Vệ Phong cảm giác mình sắp bị chết đuối.
Hắn ở trong nước mơ màng mở mắt ra, bên tai là tiếng giao kêu đứt quãng, dù hắn chưa từng học tiếng giao nhân, nhưng không hiểu sao lại hiểu được đối phương nói gì.
“Nguy hiểm... mau tới tìm ta.”
Vệ Phong sờ cằm, ùng ục nhả chuỗi bong bóng thật dài, thầm nghĩ ngươi là ai, còn dám bảo ta tự đi tìm ngươi.
Oán niệm đồng hóa chết tiệt này không ngờ làm hắn hiểu được cả tiếng giao nhân.
Tuy hắn thích ăn cá, nhưng không hề muốn mình biến thành cá.
Vạn Cổ Tiêu Âm linh đã chìm vào cát khi hắn ngủ, Vệ Phong cúi đầu xuống cầm chuông lên, bùa Thông Âm ở khuyên tai bỗng nhiên lóe lên đốm đỏ.
“Vệ Phong, giờ ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi đây.”
Là tiếng Huyền Chi Diễn, nghe vào tai có chút nặng nề, giống như đang nói chuyện ở ngay bên ngoài.
Vệ Phong bỏ chuông lại vào túi chứa đồ, phí chút công sức chỉnh lại tư thế mình, vịn khe hở nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy được Huyền Chi Diễn mặc đồ đệ tử đỏ thẫm, tức thời vui vẻ, “Huyền Chi Diễn!”
Hắn kêu lớn, kết quả đối phương vẫn như không phát hiện ra hắn chạy lung tung bốn phía.
Vệ Phong nhíu mày, hắn không bày trận pháp gì che giấu thân hình, nhớ tới lão biếи ŧɦái am hiểu kết giới, hắn bỗng thấy không ổn, đuôi cá lắc lư liền bơi ra khe hở, “Chi Diễn!”
“Vệ Phong!”
Lúc này Huyền Chi Diễn rốt cuộc thấy hắn, kích động chạy tới, nhưng nhìn thấy bộ dáng giao nhân của hắn thì ngừng chân, kinh hãi nói:
"Tổ tông, sao ngươi lại biến thành giao nhân vậy?!”
“Chuyện này nói ra thì dài.”
Vệ Phong không thèm để ý, “Khẩu quyết đã hỏi được chưa?”
“Hỏi được rồi, hỏi được rồi.”
Huyền Chi Diễn nói khẩu quyết cho hắn, nắm cánh tay đầy vảy của hắn nói:
"Không được, ngươi ở đây một mình rất nguy hiểm, đi theo ta.”
“Ta không đi.”
Vệ Phong chậc một tiếng, “Thần Diên Giao lân còn chưa tìm được, với lại đi theo Kỳ Phượng Nguyên còn không bằng đi với lão biếи ŧɦái tự do hơn.”
Huyền Chi Diễn đau đầu nói:
"Dù ngươi và sư phụ ta nhìn nhau vừa mắt, ngươi cũng là người Dương Hoa tông, ông ấy không thể bỏ mặc ngươi, Vệ Phong, đây không phải trò chơi, ở trên núi các sư huynh đệ không dám chọc giận ngươi, nhưng trong bí cảnh chỉ vô ý chút thôi có thể sẽ mất mạng.”
Vệ Phong khó chịu đập đuôi vài cái, định mở miệng phản bác, tiếng giao chói tai bỗng xuất hiện, đuôi cá màu trắng to hơn đuôi Vệ Phong ba bốn lần mang bọt nước quấn eo Vệ Phong, kéo nhanh hắn ra sau.
“Tiểu chủ nhân!” Giao nhân tóc đen phát ra âm thanh khàn khàn, “Nguy hiểm!”
“Vệ Phong!”
Huyền Chi Diễn kinh hãi, chờ hắn phản ứng lại Vệ Phong đã bị giao nhân kéo đến giữa không trung, vội vàng muốn bơi tới nhưng lại đột nhiên bị người đè vai lại từ phía sau.
“Con giao đó ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, ngươi không phải là đối thủ.”
Kỳ Phượng Nguyên không biết xuất hiện khi nào, ông liếc nhìn Huyền Chi Diễn, “Trở về tìm các sư huynh đệ của ngươi, bảo bọn họ trốn vào trong nhà đá đừng đi ra.”
Huyền Chi Diễn còn lo lắng, “Nhưng Vệ Phong…”
“Còn không đi mau!”
Kỳ Phượng Nguyên quát lớn: "Đừng ở đây vướng chân, vướng tay!”
Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong bị giao nhân cuốn đi, cắn răng, xoay người chạy đi.
“Thanh Độ, thả nó ra!”
Kỳ Phượng Nguyên nháy mắt chặn trước mặt giao nhân tóc đen.
Thanh Độ nhìn thấy Kỳ Phượng Nguyên thần sắc nháy mắt hung ác, “Kỳ Phượng Nguyên, phản đồ!”
“Chuyện năm đó có nguyên nhân, kẻ mật báo không phải là ta.”
Ánh mắt Kỳ Phượng Nguyên nhìn Vệ Phong bị hắn kẹp bên cạnh, “Đứa trẻ đó không tính là hậu duệ của tộc trưởng các ngươi, ngươi không thể mang nó đi.”
“Ngươi là kẻ gian xảo, ta sẽ không tin lời nói nào của ngươi nữa!”
Một tay Thanh Độ nắm chặt vai Vệ Phong, tay còn lại thành trảo nhắm ngay Kỳ Phượng Nguyên.
“Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!”
Thần sắc Kỳ Phượng Nguyên nghiêm lại.
Một người một giao triền đấu, tu vi của Kỳ Phượng Nguyên đã tới Hóa Thần kỳ, Thanh Độ trọng thương chưa lành, nháy mắt có hơi không trụ được, Vệ Phong bị hắn mang theo di chuyển nhanh như gió, ngất đi rồi tỉnh lại, mỗi một tấc làn da trên người đều vừa đau vừa ngứa, hắn khụ ra máu lấy tay chạm vào mộc bài nhỏ trong túi chứa đồ, vừa định rót vào linh lực thì có người tốc độ còn nhanh hơn hắn.
Một sức hút mạnh kéo hắn từ trong đuôi cá Thanh Độ ra, Thanh Độ phản ứng không kịp, móng sắc chụp ở vai hắn không thể thu lại, móng nhọn kéo vai hắn rách da thịt, lộ ra xương trắng bên trong.
Hắn đau kêu thảm một tiếng, sau đó liền đập vào cái ôm lạnh lẽo.
Một tay Giang Cố ôm chặt eo thiếu niên giao nhân, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ, lạnh lùng cười:
"Xin lỗi hai vị, Thần Diên Giao là của ta.”
Vệ Phong mặt đần mặt ra ngẩng đầu nhìn y, “Thần Diên Giao gì? Thần Diên Giao ở đâu?”
Giang Cố không trả lời hắn, tay còn lại nhanh chóng bấm quyết, khi Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ xông lên thì y đã biến mất.
Kỳ Phượng Nguyên sắc mặt bỗng khó coi vô cùng, “Thanh Độ, ngươi còn muốn đánh với ta à? Đánh nữa thì Vệ Phong sẽ bị người ta lột vảy róc thịt!”
Thanh Độ sắc mặt biến đổi, hung dữ trừng ông một cái sau đuổi theo hướng Giang Cố biến mất, Kỳ Phượng Nguyên cũng theo sát.
Vệ Phong mình trần, nửa người dưới là đuôi cá dài hơn một mét, vảy bên hông trơn ướt, ôm không chắc, tay Giang Cố ôm hông hắn dịch lên trên, cánh tay áp chặt sau lưng hắn, tay còn lại đè gáy hắn vào vai mình.
Hơi thở mỏng manh run rẩy của Vệ Phong xuyên qua quần áo truyền đến, tỏa ra nóng rực.
Giang Cố cố kiềm lại xúc động vứt hắn, ôm chặt hắn hơn nữa chút, Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ phía sau đuổi theo sát sao, khí tức giao nhân trên người Vệ Phong quá rõ ràng, khó mà bỏ rơi bọn họ.
“Tiền bối...”
Vệ Phong gian nan ngẩng đầu, “Ta sắp bị siết chết rồi.”
“Ngươi nghĩ ta muốn ôm con cá à?”
Giang Cố lạnh lùng liếc hắn.
Vệ Phong khó chịu ngẩng đầu trừng y, nhưng người Giang Cố vừa lạnh thoải mái, giảm bớt ngứa ngáy trên người hắn, trừng mắt nhìn một lát sau, hắn lại không cốt khí gục đầu để ở vai Giang Cố, cái đuôi cá thon dài mềm mại lặng lẽ quấn mắt cá chân Giang Cố.
“Lấy ra.”
Giang Cố ghét bỏ.
Vệ Phong giả vờ không nghe thấy, quấn càng chặt hơn chút, Giang Cố đang muốn đá cái đuôi cá dính dớp ra thì sau lưng chợt lạnh, y ôm Vệ Phong vội tránh ra, Vệ Phong tò mò ló đầu ra nhìn, nhũ băng sắc nhọn lướt qua tóc trán Vệ Phong, cắt đứt một ít tóc của hắn.
“Kỳ Phượng Nguyên, ta biết ngay lão muốn gϊếŧ ta!”
Vệ Phong tức giận nói:
"Quả nhiên ông có âm mưu từ lâu rồi chứ gì?!”
“Tên khốn kia!”
Kỳ Phượng Nguyên đuổi theo sau quát lớn:
"Bảo ngươi bế môn tư quá ngươi lại tự tiện xuống núi, đợi trở về xử lý ngươi!”
“Lão thất phu, ta không sợ ông!”
Vệ Phong vịn vai Giang Cố kiêu ngạo nói:
"Tiền bối là tu vi Hóa Thần Trung kỳ, tuy y sợ nước, nhưng đánh ông chẳng khó gì!”
Giang Cố biến sắc, Kỳ Phượng Nguyên lập tức thay đổi đòn tấn công, dòng nước mạnh dữ dội ập xuống y từ bốn phương tám hướng, l*иg khí quanh thân y bị ép càng mỏng manh, dường như xuất hiện vết nứt như mạng nhện, dòng nước mặn theo khe hở thấm vào, làm linh lực hắn ngưng trệ trong nháy mắt.
Kỳ Phượng Nguyên nhờ cái chớp mắt này chiếm tiên cơ, biết y là Hóa Thần Trung kỳ cũng không nương tay, khống chế dòng nước quanh thân Giang Cố thành bóng nước hình trứng, nước còn sệt hơn nước hồ, đập vào cát hút hết không khí bên trong.
“Toái Tinh Nhược Thủy.”
Giọng Giang Cố nặng nề, “Không ngờ có người tu luyện được pháp bảo bản mạng này.”
Đôi mắt xám trắng của Kỳ Phượng Nguyên nhìn y, “Ngươi thả Vệ Phong ra, ta có thể tha mạng cho ngươi.”
Giang Cố cười nhạt, “Ai lột vảy mà chẳng được, ở trong tay ta còn có thể cho hắn ra đi nhẹ nhàng.”
Vệ Phong nghe được nổi da gà, “Tiền bối, ta bị oán niệm đồng hóa chứ ta không phải cái gì… ưʍ.”
Hắn nói còn chưa nói xong thì bị Giang Cố bịt miệng lại, y không để ý bị răng nanh giao nhân đâm rách gan bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vệ Phong:
"Nói một câu nào nữa là ta cắt lưỡi ngươi.”
Vệ Phong bị y bịt miệng gật mạnh đầu.
Giang Cố bỏ tay ra, lòng bàn tay nắm trường kiếm trống rỗng xuất hiện, linh lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, lưỡi kiếm cắt dòng nước phía trên phát ra tiếng chói tai rợn người, Toái Tinh Nhược Thủy vốn dĩ kín không kẽ hở rung rung mấy cái, một chút nước hồ và không khí len vào.
Kỳ Phượng Nguyên bấm quyết điều khiển Nhược Thủy, định sửa lại khe hở, ai ngờ bỗng một tia sét uyên qua khe hở nhằm tới Giang Cố.
Nếu sét nổ trong Nhược Thủy chật hẹp thì Giang Cố chắc chắn không còn tro, trong giây phút chỉ mành treo chuông, Giang Cố nắm Vệ Phong trong tay ra chắn, sấm sét nháy mắt đổi hướng, Giang Cố nhân cơ hội dẫn sét vào kiếm, mượn linh lực bàng bạc của đối phương phá Nhược Thủy ra khe hở, nắm Vệ Phong suýt nữa bị sét đánh chạy thoát.
“Ha, ngươi cũng thông minh đấy.”
Hình dáng Chu Tu Viễn từ từ hiện lên cách đó không xa, lôi điện nổi lơ lửng quanh người hắn, mắt nhìn Vệ Phong, “Nhưng tốt nhất là ngươi nên để Thần Diên Giao lại…”
Hắn cơ hồ là xông tới Giang Cố cùng lúc với Kỳ Phượng Nguyên, phía sau Giang Cố bỗng xuất hiện giao nhân tóc đen mở ra răng nhọn với hắn .
Hai cao thủ Hóa Thần Hậu kỳ cộng thêm một giao nhân Nguyên Anh kỳ liên hợp tấn công uy lực cực kỳ đáng sợ, tất cả dưới đáy hồ nháy mắt chia năm xẻ bảy, đá ngầm trên mặt hồ cũng bị linh lực dội vỡ nát.
Trong không gian Nhược Thủy, Vệ Phong xiết chặt mộc bài trong tay đọc nhanh khẩu quyết, hắn thừa dịp Giang Cố liều mạnh đánh lại, đuôi cá văng ra Giang Cố, cả người chui vào trong hư không mộc bài sáng lập.
Mắt thấy sắp thành công, một cái tay trắng lạnh bỗng chụp đuôi hắn.
Vảy toàn thân Vệ Phong muốn nổ tung.
Cùng lúc đó, tu sĩ đang lịch luyện trong bí cảnh Triều Long đều bị tiếng nổ lớn hấp dẫn sự chú ý, hơn mười luồng thần thức hướng tới bên này, thậm chí có một Hóa Thần kỳ Đại viên mãn.
Cát che trời lấp đất từ từ rơi xuống, mắt Chu Tu Viễn hiện chút hưng phấn, hắn nôn nóng muốn thưởng thức bộ dạng Giang Cố chật vật bị trọng thương, nhưng mà đáy hồ kia tứ phân ngũ liệt thâm sâu trung nhưng không có bóng dáng Giang Cố chứ đừng nói là Thần Diên Giao.
“Đâu mất rồi?!”
Chu Tu Viễn biến sắc.
Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ bên cạnh hắn phản ứng nhanh hơn, đã đuổi theo trước khi những thần thức khác quét đến.
Nửa canh giờ sau.
Giang Cố bò từ trong hồ sâu ra, áo đen trên người đã ướt sũng, máu đen tí tách từ vạt áo nhỏ xuống đất, sắc mặt y tái nhợt lảo đảo một bước, xoay người đi tới trong hồ, kéo ra cái đuôi cá màu xanh bạc hà.
Con cá đó còn đang chống cự không chịu đi ra.
Máu loãng chảy xuống cằm Giang Cố, tay y dùng lực, lập tức kéo thiếu niên giao nhân từ trong nước ra ném xuống đất.
Vệ Phong đau đến cuộn mình lại.
Cả người Giang Cố toàn là máu đi tới quỳ một chân xuống đất, bóp chặt cổ hắn xách lên, cười nhạt:
"Xem ra ngươi không ngu như bề ngoài.”
Không biết tên quỷ nhỏ này phát hiện nhược điểm của y là nước từ khi nào.
Vệ Phong chột dạ nhìn nhũ băng còn đang chạy máu ở eo y, nhũ băng đó là hắn đâm khi đẩy Giang Cố ra, vốn định mượn nhân cơ hội kéo dài chút thời gian, ai biết vẫn bị y nắm được cái đuôi.
Mặt Giang Cố lạnh lùng, tay bóp cổ hắn từ từ dùng sức, Vệ Phong vô lực giãy giụa mấy cái liền không động đậy, tay cũng buông thõng ở bên hông.
Giang Cố cười khẽ một tiếng, tay còn lại lấy túi chứa đồ bên tay hắn, “Kỹ năng giả chết của ngươi cũng không tệ.”
Lại đợi một lát, tiểu giao nhân giả chết mắt lặng lẽ hé ra, mỉm cười hiền lành với y, suy yếu nói:
"Tiền bối, ta thật sự không cố ý đả thương tiền bối, nhưng tiền bối nói muốn lột vảy lóc thịt ta nên t- ta sợ.”
Giang Cố buông lỏng tay bóp cổ hắn, ngón giữa bấm quyết điểm ở ấn đường hắn, đuôi cá và tai cá Vệ Phong sinh ra vì bị oán niệm đồng hóa từ từ biến mất, mùi giao nhân cũng không còn nữa.
Vệ Phong hơi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn y.
“Lột vảy lóc thịt.”
Giang Cố mặt không cảm xúc lặp lại, lấy tay cầm nhũ băng đâm xuyên qua bụng rút ra.
Máu tươi ấm nóng bắn đến cằm Vệ Phong, hắn tái mặt dùng cả tay lẫn chân muốn lùi lại nhưng bị Giang Cố nắm cổ, giọng nói hung ác của đối phương vang lên bên tai hắn, “Đâu chỉ lột vảy lóc thịt, ta còn muốn luyện sống ngươi thành con rối, mãi mãi để ta sử dụng.”
Giang Cố nhìn thiếu niên không biết là bị bóp nên ngất đi vẫn là sợ đến bất tỉnh, lấy tay kéo vạt áo trước rách nát của hắn ra, lộ ra l*иg ngực trắng nõn bên trong.
Bên ngực trái, quả nhiên có nửa cái vảy giao lân xanh bạc hà nhỏ, xung quanh hiện màu đỏ nhạt.
Ngón tay dính máu sờ cái vảy, cảm xúc lạnh lẽo làm Vệ Phong hơi co lại.
Giang Cố quay đầu quét thần thức tìm tòi tới đây, ôm ngang hắn biến mất tại chỗ.