Hoa Kiều

Chương 1

Hôm qua vừa lập xuân, hôm nay đã có tiếng sét đánh mùa xuân, chân trời âm u, mưa phùn rả rích như phủ một tấm lụa tối tăm lên đất trời.

Thư Quân nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, gió lạnh cuốn theo hơi ẩm phả vào mặt khiến nàng thoáng rùng mình. Nàng khẽ ho mấy tiếng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, mưa bụi li ti như sợi vải dần dần dệt thành một tấm lưới chằng chịt bao phủ toàn bộ Kinh Thành này, đồng thời cũng như sương mù bao phủ trong lòng nàng.

Hôm qua là ngày Tết Nguyên tiêu, trong lúc vô tình, nàng bắt quả tang vị hôn phu gặp gỡ một nữ tử khác. Tiếc rằng khi ấy tối lửa tắt đèn, nàng không thể thấy rõ dung mạo của nàng kia, càng không biết đó là người phương nào. Chẳng những vậy, bởi vì nàng truy đuổi quá gắt gao khiến vị hôn phu hoảng sợ mà ngã nhào xuống mặt đất, hình như đυ.ng trúng thứ gì đó.

Tiếng thét chói tai ấy suýt nữa thì đâm rách mây đen, làm điếc tai người khác, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cả người Thư Quân sẽ run lên, mà vị hôn phu thì đau đớn đến nỗi hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. May mà thị vệ của phủ Hoài Dương Vương phản ứng rất nhanh, mau chóng đỡ vị hôn phu lên xe ngựa đưa về Vương phủ.

Thư Quân cũng đuổi theo đến Vương phủ, lại bị ma ma của Vương phủ cản đường, ma ma cười tủm tỉm nói với nàng rằng, Thế tử không có gì đáng lo ngại, kêu nàng hãy về nhà nghỉ ngơi, chờ khi nào có tin tức thì sẽ báo với nàng, đồng thời ám chỉ nàng đừng tiết lộ chuyện này cho người khác.

Rõ ràng Vương phủ có ý muốn che giấu chuyện này, Thư Quân không tiện hỏi nhiều, bèn xoay người hồi phủ.

Sáng nay người của Vương phủ đến đây, nói là Vương phi mời nàng đi uống trà.

Cụm từ “uống trà” vốn rất bình thường, Thư Quân lại ngửi thấy mùi hỏi tội.

Cũng phải, chuyện tối qua cũng nên nói cho rõ ràng.

Nàng và vị hôn phu ở bên nhau một năm, ngoại trừ thi thoảng hắn ta muốn nắm tay nàng lại bị nàng từ chối, những cái khác coi như thỏa đáng. Mỗi khi nàng tặng quà ngày lễ cho hắn ta, hắn ta sẽ chọn một xe lễ vật tặng lại, chẳng những tặng cho nàng mà ngay cả huynh đệ tỷ muội trong nhà đều có. Mỗi lần như vậy, đường tỷ sẽ khen nàng may mắn, gặp được một vị hôn phu tốt như vậy.

Không ngờ, hắn ta cũng có ngày phản bội nàng.

Nàng vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, vội vàng ăn mấy ngụm cháo rồi đến chính viện thỉnh an mẫu thân trước. Mẫu thân Tô thị vốn gầy yếu, quanh năm nằm trên giường bệnh, Thư Quân không nỡ khiến mẫu thân lo lắng nên tùy tiện kiếm cái cớ rồi ra ngoài.

Nha hoàn Thược Dược cũng đi theo nàng thấy Thế tử bị thương, chịu đựng cả đêm không dám lên tiếng, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nàng ấy không khỏi lo lắng phàn nàn:

"Cô nương, Thế tử bị thương chỗ ấy, sao có thể không đáng lo ngại được. Nô tỳ sợ Vương phủ sẽ cố ý lừa gạt người để người khăng khăng một mực đi theo Thế tử. Cô nương, đó... Đó là chuyện cả đời, người nhất định không được hồ đồ. Hay là, nô tỳ đứng chờ ngoài Vương phủ, chờ lang trung ra ngoài rồi nô tỳ hỏi thăm xem sao?"

Thư Quân tựa vào vách xe, nhẹ nhàng xoa ấn đường, vô số suy nghĩ quay cuồng trong lòng. Ngoảnh đầu lại thấy Thược Dược nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, cứ như trời sập xuống, nàng bèn rặn ra một nụ cười an ủi:

"Vương phi làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, bà ấy không mời Thái y trong cung mà lại mời lang trung, có thể thấy được muốn giấu kín chuyện này. Nếu ta đoán không nhầm thì trong thời gian ngắn, bà ấy sẽ không cho lang trung rời phủ, ngươi không nghe ngóng được gì đâu."

“Thế thì chuyện Thế tử hẹn hò với người khác, lại giải quyết như thế nào? Vất vả lắm mới được một mối hôn sự..." Thược Dược khóc thút thít.

Thư Quân cũng hít một hơi, nhẹ nhàng nắm tay Thược Dược, vừa khuyên bảo nha hoàn vừa an ủi bản thân: “Nếu được thì đó là may mắn của ta, nếu mất thì đó là số mệnh của ta, chúng ta đừng chưa đánh đã sợ."

Tính ra thì hôn sự này coi như nàng trèo cao, phụ thân của nàng chỉ là lục phẩm Ti Nghiệp của Quốc Tử Giám, vốn dĩ không có khả năng kết thân với hậu duệ Hoàng thất như phủ Hoài Dương Vương. Chỉ vì ông ấy cực kỳ am hiểu đan thanh*, vốn có mỹ danh là Đan Thanh Diệu Thủ, được Hoài Dương Vương - người cũng yêu thích thi họa – coi là tri kỷ, thế là Vương gia làm chủ kết thân cho con cái hai nhà.

*Đan thanh: đan tức là đan sa (hay còn gọi là chu sa), thanh tức là thanh hoắc, vốn là hai loại khoáng chất có thể sản sinh ra thuốc màu đỏ và xanh. Hội họa cổ đại Trung Quốc thường dùng hai màu đỏ thắm và xanh đen, thế nên "đan thanh” đã trở thành cách gọi khác của một trường phái hội họa cổ điển.

Kể từ khi có được hôn sự này, địa vị của tam phòng cũng được nâng cao hơn hẳn. Ban đầu, tổ mẫu vẫn khinh thường tam phòng vì mẫu thân mãi mà chưa sinh được nhi tử, cho đến khi tam phòng kết thân với tông thất, tổ mẫu không dám dễ dàng sỉ nhục họ, các phòng khác cũng không dám tùy ý gây khó dễ cho tam phòng. Thư Quân cẩn thận giữ gìn hôn sự này, ngày lễ ngày Tết sẽ mang bánh trái và đồ thêu hiếu kính phu thê Hoài Dương Vương, lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt vị hôn phu.