Không Sủng Ta Liền Hủy Thiên Diệt Địa

Chương 7

Lâu Chúc trông thấy ngọc bội nằm bên cạnh một thanh đoản kiếm, liền nhanh chóng tiến lên nhặt lấy nó, dùng ống tay áo cận thận chà đi lớp bụi bẩn rồi lại cẩn thận đặt nó vào trong l*иg ngực.

Hắn biết nơi đây là cấm địa, không thể ở lâu, không ngờ khi đứng dậy, ngón tay vô tình chạm vào thanh kiếm cắm trên mặt đất.

Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua da thịt, một giọt máu rơi xuống ở trên nó.

Lâu Chúc nhíu mày, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ cấm địa lan rộng đến toàn bộ Đạo Khư tông.

Lâu Chúc trong lòng thất kinh, ngẩng đầu lên như có cảm giác được gì đó, từ trong hư không xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ từ đâu xuất hiện, sao trời cũng rung chuyển, mang theo uy áp khiến người ta hít thở không thông, đột nhiên hướng lão tới chém về phía hắn.

Nghe đồn Đạo Khư tông có một vô thượng chí bảo, tên là An Diệt, phàm là vật cực tà cực âm trong thế gian, đều sẽ bị thanh.

Lâu Chúc muốn chạy trốn, nhưng khủng bố uy áp làm hắn mất đi khả năng khống chế cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảnh đang tiến về phía mình, khoảnh khắc mặt xám như tro tàn.

Đúng lúc này, trán Lâu Chúc hiện ra một đạo linh ấn màu ngân bạch, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Giữa kiếm khí đầy trời, hắn trợn to mắt, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện đẩy ngã hắn xuống đất, mùi máu tanh khiến người sợ hãi xâm nhập vào trong cơ thể.

“—— Sư tôn!”

* * *

Mây đen bao phủ, bầu trời rơi xuống những hạt mưa lớn.

Trên đỉnh Lạc bạch phong, Lâu Chúc quỳ gối trên thềm đá ngoài điện, ở trong màn mưa không ngừng dập đầu, da đầu đã bầm tím, mái tóc chật vật dính vào cái trán chảy đầy máu.

“Xin chưởng môn khai ân, cho đệ tử được nhìn mặt sư tôn một lần!”

Màu đỏ tươi trộn lẫn với nước mưa lạnh lẽo, chảy len lỏi giữa những viên gạch, trên vạt áo, ống tay áo hắn loang lổ vết máu nhưng tất cả đều là máu của Thẩm Ngôn Thúc, dưới nước mưa hiện ra rõ ràng.

Lâu Chúc quỳ trước điện một đêm, cùng dầm mưa một đêm, ở trên thềm đá dập đầu một đêm, cơ thể hắn run rẩy, hai mắt đỏ ửng, một lần lại một lần triều trong điện hô: “Xin chưởng môn khai ân, cho đệ tử nhìn mặt sư tôn một lần!”

“Xin chưởng môn cho đệ tử nhìn mặt sư tôn một lần.”

“Xin người ······ cho đệ tử nhìn mặt sư tôn ······”

Có lẽ lời cầu xin của hắn đã có hiệu quả, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Trưởng lão chuyên phụ trách trừng phạt trong tông đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, không giọt nước mưa nào rơi xuống trên người.

Lâu Chúc thắp lên hy vọng: “Trưởng lão! Từ trưởng lão! Sư tôn người thế nào rồi?” Hắn bị người ta đưa ra khỏi cấm địa, lại không còn tin tức sư tôn nữa, chưởng môn sư thúc không cho hắn tới gần tẩm điện của sư tôn nửa bước, hắn hiện tại chỉ muốn biết tình trạng của sư tôn , “Trưởng lão, sư tôn của ta······”

“Tông chủ chê ngươi ồn ào,” Từ trưởng lão lạnh giọng ngắt lời, “Ta chỉ phụng mệnh hắn tới đuổi ngươi đi thôi.”

Ông ta vừa dứt lời đầu ngón tay búng một cái, đem Lâu Chúc đánh bay ra ngoài cách đó mười trượng.

Lâu Chúc ngã phịch rơi xuống đất, miệng ói ra máu, toàn thân đau đớn, sau một lúc lâu cũng không đứng dậy được, Từ trưởng lão lạnh nhạt nhìn hắn một cái, “Sao người không lo lắng ngươi sẽ phải đối mặt cái gì đi, phạm phải tội lớn như vậy, chỉ trục xuất ra khỏi tông môn, chỉ sợ không đủ.”

Lúc chạng vạng, mưa mới nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn chưa dừng lại.

Lâu Chúc vẫn quỳ gối trước thềm đá, nhưng không kêu không nháo thập phần an tĩnh, chỉ yên lặng quỳ quỳ ở đó.

Từ trong tẩm điện người ra vào rất nhiều, nhưng không ai chú ý tới hắn, cũng không có người nào muốn nói cho hắn an nguy hiện tại của Thẩm Ngôn Thúc.

Nam Trầm Nghi từ cửa điện đi ra, vài vị trưởng lão vẻ mặt ôn hoà cùng hắn nói chuyện gì đó, hắn thỉnh thoảng gật đầu vài cái, đi về phía trước hai bước, mới chú ý tới Lâu Chúc đang quỳ gối bên ngoài..

Hắn chần chờ một lát, buông tiếng thở dài, tiến về phía Lâu Chúc.

“Sư đệ.”

Lâu Chúc nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổi lên hy vọng, “Sư huynh, sư tôn thế nào?”

Nam Trầm Nghi sắc mặt khó coi: “Không tốt lắm.”

Lâu Chúc sắc mặt trắng bệch, Nam Trầm Nghi liếc mắt xem xét hắn một cái, tiếp tục nói: “Tiên Tôn bị An Diệt làm bị thương, may mà người tu không phải tà môn ma đạo, cho nên thánh kiếm vẫn chưa hoàn toàn phát hết uy lực, nhưng ······” hắn dừng lại, thở dài: “Nhưng lại chạm vào vết thương cũ của sư tôn.”

Lâu Chúc ngẩn ra, chợt nhớ tới cái gì, “Vết thương cũ? Chẳng lẽ là lúc cùng Ma Vực giao chiến······”

Nam Trầm Nghi gật đầu: “Ma Vực tám năm nay không dám có vọng động, chính là vì sư tôn làm Ma Tôn bị thương nặng, nhưng ta nghe chưởng môn sư thúc nói, sư tôn năm đó cũng bị trọng thương, bất quá tu dưỡng vài năm đã khôi phục, nhưng lần này ······”

Nam Trầm Nghi nhìn về phía Lâu Chúc, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Lâu Chúc cả người lạnh băng, đầu ngón tay bám chặt vào mặt đất, một lúc sau mới nhìn về phía Nam Trầm Nghi, thanh âm run rẩy, mang theo cảm giác cầu xin: “Sư huynh, ta muốn gặp sư tôn.”

Nam Trầm Nghi ánh mắt hơi trầm xuống, tuy rằng cùng nhau sinh hoạt ở Lạc Bạch Phong đã một khoảng một thời gian, nhưng hắn trước sau vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi sư đệ này của hắn, ấn tượng lớn nhất mà Lâu Chúc để lại cho hắn đó là khi sư tôn đang dạy dỗ hắn, Lâu Chúc ở một bên lẳng lặng đả tọa, ngẫu nhiên hắn vô tình nhìn sang, sẽ phát hiện trong mắt Lâu Chúc còn chưa rút đi cảm giác hâm mộ.

Nhưng mỗi lần hắn đề nghị Lâu Chúc cùng đi thỉnh giáo sư tôn, Lâu Chúc lại sẽ cự tuyệt, lâu dần, Nam Trầm Nghi liền không quan tâm đến hắn nữa.

Nam Trầm Nghi khẽ thở dài, bàn tay đặt lên bả vai Lâu Chúc, vỗ vỗ.

“Sư đệ, ngươi đi vào cũng vô dụng, không cần đâu.”

Lâu Chúc ngẩn ra, nắm chặt tay, Nam Trầm Nghi cũng đứng dậy trở về tẩm điện.