Không Sủng Ta Liền Hủy Thiên Diệt Địa

Chương 9

Thẩm Ngôn Thúc đến đây không kinh động đến bất cứ ai, nên Sóc Dương bị lôi tiên đánh hơn một canh giờ, mới có người phát hiện có điều gì đó không thích hợp, lại không dám ngăn cản Thẩm Ngôn Thúc, chỉ có thể chạy đi cầu cứu tông chủ..

Chờ Bạch Ngân tới nơi, Thẩm Ngôn Thúc đem roi ném xuống đất, lạnh giọng cáo từ.

Bất quá việc này còn chưa kết thúc, trong lúc Lâu Chúc đang dưỡng thương, Thẩm Ngôn Thúc biết được đầu đuôi ngọn ngành, yêu cầu các trưởng lão cùng tông chủ ở Đạo Khư tông đến đại điện

“Sư đệ, mặc dù là Sóc Dương đem ngọc bội ném vào trong cấm địa, nhưng hắn không có ép Lâu Chúc đi vào đó.” Bạch ngân đỡ trán, mặt lộ vẻ khó xử, “Còn nữa ngươi hôm đó đem Sóc Dương đánh trên khiển trách đài hơn một canh giờ, vậy cũng không nên so đo nữa.”

Thẩm Ngôn Thúc: “Chưởng môn.”

Sắc mặt Bạch Ngân biến đổi, bình thường hai người đều xưng hô sư huynh đệ, nhưng lần này Thẩm Ngôn Thúc lần đầu tiên gọi hắn là chưởng môn.

“Bản tôn chỉ có một câu,” Thẩm Ngôn Thúc ngước mắt, không chút nào nhượng bộ, “Lâu Chúc chịu trừng phạt gì, Sóc Dương chỉ có thể hơn chứ không thể thiếu.”

Tông chủ sắc mặt khó coi: “Sư đệ, ngươi ······”

Thẩm Ngôn Thúc: “Hắn nếu chịu không nổi ba ngày tiên hình, bản tôn sẽ chỉ cho hắn đường sống, rời khỏi Đạo Khư tông, nếu không bản tôn thấy hắn một lần, liền đem hắn lên đài đánh một lần.” Y nói xong, phất tay áo rời đi.

Trong điện các loại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết là ai cười lên một tiếng, “Ha ha, Thanh Thúc Tiên Tôn vì bảo vệ tên tiểu tử kia mà nhiệt tình như vậy, đúng là một sư tôn tốt mà.” Bạch ngân lạnh mặt, không rên lên một tiếng.

Lâu Chúc dưỡng thương mấy tháng, mắt thấy thân thể đã tốt lên, liền đi thỉnh Thẩm Ngôn Thúc trách phạt.

Gần đây Nam Trầm Nghi tu vi tiến bộ tăng vọt, không cần chỉ bảo nữa, Lâu Chúc lại đang dưỡng thương không tiện quấy rầy, Thẩm Ngôn Thúc một mình thanh nhàn, ở trong phòng trải giấy vẽ tranh.

Lâu Chúc vào trong, không nói hai lời, ở trước án thư quỳ một gối xuống đất, “Thương thế của đồ nhi đã bình phục l, thỉnh sư tôn trách phạt.”

Thẩm Ngôn Thúc nhướng mày, buông bút xuống, “Được.”

Lâu Chúc yên lặng chờ đợi, thầm nghĩ sư tôn sẽ lại đem hắn cột vào huyền trụ quất lôi tiên, hắn cũng sẽ không oán hận.

Lại không ngờ, bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo: “Ta còn thiếu thứ làm ấm giường, phạt ngươi tới thay thế.”

Lâu Chúc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Ngôn Thúc trong mắt hài hước, máu trong người bắt đầu sôi trào nháy mắt bình tĩnh trở lại, bất đắc dĩ than nhẹ: “Sư tôn.”

Thẩm Ngôn Thúc khóe môi hơi cong lên, đột nhiên cười nhẹ.

Cửa sổ bị gió nhẹ thổi mở tung, mang theo ít hương hoa từ bên ngoài cửa sổ, Lâu Chúc hơi mở to hai mắt, Thẩm Ngôn Thúc tóc đen nhẹ bay, khuôn mặt tuấn mĩ trắng nõn đang cười tươi như hoa, rơi vào trong mắt hắn.

“Ta muốn vẽ tranh, lại đây giúp ta mài mực.” Thẩm Ngôn Thúc lặp lại, Lâu Chúc mới từ trong mơ màng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh án thư.

Lâu Chúc: “Sư tôn, chỉ mài mực thôi sao.”

Thẩm Ngôn Thúc: “Thế nào, không muốn à?”

“Đồ nhi đương nhiên nguyện ý,” Lâu Chúc nhẹ nhàng cười, “Bất quá trừng phạt này quá nhẹ.”

Thẩm Ngôn Thúc nghiêng mắt nhìn hắn: “Nhẹ sao, ta lại thấy rất nặng đó.”

Lâu Chúc: “······”

Thẩm Ngôn Thúc nhìn Lâu Chúc ngoan mài mực cho y, hơi hơi nheo lại mắt, hỏi hệ thống: “Rất nhẹ sao? Hắn trước kia đều thập phần không vui giúp ta mài mực.”

Hệ thống không tin: “Tại sao? Không có khả năng nha.” Chủ thượng rất thích Chủ Thần, sao có thể vì việc nhỏ này mà không bằng lòng được..

Thẩm Ngôn Thúc: “Ta cũng không biết.”

Tu chân giới năm tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã ba năm qua đi, các đệ tử năm đó mới vào tông môn bây giờ đã tới thời điểm ra khỏi tông để rèn luyện, lần lượt sôi nổi ra ngoài.

Đoàn người Lâu Chúc cùng Nam Trầm Nghi đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó không ngờ trên đường trở về, gặp được phiền phức lớn, người ngăn lại bọn họ lại là một lão ma đầu nổi tiếng hung ác ở Ma Vực.

Bọn họ đâu phải là đối thủ của hắn, mắt nhìn không còn đường trốn thoát, thời điểm đối phương muốn đại khai sát giới, một bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt lạnh như băng, biểu tình lạnh lùng, trong mắt lộ ra một mạt túc sát chi ý.

Lão ma hồi nãy còn kiêu ngạo giờ đây thay đổi sắc mặt, “Thẩm Ngôn Thúc!” Hắn trong trận chiến năm đó đã gặp qua Thẩm Ngôn Thúc, ký ức vẫn còn khắc sâu, đây chính là kẻ thiếu chút nữa gϊếŧ chết Ma Tôn, đánh hắn đến tìm đường tháo chạy.

Nhưng hiển nhiên, Thẩm Ngôn Thúc đến cơ hội để thở dốc cũng không cho hắn, trực tiếp đánh chết tại chỗ.

Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy kẻ địch cường đại dưới tay Tiên Tôn không thể chống trả......

Lâu Chúc bước nhanh về phía Thẩm Ngôn Thúc, “Sư tôn, sao ngươi lại đến đây?” Nam Trầm Nghi cũng là người đầu tiên tiến lên.

Thẩm Ngôn Thúc: “Ta trùng hợp đi ngang qua.”

Đương nhiên điều này không phải thật rồi, y nhận được thông báo từ hệ thống, nói Nam Trầm Nghi gặp phải phiền phức lớn, liền chạy tới đây.

Y nói xong, liền thi triển pháp thuật lên các đệ tử bị thương, dưới ánh mặt kinh ngạc của mọi người, những vết thương nhanh chóng khôi phục lại như thường.

Nam Trầm Nghi kinh ngạc nói: “Sư tôn, đây là pháp thuật gì vậy?”

“Cây khô gặp mùa xuân.” Thẩm Ngôn Thúc nói, “Ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy cho ngươi.”

Nam Trầm Nghi mừng như điên gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Lâu Chúc nhìn hắn liếc mắt một cái: “Học pháp thuật nhất thời không cần vội, sư tôn vừa mới đến, sư huynh dù sao cũng phải để người nghỉ ngơi một lát.”

Nam Trầm Nghi mắt nhìn bốn phía, cũng thấy nơi này không thích hợp để học pháp thuật, huống hồ trời còn sắp tối rồi, bọn họ còn phải lên đường, tìm chỗ nghỉ qua đêm, vì thế sửa lời nói: “Là con suy nghĩ không chu toàn, sư tôn đừng trách phạt.”

Thẩm Ngôn Thúc giải quyết xong phiền phức, vốn định trực tiếp trở về tông môn, tốc độ của y không phải thứ có thể so với các đệ tử này, trong chớp mắt liền có thể đi ngàn dặm, nhưng ở trong tông ngồi ngốc lâu rồi, cuối cùng cũng ra ngoài một chuyến, thầm nghĩ không bằng đi nhiều thêm vài bước, liền đi cùng bọn họ.

Lâu Chúc cùng Nam Trầm Nghi đương nhiên kinh hỉ vạn phần, nhưng những đệ tử khác một mặt vui vẻ vì sự an toàn của bản thân, một mặt cũng cảm thấy Tiên Tôn ở đây thì không thể lớn tiếng, cũng may Thẩm Ngôn Thúc chỉ lo cho chính mình, không có phản ứng với suy nghĩ của bọn họ, vì vậy không khí cứng đờ mới hơi hòa hoãn chút ít.

Ban đêm, mặt trăng sáng trên bầu trời.

Mọi người ở trong rừng tìm một chỗ đất trống, đốt lên lửa trại, chuẩn nghỉ ngơi qua đêm ở đây.

Bọn họ nướng thịt trên đống lửa, Thẩm Ngôn Thúc một mình ngồi dưới gốc cây lớn, có đệ tử vốn định mời Thẩm Ngôn Thúc, nhưng mới có động tác tới gần, Thẩm Ngôn Thúc liền nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn sợ tới mức suy nghĩ này nháy mắt tiêu tán.

Thiếu niên thanh tú chuyển động thịt nướng trong tay, đối với Nam Trầm Nghi nói: “Chúng ta có ngỗng nương, không biết Tiên Tôn có muốn ăn không?”

Nam Trầm Nghi lắc đầu, “Ta không biết, chờ nướng xong để ta cầm đi hỏi sư tôn.” Ngày thường sư tôn cùng hắn trao đổi chủ yếu về vấn đề tu luyện, chuyện này hắn cũng không biết thế nào, nhưng kì lạ, là hắn cảm thấy Lâu Chúc biết được, đáng tiếc nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy Lâu Chúc.

Hắn đang định hỏi, thì Lâu Chúc đã trở lại, đôi ủng ướt đẫm, cả người lạnh buốt, còn trong tay đang cầm lấy một con cá đã được làm sạch.

Dưới ánh trăng, thịt cá trắng mịn, tỏa ra ánh sáng mê người.

Triệu Mạc Tử người hồi nãy nói chuyện kinh ngạc nói: “Gần đây đâu có con suối nào đâu, Lâu sư huynh tìm ở đâu ra vậy?”

Lâu Chúc từ xa liếc mắt nhìn Thẩm Ngôn Thúc một cái, đem cá nướng lên: “Ta tìm được một cái hàn đàm, cách đây có chút xa, cho nên tốn hơi nhiều thời gian.”

Cá rất nhanh đã chín, Lâu Chúc không nói hai lời mang đến cho Thẩm Ngôn Thúc, “Sư tôn, mời người nếm thử.”

Thật ra trước hắn Nam Trầm Nghi đã mang ngỗng nướng tới, nhưng bị Thẩm Ngôn Thúc cự tuyệt, bất quá Lâu Chúc một chút không lo lắng, hắn biết sư tôn cơ hồ không ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng sẽ nếm thử thịt cá, nhưng cá phải được chọn lựa thật kĩ, thịt cá phải trắng nõn tươi ngon, còn không có xương mới được.

Thẩm Ngôn Thúc liếc mắt xem xét hắn một cái, quả nhiên nhận lấy, ngập ngừng mở miệng cắn một miếng nhỏ.

Cánh môi y ửng đỏ, trong miệng ngậm một miếng thịt cá trong suốt mềm mại, vô tình rơi vào trong mắt Lâu Chúc, yết hầu không tự giác giật giật, hắn vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác.

“Không tồi.” Thẩm Ngôn Thúc nhẹ nhướng mày, hương vị thịt cá này ngoài ý muốn không tồi, so với Lạc Bạch Phong không kém cạnh chút nào.