó.

Anh nhận ra khủng hoảng sợ hãi rõ ràng không thể che giấu được ở trên người Tô Mạn, cảm giác được đối phương cực kỳ khao khát tìm kiếm cảm giác an toàn, trong lòng càng thêm nghi ngờ và lo lắng.

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Yến Thừa An kiên định vỗ về ở bên tai cô, vừa nhìn quanh bốn phía muốn phán đoán vì sao Tô Mạn lại yếu ớt, khác thường như thế.

Hiện tại, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi ấm của Yến Thừa An ở trong l*иg ngực của anh, xúc cảm chân thực cùng với lực đạo vây quanh cô, cuối cùng Tô Mạn cũng kiên định xuống.

Thật tốt, cô đã quay trở lại!

Mà anh vẫn còn ở đây! Anh còn sống, vẫn trầm ấm xuất hiện ở trước mặt cô, bị cô ôm lấy!

Lúc này, Tô Mạn vô cùng nhớ nhung cảm giác ấm áp chân thật này, càng kiên định cô phải bảo vệ tốt mọi thứ của cô!

Cô nhất định phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không để người cô quan tâm chịu một chút tổn hại nào!

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Tô Mạn mới chậm rãi thả lỏng vòng tay ôm Yến Thừa An ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, cả người cũng dựa vào rất gần.

“Vừa rồi… Em gặp một ác mộng, mơ thấy em đánh mất anh, không tìm lại được. Cực kỳ chân thật, cực kỳ đáng sợ.”

Trong lòng Yến Thừa An càng thêm kinh ngạc cùng với kinh nghi, bởi vì Tô Mạn thật sự không phải người bị một giấc mơ dọa thành như vậy.

Đặc biệt là cảm xúc rõ ràng dày đặc trên người cô hoàn toàn không giống như là mơ một giấc mơ.

Nhưng nhìn Tô Mạn giống như không muốn nhiều lời, cùng với ánh mắt hoàn toàn khác với mấy ngày hôm trước, còn thoáng hiện lên chút sợ hãi, đau khổ, đau lòng, vẻ không muốn rời xa anh ở trong ánh mắt, Yến Thừa An không truy hỏi nữa.

Nghiêm túc nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô, lại ôm cô vào trong ngực, Yến Thừa An làm cô cảm nhận rõ ràng sự tồn tại cùng hơi ấm của anh thêm một lần nữa.

Hôm nay trên người Tô Mạn chỉ có một lớp áo ngủ mỏng tanh, tóc tai lộn xộn, dáng vẻ hoàn toàn khác với trước kia, xinh đẹp, tinh xảo, tựa như trước nay toàn bộ đều là võ trang, không chê vào đâu được.

“Hiện tại đỡ hơn chút nào chưa? Có cần rót cho em cốc nước hay không?”

Yến Thừa An nhìn Tô Mạn, ánh mắt nghiêm túc dịu dàng, cẩn thận đối đãi với Tô Mạn yếu đuối ngày hôm nay.

Tô Mạn lập tức lắc đầu: “Không cần, em không uống.”

Yến Thừa An nhìn hôm nay Tô Mạn phá lệ không như mọi khi bèn hỏi cô.

“Vậy em muốn cái gì?”

Tô Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay nắm tay Yến Thừa An thả lỏng ra một một lát rồi lại siết chặt lại, sau một lúc lâu mới nghiêm túc mà kiên định nói ra yêu cầu: “Em muốn anh đừng đi, cứ ôm em như vậy.”

Ánh mắt Yến Thừa An sửng sốt trong chớp mắt, không chờ Tô Mạn thấy rõ, lại ôm cô vào trong ngực tiếp.

Cả người Tô Mạn mềm mại, không hề giống với vẻ lạnh lùng mà độc lập, thậm chí có chút kiên quyết cá tính cô thường bày ra mỗi ngày.

Ở trong lòng Yến Thừa An thật ấm áp, Tô Mạn ghé vào trong lòng ngực anh nghe nhịp tim đập của anh, tâm trạng giống như vừa bình tĩnh lại có hơi hỗn loạn.

Yến Thừa An ôm cô một hồi lâu, thậm chí anh cũng không biết anh đã ôm trong bao lâu, chỉ cảm thấy nhiệt độ của người ở trong ngực mình cũng từ hơi lạnh đến nóng lên, thậm chí còn cảm giác nhiệt độ cơ thể của anh cũng bắt đầu nóng lên.

Lúc này, anh thấy vành tai Tô Mạn hơi hơi phiếm hồng, lại không chú ý tới vành tai của mình cũng có hơi đỏ lên.

“Được, anh có thể làm được.”

Tô Mạn cũng biết biểu hiện của mình hôm nay, hoàn toàn khiến Yến Thừa An hoàn toàn không hiểu nổi cũng thấy rất kì quái.

Chỉ là, cô là vợ tương lai của anh, bạn gái hiện tại của anh.

Ôm trong chốc lát cũng không tính là gì.

Tô Mạn bướng bỉnh mà tìm lý do cho chính mình, giả vờ bản thân vẫn không chút gợn sóng như cũ, khôi phục trạng thái trước kia. Mãi cho đến khi bụng cô vang lên một tiếng vang không nằm trong dự liệu.

Yến Thừa An buông cô ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực trống trơn, lại không biết làm gì mới đúng. Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ.

“Có phải em còn chưa ăn sáng đúng không, giờ chúng ta đi ra ngoài ăn một chút đi?”

Tâm trạng còn đang trầm trọng của Tô Mạn cũng bị tiếng kêu đột nhiên này làm cho tan đi một nửa, trên mặt chỉ có thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Yến Thừa An cũng tỏ vẻ chưa nghe thấy gì cả, chuẩn bị đứng dậy.

Tô Mạn lại phản xạ có điều kiện mà giữ chặt anh lại, nhìn chằm chằm anh không buông. Cúi đầu nhìn thấy trên người vẫn còn mặc áo ngủ mới buông ra.

Nhìn đồng hồ ở trước mắt, Tô Mạn nói Yến Thừa An chờ cô mười phút, nhanh chóng đi về phía phòng để quần áo.

Tô Mạn trời sinh quyến rũ, từ nhỏ đã là người xinh đẹp nhất, làn da trắng như tuyết, lông mi cong cong, đôi mắt phượng có hơi thon dài, cái mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng làm cả người cô thoạt nhìn qua đã có cảm giác xinh đẹp lại lạnh lùng.

Hơn nữa từ xưa đến nay cô đã không thích cười, trên người luôn khiến người ta có cảm giác cách xa ngàn dặm, khí chất khác với người thường, bình thường mọi người đều không dám tới gần cô.

Mà một người đẹp lạnh lùng như vậy, ngày thường cực kỳ lý trí, rất là lạnh lùng với mọi người, ánh mắt luôn là vẻ giả vờ lơ đãng đảo qua người trước mặt, giống như sợ họ rời đi, thật sự có hơi làm người ta ăn không tiêu.

Mà Yến Thừa An, diện mạo, khí chất cũng không thua gì, thoạt nhìn cũng là cao lớn đẹp trai, hai người ở bên nhau đã lấn át đi vẻ đẹp của người bình thường, thực sự là cảnh đẹp ý vui.

Khi ra cửa, không chờ Tô Mạn chủ động, Yến Thừa An cũng tự giác chủ động cầm tay cô, nắm chặt lại rồi dẫn Tô Mạn đi ra khỏi tòa chung cư.

Hai người cũng không cố ý đi tìm nhà ăn, mà chỉ ăn đơn giản ở quán cháo gần đó, tâm trạng Tô Mạn vẫn có chút ăn không nổi, hai người lại ra cửa tiếp tục đi dạo.

Hai người cứ chậm rãi đi như vậy, không có đích đến để Tô Mạn thả lỏng tâm trạng.

Chờ đến khi bầu không khí ăn ý không nói một lời, khiến lòng người đang thấy bình yên đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh gãy.

Tô Mạn móc di động ra, trên màn hình di động hiện lên tên người gọi —— Trịnh Minh.

Trực tiếp bấm vào từ chối.

Ai ngờ được điện thoại lại lập tức gọi tới tiếp, Tô Mạn cau mày lại từ chối một lần nữa.

Hiện tại, ai gọi cô cũng không muốn nhận. Huống hồ, là một tiểu nhân râu ria ti tiện.

Nhưng mà, rất nhanh Tô Mạn lại thấy đối phương gửi tin nhắn đến.

Trịnh Minh: [Cô sao đấy! Không xin nghỉ mà trực tiếp bỏ bê công việc? Còn tắt điện thoại của tôi? Nhanh chóng trả lời, cho tôi một lời giải thích hợp lý!]

Trước khi trọng sinh, Tô Mạn đã làm giám đốc rất lâu mơ hồ nhíu mày lại, cô —— bỏ bê công việc?